Gió vẫn dạt dào trên những rặng cây phong xum suê tàn lá, che phủ trước Vạn Độc Tổng đàn. Vậy mà cao thủ hai bên cùng toát mồ hôi bởi hệ thần kinh căng thẳng, khi cái tên Thượng Quan Linh Phụng đã được đưa ra như đối tượng tranh đoạt của Hắc, Bạch hai phe.
Giáo chủ Dương Sùng dõng dạc :
– Nếu ta quả quyết nói rằng bản môn không giữ người con gái ấy thì sao?
Liễu Phẩm đại sư chưa kịp nói gì thì một người mặc y phục xám, tóc búi ngược trên đỉnh đầu đã nhảy vọt ra thét lớn :
– Việc Vạn Độc Quỷ môn bắt cóc Thượng Quan tiểu thư trong chùa Thiền Lâm đã rõ như ban ngày. Nếu Vạn Độc giáo chủ chối cãi, quần hùng Trung Thổ giành quyền lục soát Tổng đàn để sự thật được minh chứng.
Lời nói như gươm chém đá làm Giáo chủ Dương Sùng rúng động, chợt sau lưng Dương Sùng đã có một bóng người lao vọt tới.
Người này râu xồm, mắt ốc, miệng rộng ngoác với cặp môi dày đỏ lòm như một chậu máu. Hắn chính là Phá Sơn đường chủ, một trong Vạn Độc tam đường chủ thuộc hàng đại quái ma.
Trỏ tay vào mặt đạo sĩ búi tóc ngược, Phá Sơn đường chủ quát :
– Thái Hành lão đạo, ngươi không sợ nát thây hay sao mà dám lộng ngôn nghịch mạng, đòi lục soát Tổng đàn bản giáo?
Đạo sĩ Thái Hành là chưởng lý phái Hoa Sơn nên chẳng phải tay vừa. Lão muốn chứng minh lời nói bằng hành động. Lão rút ngay lá cờ xanh sau lưng phóng bay ra cắm phập giữa cục tràng nhanh tựa làn chớp, khiến Liễu Phẩm đại sư chẳng kịp cản ngăn.
Cờ lệnh vừa phóng ra, tám kiếm thủ của phái Hoa Sơn đồng loạt vung trường kiếm xông lên.
Dương Sùng cười lạt, vừa toan nhấc tả thủ lên thì Vạn Độc tam đường chủ đã nhất tề múa quái đao lướt tới.
Ba Đường chủ Vạn Độc đấu với tám tay kiếm Hoa Sơn… Đao phong, kiếm khí mịt trời, nội lực phổ vào kiếm đao, cuộc giao tranh mới vào đầu đã ầm ầm quyết liệt.
Đao pháp của Vạn Độc tam đường chủ thật siêu tuyệt. Chỉ thoáng trong chốc lát đường kiếm của Hoa Sơn Bát Tuyệt đã rối loạn rút về thế thủ, trong lúc Tam Đao Vạn Độc càng chém càng hăng khiến Thái Hành đạo sĩ phải xanh mặt.
Liễu Phẩm đại sư cũng thấy được nguy cơ của Hoa Sơn Bát Kiếm nên vừa toan dựng song chưởng tiếp cứu.
Chợt có tiếng la vang :
– Đại sư chớ nên kinh động, cứ để bọn ruồi nhặng ấy cho Côn Luân thử sức một phen.
Lời nói chưa dứt, ba hảo thủ Côn Luân đã phóng bay vào cục tràng. Mỗi hảo thủ đều thét lên một tiếng thêm phần uy vũ, cùng tiếng thét là song chưởng dựng cao, vỗ ra luồng kình phong dữ dội.