Những sự kiện nguy hiểm vừa qua khiến Linh Phụng khó xử. Giữa lúc nàng lâm nguy trong tay bọn ma đầu, Tống Phi Bằng đã ra tay giải cứu khi cái chết đã kề bên…
Rồi hoàn cảnh hiện nay, sống trong màn lưới phong tỏa vô hình của bọn Vạn Độc Quỷ môn, nàng phải dựa vào Tống Phi Bằng để có cơ hội tìm phụ mẫu và hai đệ đệ…
Nàng nghĩ nhanh trong đầu :
– Đành vậy, ta cứ giữ mối tình huynh muội với anh chàng giảo hoạt này. Phải khéo léo đừng để chàng ta vượt khỏi lằn ranh tình cảm.
Liếc nhìn gương mặt thẫn thờ của cô gái, Tống Phi Bằng chợt hỏi :
– Linh muội suy tư điều gì mà mông lung vậy?
Hơi bối rối, nhưng Linh Phụng trấn tĩnh được ngay.
Nàng đáp khéo :
– Muội đang suy nghĩ, không hiểu vì sao bọn Vạn Độc Quỷ môn lại tàn phá Thượng Quan sơn trang và cả những gia phái lân cận, trong khi ta với chúng chẳng có chút hiềm thù…?
Tống Phi Bằng gật gù :
– Nguyên nhân vụ này đã rõ. Bọn Vạn Độc Quỷ môn xuất thân từ miền quan ngoại nhưng lại muốn làm bá chủ võ lâm Trung Thổ, khuynh đảo các đại phái quần hùng. Chúng dò được nguồn tin bá phụ của muội là Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long đưa một bí kíp võ công thượng thừa từ Tây Vực về, nên quyết hạ độc thủ truy đoạt, Vương Đài trang và Tống Linh võ đường đã chịu họa lây với Thượng Quan sơn trang của muội đấy.
Linh Phụng giật mình, nàng không ngờ Tống Phi Bằng cũng biết điều bí ẩn về Thiên Chiêu Sưu Lục. Nhưng nàng cứ tảng lờ, thản nhiên nói :
– Muội chẳng biết gì về chuyện bí kíp. Nhưng muội tin rằng bá phụ Kỳ Long trở về sẽ tiêu diệt được bọn Vạn Độc Quỷ môn.
Đôi mắt Phi Bằng bỗng sáng lên :
– Nếu người chưa về, thì ta đi tìm người?
Linh Phụng nở nụ cười buồn :
– Bá phụ tuyệt tích từ buổi hẹn hò hội chiến với Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc. Lúc thúc phụ muội đến tận Thái gia trang tìm kiếm, lại thấy Sơn Đông Tuyệt Thủ đã bị một kẻ bí mật nào tru sát cùng với toàn gia vô cùng thảm liệt. Vậy còn biết tìm bá phụ ở chốn nào?
Tống Phi Bằng vỗ hai bàn tay vào nhau :
– Thì ta cứ tìm người ở miệt Sơn Đông.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, Linh Phụng nhìn Phi Bằng :
– Nếu bá phụ không tuyệt tích thì người đã trở về Thượng Quan sơn trang với song thân muội. Vậy tại sao có thể tìm người ở Sơn Đông?
Nụ cười bí hiểm vẫn trên môi Phi Bằng :
– Như muội kể, thúc phụ đi tìm bá phụ và thấy Sơn Đông Tuyệt Thủ cùng toàn gia bị tru sát, nhưng chẳng thấy thi hài của bá phụ… Vậy thì chính Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long đã giết toàn gia Thái Kình Ngạc và ẩn tích luôn… Ta cứ truy manh mối từ Sơn Đông sẽ rõ hành tung của Đại Kiệt.
Linh Phụng lắc đầu :
– Không thể có chuyện đó. Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc là bạn chí thiết của bá phụ muội. Lẽ nào có việc tru sát lẫn nhau?
Chàng trai nhếch môi :
– Thời buổi nhiễu nhương, lòng người thay đen đổi trắng, hay biến trắng ra đen là chuyện thường. Huynh chẳng dám nghĩ xấy bá phụ của muội nhưng Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc là kẻ xấu thì sao?
Cô gái cúi đầu ngẫm nghĩ :
– Gớm, anh chàng giảo hoạt này luôn suy nghĩ theo bộ óc chẳng trong sáng của anh ta. Song cũng không hẳn là vô lý…
Biết Linh Phụng đã nửa phần tin tưởng vào phán đoán của mình, Tống Phi Bằng dấn tới luôn :
– Đã suy luận thì phải hành động, ta hãy nghỉ qua đêm ở Tiều Chi động này. Ngày mai lên đường đi Sơn Đông dò tìm tung tích Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long.
Linh Phụng cũng chẳng muốn dừng chân ở chốn thâm sơn này. Dù sao đi Sơn Đông chẳng tìm ra bá phụ cũng lắng nghe được những nguồn tin hữu ích khác. Bởi nơi ấy là điểm giao lưu của nhiều môn phái võ lâm. Chỉ bọn Sơn Đông mãi võ luôn đi khắp nẻo giang hồ cũng là tai mắt nghe nhìn lắm chuyện.
Nàng liền gật đầu :
– Vâng, xin tùy ý Tống huynh.
Cả hai cùng vươn mình đứng dậy và như hai mũi tên xẹt, hai người phi hành vun vút lên cửa Tiều Chi động ở lưng chừng núi.
Lúc ấy, từ trong một lùm cây có mấy người ăn mặc theo kiểu thợ săn xuất hiện. Họ nhìn theo đôi nam nữ vừa phi hành, gật gù nhìn nhau ra vẻ hội ý rồi lao mình xuống một thung lũng biệt tăm.