Năm cao thủ nhảy vào trường đấu, xuất liền năm luồng kình lực ào ào như vũ bão, chiêu thức quái lạ, sức mạnh bạt núi, rung rừng.
Phi Bằng đã biết trước công lực cuồng bạo của tập thể đối phương nên đã tập trung kình khí sẵn sàng đối chọi.
Rầm rầm những tuyệt chiêu chạm nhau chấn động, gió bay tung đá, thổi cát mịt trời, lắm tay lão luyện giang hồ còn phải kinh tâm táng đỡm.
Khi cục trường tĩnh lặng thì đã có hai thi thể quần hùng nát bét, không còn nhận ra mặt mũi.
Phi Bằng sử dụng Tống gia đại pháp, Linh Phụng thi triển Kim Điêu dương công… chỉ ngán ngại Vạn Độc Quỷ môn, còn thất đại phái thì đôi nam nữ này đã coi thường.
Lúc đó Liễu Phẩm đại sư đang ngồi tham thiền nhập định trên mô đá cao như chẳng hay biết gì đến cảnh máu đổ thịt rơi.
Mười cao thủ khác lại tiếp tục phóng vào cục trường. Kình lực theo chiêu thức tuôn ra như giông bão.
Cả khu vực biến thành huyết trường đẫm máu.
Đột nhiên Linh Phụng rú lên một tiếng, đùi nàng bị trúng độc chiêu của Dương Trí Thủ.
Bình… Bình… Rầm.
Xuất liên chiêu Phi Hổ Thần Hành, Phi Bằng hất văng các đối thủ để phóng bay tới ôm ngang thân thể Linh Phụng.
Những tay sừng sỏ của thất môn phái lại lăn xả vào để thừa dịp Linh Phụng bị thương, xuất thủ tru sát cả hai.
Nhưng Liễu Phẩm đại sư ngồi trên mô đá vừa mở mắt.
Ông quát lớn :
– Tất cả hãy đình thủ.
Cục trường bỗng tĩnh lặng, trong lúc Phi Bằng ôm ngang thân thể Linh Phụng, cặp mắt đỏ ngầu.
Vị Thiếu Lâm đại sư nhìn thẳng chàng trai :
– Tiểu thí chủ, không nên sát phạt nữa…
Phi Bằng trừng mắt :
– Các người muốn gì nữa đây?
– Nếu thí chủ và tiểu thư Linh Phụng quả quyết không giữ Thiên Chiêu Sưu Lục thì bần tăng xin thỉnh hai vị về Thiếu Lâm tự để quần hùng luận xét.
Phi Bằng căm tức gầm lên :
– Các người dám ăn nói ngượng ngạo để áp chế các gia phái à? Nếu Thượng Quan tiểu thư có giữ pho bí kíp của bá phụ nàng đem từ Tây Vực về cũng chẳng phải là cái tội. Tại sao ta và nàng phải về Thiếu Lâm tự cho các người phán xét chứ?
Nhíu cặp chân mày bạc phếch, Liễu Phẩm đại sư trầm giọng :
– Linh Phụng tiểu thư đã trúng Độc Khí chưởng của Dương thủ lý rồi. Thí chủ không đưa nàng về Thiếu Lâm tự thì cũng chẳng có thần y nào chữa nổi. Vậy thí chủ hãy cân phân lời nói.
Cúi xuống nhìn Linh Phụng, Phi Bằng thấy gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh tựa khói sương… Gã hết sức lo lắng. Vì nếu cô gái này chết, gã sẽ khó tìm ra Thiên Chiêu Sưu Lục để giải thoát phụ mẫu và các đệ muội trong tay Vạn Độc Quỷ môn…
Lo sợ và căm hận đã làm Phi Bằng muốn phát điên.
Gã thét lớn :
– Lũ chuột nghe đây, nếu ái muội của ta có mệnh hệ nào, ta sẽ tru sát các ngươi không còn một mống.
Câu nói tanh máu của Phi Bằng làm cao thủ thất môn phái rúng động, Liễu Phẩm đại sư thối lùi ba bước.
Lục Hành đạo sĩ lúc ấy đã phục hồi công lực, liền nhảy ra giơ cao song thủ miệng lẩm bẩm :
– Tiểu tử cuồng ngạo, đập chết nó cho rồi…
Đám đông ào ào tiến lên, dàn hàng ngang sau lưng đạo sĩ.
Đặt nhẹ Linh Phụng xuống vạt cỏ, Phi Bằng đứng phắt lên.
Song chưởng diêu động, Phi Bằng quật tới một chiêu Hải Nộ Phong Ba, độc chiêu trong Tống gia đại pháp…
Bình… Bình… Bình…
Hai cỗ kình khí ầm ầm di động, ập vào đám đông như trận cuồng phong khủng khiếp. Những thây người tung lên, máu bắn như mưa xuống huyết trường thật ghê rợn.
Ôi, trận tắm máu chưa từng thấy.
Liễu Phẩm đại sư tung bật thân mình lên cao, nhưng đôi chân ông cũng nhức buốt bởi chưởng phong dữ dội.
Ngửa mặt lên trời, nhà sư lẩm bẩm :
– Ngã Phật từ bi, bần tăng buộc lòng phải một phen phá giới.
Ánh tinh quang rực trên đôi mắt, nhà sư quay lại đám tăng sĩ cao thủ Thiếu Lâm, dõng dạc truyền :
– Khai triển trận đồ, đừng để gã hung hăng này thoát.