Một ngày sắp tắt.
Hoàng hôn phủ chân trời một màu vàng rực, trước khi ánh thái dương nhường chỗ cho bóng đêm.
Trên đường quan lộ thẳng tắp chỉ còn bóng hai người.
Tống Phi Bằng và Thượng Quan Linh Phụng đang cùng nhau truy tầm tìm hiểu cái chết của Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc, để may ra biết được tung tích Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long.
Hai người cùng sóng đôi trên một con đường, nhưng trong đầu suy tư khác nhau.
Linh Phụng mong tìm được bá phụ với tình thương ruột thịt và hy vọng có người bá phụ võ công siêu tuyệt sẽ kiếm ra tung tích phụ mẫu cùng các đệ muội chưa rõ phiêu bạt nơi nào.
Còn Phi Bằng chỉ muốn tìm được Thượng Quan Kỳ Long với ý đồ đoạt lấy bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục để giải thoát toàn gia trang trong tay bọn Vạn Độc Quỷ môn và chờ thời cơ tốt chiếm lấy thân hình trinh nguyên của Thượng Quan Linh Phụng.
Ngước nhìn bầu trời dần sụp tối, Linh Phụng hỏi :
– Tống huynh, chúng ta đang đi về đâu?
Phi Bằng trỏ tay về phía trước :
– Ta phải đến Thiền Lâm cổ tự, nơi đây có hòa thượng Tuệ Minh vốn xưa là thân hữu của gia phụ. Hòa thượng cũng là cao thủ võ lâm, có lẽ ngài biết rành về vụ án Sơn Đông Tuyệt Thủ.
– Chùa Thiền Lâm còn xa không huynh?
– Ta chỉ đi vài dặm nữa là đến thôi. Thiền Lâm cổ tự ở bên kia sờn núi Qui Bôi đó.
Linh Phụng lại nhìn ngọn núi thấp, cong vòng lên tựa lưng con rùa đang nằm phủ phục. Trời đã tối, con đường mòn chỉ được soi rọi bởi những ánh sao đang nhấp nháy trên bầu trời xanh thẳm.
Nàng quay sang Phi Bằng :
– Tống huynh, ta nên khẩn chương lên đường đoạn đường này muội e ngại sẽ có điều bất trắc.
Tống Phi Bằng mỉm cười :
– Chẳng có gì đáng ngại, nơi này đâu ai biết bọn ta.
Tuy nói vậy nhưng Phi Bằng cũng triển vận khinh công lướt đi vùn vụt và Linh Phụng theo sát một bên.
Lát sau gã trai đã kêu lên :
– Thiền Lâm cổ tự kia rồi…
Nhìn theo ngón tay Phi Bằng, Linh Phụng trông thấy ngôi chùa xưa nổi bật trong bóng tối. Trong chùa hắt ra ánh sáng đèn nhưng chẳng nghe tiếng chuông mõ.
Tiếp cận mái tam quan cả hai mới nhìn ra cửa chùa đã đóng chặt, trong sân chẳng có một bóng người.
Linh Phụng liếc mắt nhìn gã trai :
– Tống huynh, ta kêu cửa chứ?
Phi Bằng gật đầu :
– Được, để huynh kêu Tuệ Minh tiền bối.
Một tiếng thét chợt vang lên như sấm, cùng câu nói oang oang :
– Khỏi cần kêu gọi, bọn ta chờ các ngươi đã lâu.