Trình Dung cắn môi liếc nhìn Tô Ngưng Mi, lại đẩy Vu Hạo Tĩnh còn đang đỡ lấy cô ta ra: “Anh Vu, anh xem thử anh Trâu có làm sao không đi, vì cứu em mà anh anh ấy mới bị thương nặng như vậy, chuyện tinh hạch cứ để em giải quyết.”
Vu Hạo Tĩnh nhìn thoáng qua người đàn ông mặc quần áo màu đen đang ngồi xổm trên nóc xe rồi gật đầu, lên xe chăm sóc Trâu Bái. Trình Dung bước vài bước đi đến trước xe Jeep và ngước nhìn người đàn ông mặc quần áo màu đen. Mái tóc của cô ta đen, hơi rối dính vào khuôn mặt trắng nõn, bàn tay tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một vết máu khiến người ta vừa thấy đã thương: “Anh gì ơi, thật sự tôi rất cần cái tinh hạch thú biến dị kia, tôi… Tôi nguyện ý dùng mọi thứ để đổi.”
Chậc chậc, bộ dáng thật đúng là câu lòng người, Tô Ngưng Mi vuốt cằm đứng xa xa xem kịch. Ngẫm lại, hiện giờ nhóm Hàn Bảo còn chờ ở phía trước, hôm nay thật đen đủi, phải mau tìm họ mới được. Gọi Tô Hạo Tưởng Nguyệt lại, Tô Ngưng Mi hối thúc bọn họ lên xe Jeep, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên nóc xe, hô: “Anh gì ơi, anh sang nóc xe khác ngồi đi, chúng tôi phải đi rồi.”
“Không được, bây giờ các người chưa thể đi!” Trình Dung bỗng nhiên lên tiếng: “Anh gì đây vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tinh hạch kia…”
Tô Ngưng Mi xì cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên nóc xe: “Ây da, anh gì ơi, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Không nghe thấy cô gái này nói điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng sao? Cô ấy nói nguyện ý dùng “mọi thứ” để đổi lấy tinh hạch mà anh cho tôi kìa.” Cô còn cố nhấn mạnh thêm hai chữ “mọi thứ” khiến cho mặt Trình Dung đỏ bừng.
Người đàn ông trên nóc xe bĩu môi: “Tôi không thiếu của lạ, tôi ngại bẩn. Cô mau lái xe đi, đừng có nhiều chuyện, ở lại trễ chút thôi là tính mạng người nhà của cô đều không bảo đảm được đâu đấy.”
Sắc mặt Tô Ngưng Mi cùng Trình Dung đồng loạt thay đổi, Trình Dung là thẹn quá hóa giận còn Tô Ngưng Mi là bị dọa sợ: “Ý anh là gì?”
Người đàn ông a một tiếng: “Bọn họ gặp phải đàn zombie.”
Tô Ngưng Mi thầm mắng một tiếng, cấp tốc nhảy lên xe Jeep, nhìn Tô Hạo ngồi ở vị trí lái xe, nói: “Anh họ, mau lái xe nhanh lên, nhóm ông ngoại đang gặp nguy hiểm.” Tô Ngưng Mi ngồi trong xe nhìn sắc trời bên ngoài dần dần biến đen, trong lòng ngày càng âm u. Cô không nghĩ tới chuyến đi này lại gặp phải Trình Dung, gặp phải biến dị mãng xà, sau đó đám Hàn Bảo lại gặp đàn zombie, tuy rằng trước sau có chút khác biệt, nhưng đại khái hướng đi vẫn không sai biệt lắm so với diễn biến trong tiểu thuyết. Điều khác biệt duy nhất là cấp bậc biến dị của mãng xà và người đàn ông quần áo đen đang ngồi trên nóc xe kia. Rốt cuộc anh ta có phải nam chủ hay không? Cô nhớ trong tiểu thuyết là sau khi nam chủ gặp Trình Dung lập tức bị cô ta hấp dẫn, dường như là nhất kiến chung tình*, nhưng người đàn ông ngồi trên nóc xe rõ ràng là không có hứng thú với Trình Dung.
(*Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.)
Đang nghĩ tới đó thì cửa sổ xe bên cạnh vang lên tiếng thùng thùng, Tô Ngưng Mi kéo cửa kính xe xuống liền thấy đầu người đàn ông kia đang đối diện cửa sổ xe: “Kéo cửa sổ xe to ra chút, tôi muốn vào trong.”
Tô Ngưng Mi nghĩ anh ấy lợi hại như vậy, nói không chừng lát nữa còn có thể giúp đỡ cô nên yên lặng kéo toàn bộ cửa sổ xe xuống, người đàn ông nhanh nhẹn chui vào theo đường cửa sổ xe. Tô Ngưng Mi nhìn thoáng qua sườn mặt tinh xảo của anh, hỏi: “Anh tên là gì?”
“Liên Cẩn Viên……”
Liên Cẩn Viên? Tô Ngưng Mi ngạc nhiên, sau đó nhíu mày nghĩ ngợi thật sâu, trong tiểu thuyết không có tên này. Anh ấy lợi hại như vậy hẳn cũng không phải là người qua đường, chẳng lẽ diễn biến bắt đầu xuất hiện lệch lạc?
Phía trước , xe nhóm Tô Ngưng Mi vừa mới đi, Vu Hạo Tĩnh liền nhảy xuống xe bước tới bên cạnh Trình Dung: “Dung Nhi, làm sao bây giờ? Cái tinh hạch kia cứ như vậy mà buông tha sao?”
Trình Dung nắm chặt tay, nhìn chiếc xe Jeep phía trước dần dần biến mất trong bóng đêm: “Không thể buông tha được, dị năng của em đến cuối kỳ nên phải dùng tinh hạch kia để thăng lên cấp ba, bằng không không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đột phá. Đi, chúng ta đuổi theo họ, tinh hạch kia khi có cơ hội sẽ lấy bằng được.” Cho dù phải trộm cô cũng muốn trộm lại tinh hạch này. Trước khi tận thế, có lẽ cô sẽ không làm loại chuyện này, nhưng tận thế đến, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, cô cũng không phải Trình Dung trước kia, vì mẹ, vì người đàn ông cô yêu, cô cũng phải thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ!
“Dung Nhi, vậy còn nhóm mẹ của em thì phải làm sao? Bọn họ vẫn còn ở trong thôn.”
Trình Dung quay đầu nhìn Khang Tiểu Tĩnh: “Tiểu Tĩnh, phiền em quay trở lại thôn nói một tiếng cho mẹ chị biết, sau đó cứ đi dọc theo quốc lộ hẳn là có thể đuổi kịp bọn chị.”
Khang Tiểu Tĩnh gật đầu: “Em hiểu rồi, chị mau đuổi theo đám Ngưng Mi đi, nhất định phải lấy được tinh hạch về tay.”
Trình Dung ừ một tiếng rồi lên xe cùng Vu Hạo Tĩnh, người ngồi trên xe ngoài Trâu Bái đang hôn mê bất tỉnh thì vẫn còn Khổng Văn Ninh. Trình Dung ngồi ở ghế sau chăm sóc Trâu Bái, Vu Hạo Tĩnh theo gương chiếu hậu trong xe thấy ánh mắt Trình Dung nhìn Trâu Bái mà trong lòng khó chịu cực kỳ, dường như hắn biết Dung Nhi sẽ không bao giờ thuộc về một mình hắn nữa.
Chờ bọn Trình Dung vừa đi khỏi, Ngô Thần cũng vẫy tay ý bảo mọi người đuổi theo, anh còn chuẩn bị đi cô Tô về vấn đề tinh hạch nữa, cũng không thể họ đi mà đánh mất cơ hội này được.
Đoàn của Ngưng Mi chưa đi được bao lâu đã thấy cách đó không xa có một đám zombie, số lượng ít nhất cũng có hơn trăm con. Cứ nghĩ tới có một nhóm người bị vây quanh bởi tầng lớp lớp zombie khiến trong tâm Tô Ngưng Mi ngày càng lạnh. Cô mở cửa xe, tay nắm chặt võ sĩ đao rồi vọt tới, Tô Hạo cùng Tưởng Nguyệt cũng xuống xe phóng lên trước đàn zombie.
Đàn zombie bắt đầu xoay người tiến tới chỗ của nhóm Tô Ngưng Mi……
Tô Ngưng Mi dần dần cảm thấy mệt mỏi, đang do dự có nên sử dụng lôi điện pháp thuật tấn công zombie hay không thì lại phát hiện bên tai có thứ gì đó bay qua. Trước mắt thì đầu mỗi con zombie lập tức bị một cái băng trùy đâm thủng, ngay sau đó chung quanh đám zombie bỗng nhiên dấy lên lửa lớn. Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy người đàn ông tên Liên Cẩn Viên đang dùng phù triện giúp đỡ cô.
Trong lòng Tô Ngưng Mi khẽ thở phào, võ sĩ đao trong tay lại vung lên.
Có Liên Cẩn Viên trợ giúp, đàn zombie nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ , Tô Ngưng Mi liếc mắt một cái là thấy bên trong xe Benz đám Hàn Bảo cũng đang nhảy xuống dưới, thấy bọn họ không bị thương, Tô Ngưng Mi mới nhẹ nhàng thở ra. Hàn Bảo chạy tới, ôm cổ Tô Ngưng Mi: “Chị Tiểu Mi, làm em sợ muốn chết, may mà chị kịp thời chạy tới, nếu không chắc chúng em chẳng thể chống đỡ được bao lâu.”
Tô Ngưng Mi vỗ vai Hàn Bảo: “Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, gần đây sợ là không an toàn.”
Các khu phụ cận đã có đàn zombie, chứng tỏ gần đây có thôn xóm gì đó, nếu cứ tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ không an toàn, cứ đi trước một đoạn rồi tính sau.
Mọi người lên xe rồi lại đi lên phía trước thêm vài giờ, chỉ kém chút nữa là mười một giờ đêm. Đến lúc này Tô Ngưng Mi để mọi người ngừng xe nghỉ ngơi tại chỗ để sáng mai tiếp tục đi. Lộ trình còn lại cũng không nhiều lắm, cuối quốc lộ chính là thành phố G, thành phố G may mắn có căn cứ nên zombie cũng ít hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khoảng giữa trưa ngày mai là có thể đến căn cứ.
Ngừng xe, đoàn người tùy tiện ăn vài thứ liền nghỉ ngơi , Tô Ngưng Mi trèo lên nóc đi gác đêm, cả ngày hôm nay mọi người đều rất mệt mỏi. Về phần cái người tên Liên Cẩn Viên kia thì vừa lên xe đã bắt đầu ngủ, ngủ đến bây giờ mà vẫn chưa tỉnh.
Anh giúp Tô Ngưng Mi đại ân, thực lực của anh lại cường hãn vô cùng, Tô Ngưng Mi đương nhiên sẽ không đuổi anh đi, thậm chí ước gì người này có thể đi theo cô nữa kìa. Cô cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Cô bọc chăn nhìn quanh bốn phía, Tô Ngưng Mi liền nhìn thấy ở phía sau có vài chiếc đi tới, sắc mặt cô trở nên khó coi, sẽ không phải đám người Trình Dung đuổi theo chứ, bây giờ thật sự là muốn tránh cũng không kịp.
Mấy chiếc xe phía sau ngừng lại, nhìn đoàn người từ trong xe đi ra thì đúng là bọn Trình Dung, còn có một đám người nhà họ Trần v đám lính của Ngô Thần.
Chỉ là Tô Ngưng Mi không nhìn thấy, đang nghĩ tới đó thì cửa xe phía dưới bị mở ra, Liên Cẩn Viên nhảy xuống dưới, nhanh nhẹn đi đến bãi đất trống ngoài quốc lộ nhặt về một đống củi. Tay vừa lật, một khối thịt ba chỉ liền xuất hiện trong tay anh, sau đó là thớt, dao, nước khoáng, các loại gia vị đều xuất hiện từ trong hư không.
Không gian dị năng, Tô Ngưng Mi kinh ngạc.
Liên Cẩn Viên thái khối thịt ba chỉ thành miếng nhỏ, lại dùng các loại gia vị tẩm ướp thịt ba chỉ rồi xuyên chúng vào xiên nướng. Ngón tay giật giật, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay anh và châm lửa xuống đống củi, Liên Cẩn Viên nhàn nhã nướng thịt xiên.
Đoàn người Trình Dung thường xuyên nhìn về phía Liên Cẩn Viên.
Liên Cẩn Viên đã xuống dưới, dây thần kinh cảnh giác bị ép chặt của Tô Ngưng Mi rốt cục cũng lơi lỏng đứng ở trên nóc xe nhìn mọi nơi. Bên kia, Trần Đức Thanh sắc mặt khó coi đi tới, đi theo phía sau là Trình Văn Quân với một mặt nhu nhược, Trần Đức Thanh đi tới dưới xe, chớp mắt nhìn Tô Ngưng Mi đang đứng trên nóc xe: “Tiểu Mi, con không sao chứ?”
Tô Ngưng Mi nhíu mày: “Không có việc gì, như thế nào, ba có việc tìm con?” Trần Đức Thanh liếc nhìn người đàn ông đang nướng thịt ở bên cạnh, nuốt nước miếng một cái, nói: “Ba nghe A Dung nói tới chuyện ngày hôm nay…… Tiểu Mi, con cẩn thận kẻo bị người xấu hại, mấy tên đó đều thích lừa các cô gái nhỏ, con cần phải chú ý, đừng nghĩ rằng hắn cho con tinh hạch thì chính là yêu con, nói không chừng hắn chỉ muốn chiếm đoạt con mà thôi.”
Tô Ngưng Mi tức khí nở nụ cười, đời thuở nhà ai có ba nói với con mình những lời như vậy không? Trần Đức Thanh thật đúng là càng ngày càng trở thành người đáng ghê tởm. Cô suy nghĩ, theo trong túi lấy ra tinh hạch cực lớn mà cô ném vào trong không gian đưa tới trước mặt Trần Đức Thanh, lại thú vị liếc nhin Trình Văn Quân phía sau ông ta: “Thế nào, có phải muốn nó không?”
Hai mắt Trần Đức Thanh sáng ngời, vươn tay muôn lấy tinh hạch trước mắt: “Dù sao con giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng cho A Dung để nó thăng cấp dị năng đi.”
Tô Ngưng Mi cấp tốc thu tay về, trào phúng nói: “Ba, ba thật coi trọng cái cô gái không có một chút quan hệ cha con huyết thống kia a, người không biết còn tưởng rằng ba yêu cô ta đó.”
“Mày nói bậy bạ gì đấy?” Sắc mặt Trần Đức Thanh biến đổi, Trình Văn Quân ở phía sau cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tô Ngưng Mi: “Tiệu Mi, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, làm thế nào mà con có thể nói những lời gây bại hoại thanh danh của ba và chị mình như thế?”
“Bại hoại thanh danh sao?” Tô Ngưng Mi cười lạnh, bọc chăn lên người mình, nhìn xuống hai người phía dưới, trong bóng đêm, ánh mắt cô sâu thẳm dọa người: “Trình Văn Quân, bà cho rằng người đàn ông này thật sự yêu bà sao? Bà có biết ông ta muốn chiếm đoạt thể xác con gái bà từ lâu rồi không? Lúc trước khi còn ở nhà họ Tô, ông ta đã sớm cắn, sờ soạng ôm ấp con gái bà. Bà thực sự nghĩ rằng ngày đó lỗ tai ông ta bị thương do va chạm hả? Vết thương do bị cắn với vết thương do va chạm mà bà không phân biệt nổi sao? Vết thương đó là do cô con gái xinh đẹp thanh thuần khả ái của bà cắn đấy.”