Bầu không khí hoàn toàn tỉnh lặng khi Mạnh Đạt Nhân xả công, khôi phục nguyên trạng.
Sau một lúc lâu dùng bí thuật Địa Thính để ngưng thần nghe ngóng, Mạnh Đạt Nhân thận trọng bước đi theo ngách đá.
Ngách đá tương đối thẳng, nếu không kể một chỗ rẽ Mạnh Đạt Nhân vừa cố tình bỏ qua.
Và càng đi, Mạnh Đạt Nhân thấy ngách đá càng hẹp dần. Đến khi ngách đá đột ngột chấm dứt, chỉ còn là một khe đá quá hẹp, đến độ Mạnh Đạt Nhân không thể nào lách người bước qua bên ngoài khe đá, bỗng có ánh sáng leo lét xuất hiện lọt vào mục quang Mạnh Đạt Nhân. Là thứ ánh sáng chập chờn, chính là ánh sáng phát ra từ hào quang ngọn đuốc chẳng hạn, Mạnh Đạt Nhân nghĩ như thế và tin ở bên ngoài khe đá có người.
Quả nhiên là có người hiện diện, Mạnh Đạt Nhân nghe nhân vật đó lẩm bẩm từ bên ngoài khe đá :
– Quả nhiên có nhiều vết tích lưu lại cho thấy chúng đều là công phu tuyệt kỹ của các phái.
Thính lực của Mạnh Đạt Nhân chưa đủ tinh tường, từ bên ngoài khe đá bỗng vang lên một âm thanh khác cho biết có đến hai người cùng hiện diện, không phải chỉ có một như mới đầu Mạnh Đạt Nhân lậm nghĩ.
Nhân vật này lên tiếng với những nhận định hết sức tinh tế :
– Có điều lạ, ngươi nhận thấy không, Vi Hải ? Đây là một nơi tận cùng của Tam Điệp Cốc, một động trong hữu động mà suốt trăm năm qua võ lâm không ai ngờ là có. Điều gì các trưởng bối của các phái trăm năm trước phải vào đến tận đây ? Chuyện gì đã xảy ra cho họ ? Cứ cho là họ đồng loạt thảm tử, cớ sao chỉ có những vết tích này lưu lại ? Di cốt của họ Ở đâu, sao không thấy ? Hừ ! Và nếu cho rằng thời gian một trăm năm đủ làm cho di cốt họ tan biến, vậy vũ khí của họ thì sao ? Thiếu Lâm có Thiền Trượng, Võ Đang, Nga My, Côn Luân thì thiện dụng kiếm, trưởng lão bổn bang thì có Đả Cẩu Bổng, những lợi khí này đâu dễ bị hủy hoại theo thời gian ?
Mạnh Đạt Nhân giật mình.
Vậy là người của các phái dưới sự dẫn dắt của Địa Khuyết Cung sau khi hỗn chiến với Thần Môn, tất cả đều bỏ đi. Riêng vẫn còn Dư Vị Hải và một nhân vật nữa vừa nêu nhiều nghi vấn sắc sảo, đều là người của Cái Bang vẫn lưu lại để dò xét. Chứng tỏ Cái Bang đang thật sự nghi ngờ những gì gọi là bí ẩn của Tam Điệp Cốc đã được cung chủ Địa Khuyết Cung khám phá và cáo giác với quần hùng.
Đã sẵn chủ ý nghi ngờ dã tâm của nhị viện nhị cung, cho đây là một đại âm mưu, vô hình trung Mạnh Đạt Nhân đồng cảm với thái độ của Cái Bang.
Để không ai phát hiện, Mạnh Đạt Nhân cố tình bế khí, tiếp tục lắng nghe những gi Dư Vi Hải và nhân vật kia trao đổi.
Có tiếng Dư Vi Hải nghi ngờ :
– Lúc nảy sao không nghe cung chủ Địa Khuyết Cung đề cập đến nguyên do khiến y phát hiện nơi lưu giữ vết tích này ?
Nhân vật kia dè dặt đáp :
– Cũng có thể không ai hỏi đến, hoặc giả y cố tình không nhắc đến chuyện này.
Dư Vi Hải chép miệng :
– Ở tận trong cùng của Tam Điệp Cốc đâu ai ngờ lại có thêm một bí động nữa. Trường lão nghĩ sao, phải chăng di cốt của những nhân vật trước kia hiện được ẩn giấu ở một bí động nào khác, không chỉ riêng bí động được cung chủ Địa Khuyết Cung phát hiện ?
– Ngươi nghĩ những chuyện hoang đường gi thế, Dư Vi Hải ? Ở phần ngoài bí động này, cả trăm năm qua đâu phải ít người đến đây dò xét, và không một ai phát hiện bí động này. Chứng tỏ ở Tam Điệp Cốc không hề có thêm bí động thứ hai. Vì nếu có, có lẽ đã bị người Địa Khuyết Cung phát hiện.
Dư Vi Hải vụt trầm giọng :
– Trước kia trưởng lão từng nhắc nhở đệ tử, đừng vội tin vào những gì Địa Khuyết Cung biểu hiện. Nhưng hôm nay, khẩu ngữ của trưởng lão dường như bắt đầu tin vào Địa Khuyết Cung ?
Mạnh Đạt Nhân cười thầm, vậy là thêm một trưởng lão Cái Bang nữa, ngoài Đoàn Thường Thắng vốn là người của Bách Nhân Viện, trà trộn vào Cái Bang với mưu đồ đen tối, trước sau đã lần lượt để lộ thái độ đồng tình với Địa Khuyết Cung.
Vị trưởng lão đó phì cười :
– Ngươi đừng cho ta là hạng người quá xốc nổi như Đoàn Thường Thắng, hắn ta đã tin tưởng Địa Khuyết Cung đâu. Có chăng sau chuyện vừa rồi, cung chủ Địa Khuyết Cung cũng đã được quần hùng suy tôn làm minh chủ, hiện tại dù muốn hay không đồng tình với chuyện này cũng không thể đi ngược lại với trào lưu của giang hồ. Trước một dòng nước đang cuồn cuộn chảy, ngươi kháng lại là ngươi chết. Hãy để mặc cho dòng nước chảy đi, hiểu chưa ?
Dư Vi Hải hoang mang :
– Nhưng rõ ràng trưởng lão vẫn có ý nghi ngờ ? Vì thế, trưởng lão mới có ý đưa đệ tử đến đây để dò xét. Không phải thế sao ?
Vị trưởng lão bật cười :
– Tin người thì nên tin nhưng phòng người vẫn cứ phòng. Nếu ngươi muốn sau này đủ tài lực thay quyền bang chủ, thiển nghĩ, bây giờ ngươi nên tập suy nghĩ theo cách nghĩ của ta, chỉ có lợi chứ không có hại cho ngươi. Thôi ! Chúng ta đi.
Và Mạnh Đạt Nhân từ khe đá nhìn thấy ánh sáng chập chờn đi xa dần.
Tuy vậy, câu nói cuối cùng của Dư Vi Hải, Mạnh Đạt Nhân vẫn kịp nghe.
Dư Vi Hải bảo :
– Cũng hơn canh ba rồi, e chúng ta không kịp đến trấn thành phía trước để nghĩ ngơi.
Hơn canh ba ? Điều này giúp cho Mạnh Đạt Nhân nhận ra khoảng thời gian bị hôn mê sau khi rơi xuống khe vực, đó là gần trọn một ngày.
Thảo nào ở phía ngoài, để dò xét, Dư Vi Hải và vị trưởng lão kia phải cần đến đuốc.
Qua câu chuyện vừa nghe, Mạnh Đạt Nhân đã có hai nhận định.
Nhận định thứ nhất, có liên quan đến Cái Bang, là Dư Vi Hải với hậu thuẫn của một nhân vật trưởng lão đang có ý đồ tiếm đoạt ngôi vị bang chủ. Hừ ! Cũng như Địa Khuyết Cung thôi, Dư Vi Hải cũng có dã tâm đen tối.
Còn nhận định thứ hai là về địa hình Tam Điệp Cốc, Mạnh Đạt Nhân không thể không có ý nghĩ kỳ lạ về ngữ nghĩa của ba chữ Tam Điệp Cốc.
Liệu có là ngẫu nhiên không khi trong ba chữ đó có tồn tại chữ tam ? Như ý nghĩ của Dư Vi Hải bị vị trưởng lão cho là hoang đường, Tam Điệp Cốc đã có một động trung hữu động (một động thất trong lòng một động thất khác), vị chi là hai, chưa phải là ba như chữ tam trong ba chữ Tam Điệp Cốc. Và do nơi Mạnh Đạt Nhân đang ẩn rất gần với bí động được phát hiện ngay bên trong cốc Tam Điệp, có thể nào đây chính là phần bí động thứ hai, cũng là động thất thứ ba ở Tam Điệp Cốc ?
Mạnh Đạt Nhân chợt nghe mặt nóng bừng bừng và nghĩ, có lẽ bản thân sẽ là người đầu tiên sau một trăm năm phát hiện những bí ẩn thật sự của Tam Điệp Cốc.
Giả như Mạnh Đạt Nhân nghĩ đúng, Tam Điệp Cốc phải có ba động thất và mọi người chỉ mới phát hiện có hai, thì động thất cuối cùng phải chăng sẽ là nơi ẩn chứa toàn bộ di cốt của những ai trăm năm trước đã thất tung ?
Bồn chồn với ý nghĩ này, Mạnh Đạt Nhân thật sự nôn nao trông chờ trời sáng.
Chí ít, với ánh dương quang, dù là nhợt nhạt, vẫn dễ dàng giúp Mạnh Đạt Nhân kiểm định lại những gi đang nghĩ. Phải chờ đợi như thế này quả là điều thật khó khăn.
Ánh dương quang đã có nhưng hầu như không hữu ích như Mạnh Đạt Nhân hy vọng.
Bởi ánh sáng tràn vào động thất đã là ít, và khi xuyên qua khe đá, đến tận chỗ Mạnh Đạt Nhân đang ngồi lại còn ít hơn. Do đó, lúc Mạnh Đạt Nhân theo khe đá đi ngược trở lại, càng di chuyển xa càng mờ nhạt dần.
Đến chỗ rẽ, nơi đêm qua Mạnh Đạt Nhân bỏ qua, lúc Mạnh Đạt Nhân bắt đầu đi theo lối rẽ để tiến vào ngách đá bên hữu, ánh sáng theo ánh dương quang đưa đến vậy là hoàn toàn biến mất.
Bởi mong muốn phát hiện bí ẩn thật sự Ở Tam Điệp Cốc, cũng là niềm hy vọng tìm được lối thoát thân, Mạnh Đạt Nhân một lần nữa phải chấp nhận di chuyển trong bóng đêm vĩnh hằng.
Thế nhưng, Mạnh Đạt Nhân chợt tỏ ra cẩn trọng khác thường, vì nếu Mạnh Đạt Nhân không ngỡ bản thân vừa bị hoa mắt thì dường như, chỉ mới đây thôi, trong một thoáng tình cờ và nhanh thật nhanh, có một tia sáng chợt lóe lên từ đâu đó phía trước lọt vào mục quang Mạnh Đạt Nhân.
“Là mỹ phụ tự xưng là môn chủ Thần Môn ? Mụ vẫn không cam tâm nếu chưa nhìn thấy ta thật sự đã chết ? Mụ cố tình xuống đáy vực và đang tìm kiếm thi thể của ta ?” Mạnh Đạt Nhân lo lắng với ý nghĩ này, vội bế khí và di chuyển vừa chậm vừa thật nhẹ nhàng.
Trong vách đá có dấu hiệu thông thoáng, chứng tỏ hướng Mạnh Đạt Nhân đang đi có nhiều hy vọng dãn đến sinh lộ.
Mạnh Đạt Nhân vẫn không một chút lơi lỏng, tuy không còn nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào nữa như đã một lần ngỡ là đã nhìn thấy.
Nền đất dưới chân Mạnh Đạt Nhân có vẻ như càng lúc càng ẩm ướt. Điều này giúp cho Mạnh Đạt Nhân di chuyển dễ dàng hơn do không cần phải dò dẫm và tránh việc bị vấp vào những mô đá đột ngột nhô lên khỏi mặt đất.
Nhưng thủy chung Mạnh Đạt Nhân vẫn không còn nhìn thấy một tia sáng nào lóe lên, khiến Mạnh Đạt Nhân lại đâm ra nghi ngờ chính bản thân, nghĩ bản thân đã bị hoa mắt dẫn đến việc ngỡ rằng đã nhìn thấy tia sáng.
Rồi cũng đến lúc Mạnh Đạt Nhân không cần ngưng thần nghe ngóng vẫn phát hiện ờ phía trước có những chuỗi tiếng động liên tục, không hề gián đoạn, vọng đến tai.
Tách… tách… tách…
Mạnh Đạt Nhân nhẹ thở phào, đó là tiếng của những giọt nước từ trên cao rơi xuống. Và với phát hiện này, Mạnh Đạt Nhân hiểu vì sao nền đất ở dưới chân bỗng trở nên ẩm ướt.
Dựa theo chuỗi âm thanh đang là kim chỉ nam dẫn đường, Mạnh Đạt Nhân di chuyển nhanh hơn, dễ dàng hơn.
Bất ngờ…
Phụt !
Nền đất dưới chân Mạnh Đạt Nhân vụt biến mất, thay vào đó là một chỗ trũng, sâu như thế nào chưa biết, chỉ biết Mạnh Đạt Nhân vừa rơi xuống.
“Không lẽ lại là một vực sâu ?” Mạnh Đạt Nhân vừa nghĩ đến đây hai chân liền chạm đất.
Phịch !
Không phải chạm đất ?
Mạnh Đạt Nhân đứng lặng người, chỉ biết rằng có đến nửa người đang chìm ngập vào lớp đất mềm nhão như bùn, hai chân Mạnh Đạt Nhân không thật sự đặt vào nền đất cứng, có lẽ Mạnh Đạt Nhân phải lo ứng phó với viễn cảnh là sẽ càng lúc càng chìm mất hút vào lớp bùn. Thật may, lớp đất mểm nhão chỉ đủ ngập đến ngang lưng mà thôi.
“Dù sao vẫn tiếp tục di chuyển !” Mạnh Đạt Nhân vừa có ý định này và chưa kịp thực hiện vì chưa biết phải di chuyển theo hứng nào, bất ngờ, có một tia sáng chợt lóe lên.
Xoạch !
Thoạt đầu chỉ là một tia sáng, quá đủ cho Mạnh Đạt Nhân kinh tâm hoảng sợ, đến độ phải vận lực sẵn vào song thủ. Nhưng sau đó tia sáng biến thành một vầng sáng, soi tỏ bóng đêm, cho Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy vóc dáng của một con người, là một nữ nhân tay đang đưa cao ngọn hỏa tập.
“Là mỹ phụ ?” Mạnh Đạt Nhân lập tức xô mạnh nhị kình về nơi nữ nhân đang đứng :
– Tôn giá quyết đuổi cùng diệt tận thế sao ? Đỡ !
Vù…
Cũng lúc này, từ phía nữ nhân cũng có tiếng thét vang lên :
– Kẻ nào dám dò xét bổn cô nương ? Xem kiếm !
Dưới vầng hỏa quang từ ngọn hỏa tập chợt xuất hiện thêm một vầng kim quang chụp bỏ lên người Mạnh Đạt Nhân.
Véo…
Vẩng kiếm quang và tiếng thét, hai chi tiết này lập tức thâm nhập vào nhận thức của Mạnh Đạt Nhân, khiến Mạnh Đạt Nhân có phản ứng hoàn toàn bất lợi.
Mạnh Đạt Nhân thi kình về, đồng thời kêu lên :
– Ôi chao ! Cô nương là…
Vầng kiếm quang không gặp trở lực, cứ thế lao cuộn vào Mạnh Đạt Nhân.
Véo…
Nhưng thật may, ngay vào lúc tối hậu, nữ nhân nọ kịp dừng tay, miệng thốt lời kinh ngạc :
– Ra là thiếu hiệp ? Tiểu nữ nghĩ thiếu hiệp bị táng mạng rồi mới phải.
Nữ nhân tuy dừng kiếm nhưng vẫn để thanh kiếm lơ lửng, cách đầu Mạnh Đạt Nhân độ một gang tay.
Mục quang đã quen dần với ánh sáng, Mạnh Đạt Nhân nghi hoặc nhìn nữ nhân xa lạ :
– Cô nương nói tại hạ phải táng mạng là muốn ám chỉ điều gì ?
Nữ nhân vụt đỏ mặt, vội thu kiếm về, miệng lí nhí :
– Tiểu nữ thất lễ, quên không thu kiếm về.
Sau đó, nàng bắt đầu nhìn Mạnh Đạt Nhân bằng ánh mắt chăm chú, rất hiếu kỳ là khác :
– Tiểu nữ định nói… là thế này, ngày hôm qua tiểu nữ có nhìn thấy thiếu hiệp bị một người cố tình xô vào khe vực….
Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc :
– Cô nương đã nhìn thấy ? Và cô nương xuống tận đáy vực này là muốn tìm cách giúp tại hạ ?
Nàng lại đỏ mặt :
– Vậy thì không phải ! Mong thiếu hiệp chớ trách, một người dù có thiện ý đến đâu vẫn không thể nghĩ thiếu hiệp đã rơi xuống khe vực lại toàn mạng để tìm cách giúp đỡ. Tiểu nữ…
Mạnh Đạt Nhân ngắt lời :
– Cô nương nói tuy đúng nhưng…
Nàng vội lắc đầu :
– Tiểu nữ muốn nói, tiểu nữ thật sự mừng khi thấy thiếu hiệp còn sống. Và nếu cần, có lẽ tiểu nữ sẽ giúp thiếu hiệp thoát khỏi nơi đây.
Nhìn lại nàng cũng bị ngập trong bùn đến quá thắt lưng, Mạnh Đạt Nhân mỉm cười :
– Tình cảnh của tại hạ và cô nương đều giống nhau, không hiểu cô nương làm thế nào để giúp tại hạ ?
Nàng lại đỏ mặt, một đặc điểm có lẽ là cá tính của nàng, như Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy. Nàng bảo :
– ö tiểu nữ không phải như thế. Vì tiểu nữ tuy cũng tình cờ hụt chân lọt vào chỗ này nhưng đoạn từ trên khe vực xuống tận đây, tiểu nữ có chuẩn bị sẵn dụng cụ nên chỉ cần…
Hai mát Mạnh Đạt Nhân vụt sáng rở :
– Tại hạ hiểu rồi ! Là cô nương cố tình xuống thám thính đáy vực nên có chuẩn bị sẵn phương tiện ? Vậy tại hạ xin hỏi, điều gì khẩn thiết khiến cô nương phải mạo hiểm ?
Nàng nâng cao hỏa tập và nhìn quanh, sau đó nói :
– Tốt hơn hết, chúng ta hãy nghĩ cách thoát khỏi nơi này, sau đó tiểu nữ sẽ giải thích.
Không thể miễn cưỡng, nhất là đối với người lần đầu tiên gặp mặt, Mạnh Đạt Nhân tán thành :
– Nếu đã có ánh sáng, tại hạ nghĩ chúng ta sẽ dễ thoát hơn.
Nàng lập tức lắc đầu :
– Tiểu nữ e thiếu hiệp phải thất vọng thôi. Vì đây là ngọn hỏa tập dự phòng cuối cùng của tiểu nữ, chúng ta không thể phí phạm.
Mạnh Đạt Nhân lo ngại :
– Nếu vậy, ngay bây giờ cô nương phải định ngay phương hướng. Chúng ta đi tiếp hay tìm cách quay trở lại bên trên ?
Nàng ngước mặt nhìn lên, thấy chỗ Mạnh Đạt Nhân vừa rơi xuống chỉ cao hơn một trượng. Nàng bảo :
– Tiểu nữ có ý thế này. Chúng ta cứ đi tiếp, đến lúc cần, nếu vẫn không phát hiện điều gì khác lạ, chúng ta sẽ quay lại đây và nghĩ cách leo lên.
Mạnh Đạt Nhân vừa dứt lời, trước khi tắt ngọn hỏa tập, nàng đột nhiên trao thanh kiếm cho Mạnh Đạt Nhân :
– Thiếu hiệp hãy dùng kiếm để dò tìm chỗ cứng trước khi đặt chân. Lúc nãy tiểu nữ cũng nhờ thế mà không bước lọt vào những chỗ sâu hơn.
Cầm thanh kiếm, Mạnh Đạt Nhân vụt trầm giọng :
– Cô nương tin tưởng tại hạ thế sao ?
Nàng đáp, và qua cách nói của nàng, Mạnh Đạt Nhân hiểu, nếu nàng đừng vội tắt hỏa tập có lẽ Mạnh Đạt Nhân sẽ thấy nàng đang đỏ mặt :
– Lúc nãy chưa gì thiếu hiệp đã dừng tay và thu ngay kình về, thêm nữa, thiếu hiệp là người bị kẻ xấu xô xuống vực, cho thấy, tiểu nữ cần phải tin ở thiếu hiệp thì hơn.
Mạnh Đạt Nhân vừa dùng kiếm để lò dò nhấc từng bước chân đi vừa thở dài :
– Được một ai đó tin tưởng trong khi xung quanh mình đều là những kẻ đáng nghi, a…
Nàng lên tiếng :
– Sao thiếu hiệp không nói tiếp ?
Mạnh Đạt Nhân chợt bật cười :
– Do có điều bận tâm, suýt nữa tại hạ đã làm rầy tai cô nương, mong cô nương bỏ quá cho. Còn bây giờ…
Lần thứ hai, Mạnh Đạt Nhân chợt dừng lời. Và lần này nàng hỏi :
– Sao vậy thiếu hiệp? Có điều gì bất ổn hay thiếu hiệp đã có phát hiện?
Mạnh Đạt Nhân liền trầm giọng :
– Đởm lược của cô nương như thế nào ? Gặp cảnh tượng khủng khiếp cô nương có…
Giọng của nàng trở nên thì thào :
– Thiếu hiệp gặp phải thi thể người đã chết ? Tiểu nữ nghĩ…
– Đây không phải là người chết bình thường. Mà là một thi thể không đầu.
Giọng nàng thảng thốt :
– Có chuyện đó sao ? Không lẽ đã có người vào đây trước chúng ta ?
Mạnh Đạt Nhân chợt thố lộ :
– Cách đây không lâu tại hạ từng nhận định, ắt phải có rất nhiều người vào đây trước chúng ta, và đã vào rất lâu. Hy vọng điều tại hạ vừa phát hiện sẽ phù hợp với nhận định đó.
Xoạch !
Ngọn lửa hỏa tập lại bật cháy cho Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy ánh mắt quả quyết của nữ nhân :
– Đó là nguyên nhân khiến tiểu nữ tìm đến tận đây. Thi thể đó đâu ?
Mạnh Đạt Nhân dè dặt :
– Tại hạ vừa chạm thanh kiếm vào thân thể đó. Người này chết trong tu thế ngồi, toàn thân ngập dưới bùn và thủ cấp có lẽ đã từng nhô lên cao và đã bị ai đó tiện ngang.
Đoạn Mạnh Đạt Nhân nhìn nàng :
– Tại hã sẽ nhấc thi thể đó lên, liệu cô nương có cần thiết phải nhìn thấy không ?
Nàng đáp sau khi gắng gượng chế ngự một nỗi sợ hãi mơ hồ :
– Tiểu nữ muốn nhìn, thiếu hiệp bất tất lo ngại cho tiểu nữ.
Mạnh Đạt Nhân gật đầu :
– Tại hạ cũng nghĩ như thế. Vì cô nương phải có đởm lược hơn người nên mới dám một mình xuống tận đây.
Mạnh Đạt Nhân dứt lời, với một tay kiếm một tay không, liền từ từ nâng lên khỏi mặt bùn một thi thể đã bị mất thủ cấp.
Bị nâng lên cao, lớp đất mềm nhão bao quanh thi thể nọ từ từ trôi tuột xuống, cho Mạnh Đạt Nhân và nữ nhân nọ nhìn thấy cách ngồi kỳ lạ của thi thể nọ. Không những thế, gác trên hai chân được xếp bằng của thi thể nọ cũng dần dần lộ rõ một thanh kiếm.
Nữ nhân nọ thận trọng dùng tay cầm lấy thanh kiếm đó.
Sau khi dùng tay lau sạch lớp bùn đất bao quanh thanh kiếm, nữ nhân có một khoảng khắc thừ người như kẻ mất hồn và mãi nhìn vào thanh kiếm.
Cũng lúc này, Mạnh Đạt Nhân tuy cũng thừ người nhưng là vì mãi nhìn vào vị thế ngồi kỳ lạ của thi thể nọ.
Phải một lúc lâu sau đó, khi vị thế ngồi của thi thể nọ tạo một cảm giác nghi hoặc cho Mạnh Đạt Nhân, cũng là lúc nữ nhân nọ lên tiếng :
– Nếu tiểu nữ không lầm, thi thể này là của một nhân vật thuộc phái Hoa Sơn. Và vị tất thi thể này đã có từ lâu như thiếu hiệp đã nghi ngờ ?
– Hoa Sơn pháì ? Sao cô nương biết ?
Nàng chỉ vào đốc kiếm nàng đang cầm :
– Ở đây có tự dạng là Tử Dương và Hoa Sơn.
Nhìn quanh quất, Mạnh Đạt Nhân sau đó hỏi :
– Quanh đây không có nơi nào để an táng, có lẽ tại hạ phải vùi thi thể này trở lại vào bùn thôi.
Nàng tắt hỏa tập. Nhưng trước đó Mạnh Đạt Nhân cũng kịp nhìn thấy diện mạo tái xanh của nàng.
Và khi nàng lên tiếng, nói chưa hết câu nàng đã có dấu hiệu nôn ọe :
– Tùy thiếu hiệp thôi. Tiểu nữ… Ọe…
Mạnh Đạt Nhân bảo :
– Cô nương không cần phải che dấu tâm trạng tởm lợm. Tại hạ không…
Một lần nữa Mạnh Đạt Nhân lại dừng lời. Nhưng ở lần này, không chờ nàng hỏi hoặc tỏ lộ thái độ, Mạnh Đạt Nhân chợt bảo nàng :
– Sẽ tiện hơn nếu cô nương cho tại hạ tâm mượn hỏa tập.
Trong bóng đêm đen, nàng lẳng lặng trao hỏa tập cho Mạnh Đạt Nhân.
Một lúc sau, khi phát hiện có ánh hỏa tập bật cháy lên, nàng dù đang quay đầu nhìn vè phía khác nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng :
– Lại có thêm một thi thể khác ư ?
Và nàng nghe Mạnh Đạt Nhân giải thích :
– Lúc vùi thi thể kia xuống bùn, tại hạ tình cờ chạm phải thi thể thứ hai.
Và bây giờ, tại hạ đang đặt thi thể sau lên thi thể trước. Cũng là một thi thể không đầu với khói giới tựa như ngọn phất trần của các đạo sĩ.
Nàng vẫn không dám quay đầu lại nhìn. Nàng bảo :
– Nếu ở ngón tay thi thể đó có đeo một Thiết Chỉ Hoàn, nhất định đó là người của phái Nga My.
– Tại hạ cũng vừa nhìn thấy. A ! Trên Thiết Chỉ Hoàn có khắc chữ Thiên.
Nàng giật mình :
– Đó là tín vật tổ truyền của Nga My phái, không lẽ…
– Dường như chủ đích của cô nương tìm đến đây có liên quan đến bí ẩn Tam Điệp Cốc đã tồn tại suốt trăm năm qua ?
Thấy ánh hỏa tập đã tắt, nàng đáp :
– Kỳ thực, đó là điều tiểu nữ đã nghi ngờ. Cho hỏi, vì nguyên nhân nào thiếu hiệp nghĩ hai thi thể này có liên quan đến bí ẩn cốc Tam Điệp ?
Mạnh Đạt Nhân vội thuật lại chuyện đã qua :
– Sau khi rơi xuống khe vực, tại hạ tình cờ phát hiện đây là phần phía sau của Tam Điệp Cốc. Và qua một khe đá, tại hạ có nghe hai nhân vật Cái Bang đề cập đến việc thất tung kỳ bí của nhiều nhân vật đã xảy ra trăm năm trước…
Chờ nghe Mạnh Đạt Nhân giải thích xong nguyên do, nàng thận trọng lên tiếng :
– Thiéu hiệp suy đoán không sai ! Phần tiểu nữ, nhờ sự chỉ điểm của gia gia, tiểu nữ biết ở Tam Điệp Cốc phải có thêm hai động thất bí ần ngoài một động thất mọi người đã biết. Không ngờ…
Mạnh Đạt Nhân nghi hoặc :
– Lệnh tổ vì sao đoán biết điều này trong khi không một ai hay biết ?
Có tiếng nàng thở dài :
– Về việc này có lẽ hãy để sau, tiểu nữ sẽ giải thích.
Có một khoảng lâu im lặng và cả hai lại bước đi.
Bất chợt, nàng đang đi phía sau bỗng bị va vào lưng Mạnh Đạt Nhân, nàng thì thào :
– Sao thiếu hiệp đứng lại ? Có phải…
– Cô nương hãy quay măt đi !
Nàng vụt hiểu, kịp quay mặt trước khi Mạnh Đạt Nhân bật sáng hỏa tập.
Và nàng nghe Mạnh Đạt Nhân giải thích qua người gì vừa quan sát :
– Vẫn là thi thể không đầu. Và qua đạo bào khoác bên ngoài…
– Là người của phái Võ Đang ?
Mạnh Đạt Nhân chợt kêu lên :
– Bên cạnh còn hai thi thể nữa. Lần này tại hạ có thể nhận ra lai lịch, một là Thiếu Lâm, còn một là Cái Bang.
Tiếp đó, sau vài lần tắt rồi lại bật hỏa tập, Mạnh Đạt Nhân chợt thở ra:
– Có tất cả tám thi thể đều là không đầu và là đủ hạng người của thất đại phái và Cái Bang. Vẫn còn thiếu hai…
– Thiếu hai ? Thiếu hiệp muốn nói…
Mạnh Đạt Nhân bảo :
– Cũng ở dưới khe vực, tại hạ từng nghe cung chủ Địa Khuyết Cung và nhiều người thừa nhận, những chưởng môn nhân của các phái, cùng một trưởng lão Cái Bang đã từng bị thất tung với một hội chủ Hồng Thương Hội họ Từ. Và tất cả đều tin đây là hành vi của Thần Môn. Có nghĩa là chắc chắn phải có thêm một thi thể nữa…
– Của họ Từ ? Như vậy chỉ có một, sao thiếu hiệp nghĩ là hai ?
– Vì tại hạ không tin đây là hành vi của Thần Môn. Do đó, nếu như chuyện xảy ra là do ai đó hạ thủ, không phải Thần Môn, nhất định phải có thêm thi thể nữa của nhân vật Thần Môn.
– Thiế hiệp vì sao không chịu tin đây là hành vi của Thần Môn ?
Mạnh Đạt Nhân thở dài :
– Một phần là do cảm giác. Phần khác, tại hạ từng biết Thần Môn là một danh môn chánh phái.
Sau một lúc yên lặng, không bày tỏ thái độ, nữ nhân nọ đột nhiên lên tiếng :
– Tiếu hiệp dịnh tiếp tục tìm ?
Và nàng nghe Mạnh Đạt Nhân bảo :
– Ngọn hỏa tập sắp cạn kiệt, trong khi địa hình nơi đây rộng hẹp như thế nào vẫn chưa biết, tại hạ định sau này sẽ quay lại tìm. Còn bây giờ…
Thật nhanh nhẩu, nàng đáp ứng :
– Đối với tiểu nữ, tìm hiểu bao nhiêu đó là đủ rồi. Chúng ta quay lại thôi.
Câu nói của nàng cộng với những gì nàng đã biểu lộ Ở đây, sự xuất hiện của nàng, sự đoán biết đây là nơi ẩn dấu di thể của những người đã thất tung từ lâu và kiến văn phong phú của nàng qua việc nhận định xuất xứ của các di thể, di vật, tất cả đều làm cho Mạnh Đạt Nhân không thể không có nhiều nghi vấn về nàng.
– Thiếu hiệp định đi đâu ?
Ngay khi lên khỏi miệng vực – nhờ phương tiện sẵn có dã đươc nữ nhân chuẫn bị trước và vẫn còn lưu lại cho lần leo lên – Mạnh Đạt Nhân đã nghe nàng hỏi như thế.
Mạnh Đạt Nhân nhìn nàng :
– Đa tạ ! Nhờ có cô nương, cuối cùng tại hạ cũng thoát hiểm. Còn việc tại hạ định đi đâu, sẽ làm gì, xin thứ lỗi, tại hạ vẫn chưa có chủ định.
Nàng cười nhẹ :
– Chưa có chủ định hay vì nguyên do nào đó thiếu hiệp không thể nói ?
Mạnh Đạt Nhân chợt có một thoáng lặng người, sau đó chậm rãi gật đầu :
– Tại hạ cũng không muốn giấu cô nương làm gì nữa. Không sai ! Tuy giữa tại hạ và cô nương vừa mới cùng nhau chia chung hoạn nạn nhưng đâu phải vì thế mà tại hạ phải bộc bạch tất cả với cô nương một khi chưa biết cô nương là ai, xuất xứ như thế nào và liệu có đáng là người để tại hạ tỏ bày tâm cang hay không ?
Nàng cũng gật đầu :
– Tiểu nữ không hề trách thiếu hiệp. Hay nói cho đúng hơn, chính tiểu nữ cũng đã nghĩ như thế về thiếu hiệp và đã hơn một lần tiểu nữ chối từ lời giải thích cho câu nghi vấn thiếu hiệp đã đặt ra. Thế này vậy, tiểu nữ họ Trầm tên Bội Uyển, sau này nếu có dịp và nhất là khi đã biết rõ thiếu hiệp là ai, có lẽ tiểu nữ sẽ có lời đáp.
Mạnh Đạt Nhân mỉm cười :
– Mạnh Đạt Nhân này cũng tán đồng như thế. Riêng việc lần này, nếu chỉ nói đi nói mãi mãi lời cảm kích chẳng hóa ra là quá khách sáo. Trầm cô nương ! Xin hẹn gặp lại !
– Hẹn gặp, Mạnh thiếu hiệp !
Như những kẻ bình thủy tương phùng, họ phân khai đi về hai ngã…