Bà Thủy, một người phụ nữ với hơi thở yếu ớt nắm lấy bàn tay của con gái mình.
_Hãy hứa với mẹ, chăm sóc cho các em, các con phải sống thật tốt đừng đi theo con đường cũ của mẹ.
Cô bé ko nói được lời nào, miệng không ngừng bậc ra những tiếng nấc chỉ có thể gật đầu đồng ý. Người phụ nữ mỉm cười rồi nhắm mắt, đôi tay buông rơi.
_Mẹ…mẹ ơi.
Hà bật dậy mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt, cô nhìn ra tấm cửa sổ, ngoài trời mưa đang rơi tí tách từng hạt trút xuống mái tôn của căn phòng trọ Hà đang ở.
_Mẹ ơi… Con xin lỗi..
Hà đưa tay ôm lấy gối gục đầu mà khóc
Những hình ảnh vừa rồi là chuyện xảy ra của 10 năm về trước, khi đó Hà mới chỉ là cô bé 15 tuổi. Cái tuổi mộng mơ cùng bạn bè cắp sách đến trường thì Hà bị mọi người kì thị.
Không một ai trong xóm dám đến gần hay tiếp xúc với Hà chỉ vì mẹ cô bị HIV. Nhớ lại quãng thời gian trước kia của Hà..
Hà vốn là người miền trung, lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại đông anh em. Năm cô 13 tuổi ba theo người phụ nữ khác bỏ lại bà Thủy năm đó chỉ mới 35 tuổi cùng Hà và 3 đứa con nhỏ. Ban đầu bà Thủy cũng xin làm nhiều công việc khác nhau nhưng nhà đông con dù làm bao nhiêu cũng ko đủ lo cho 4 đứa con vậy nên bà đã quyết định đi làm gái đứng đường với suy nghĩ ” đời mình chẳng còn gì để mất,ko thể để các con sống đói khổ như vậy được”.
Nghề làm gái hay nói trắng trợn ra là 1 con đĩ thì ko bao giờ được đàn ông trân trọng. Họ chỉ muốn làm thế nào để xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà mình đã bỏ ra. Vậy nên, họ quan hệ với bà thật thô bạo. Có những đêm bà phải tiếp đến 5, 6 người khách. Có vài người còn biết suy nghĩ mà chịu dùng bao cao su, còn lại đa số họ ko chịu dùng dù bà có nói thế nào ” dùng bao cao su chẳng sướng đéo gì cả, vứt mẹ nó đi”.
Vì đồng tiền, chén cơm của những đứa con bà chấp nhận để cho bọn chúng làm gì thì làm. Cái gì đến cũng đến, tầm 1 năm sau bà Thủy bắt đầu có biểu hiện sốt bất thường nó cứ lặp đi lặp lại 1 quãng thời gian dài mà ko rõ nguyên nhân, lâu dần bà Thủy bắt đầu xin nghi nên lặng lẽ đến phòng xét nghiệm HIV miễn phí của bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi có kết quả, bác sĩ gọi bà Thủy vào phòng để trả nói.
_Cô nên bình tĩnh nghe tôi nói.
_Vâng.
_Kết quả cho thấy cô bị nhiễm HIV. Cô đã có gia đình hay con cái gì chưa.
_Rồi ạ.
_Tôi khuyên cô nên đưa con mình đi xét nghiệm để xem chúng có bị cô lây bệnh ko.
_Vâng.
Bà Thủy tay run run cầm tờ kết quả ra về. Khi gần về tới nhà bà vội xếp gọn tờ giấy lại bỏ vào chiếc túi xách cố tỏ ra vui vẻ như mọi lần.
Lúc này Hà đã 16 tuổi cho nên cũng đã biết phụ mẹ nấu cơm và chăm các em thay mẹ. Sau khi bà Thủy về nhà cơm nước đã được dọn sẵn, 4 đứa con thơ đang ngồi quay quần bên mâm cơm đợi mẹ. Đứa lớn nhất là Hà 15 tuổi, 3 đứa còn lại lần lượt là 10 tuổi, 8 tuổi và 5 tuổi.
Bà Thủy cố tỏ ra là mình ko có bệnh cho các con ăn uống xong xuôi, bà dọn dẹp mọi thứ rồi kêu Hà vào phòng để nói chuyện. Nói là phòng chứ thật ra chỉ là 1 chiếc giường được che đậy bởi 1 tấm màn đã cũ kĩ.
Hà là đứa lớn nhất trong các con cho nên bà Thủy phải nói thật với cô bé biết đâu bà có trở nặng hay ko may đứt tay hoặc xay xát gì đó thì Hà còn biết mà đưa các em tránh xa mẹ để ko bị lây lan.
_Con gái mẹ ngồi xuống đây đi.
_Vâng. Có chuyện gì vậy mẹ.
_Con hãy lắng nghe những gì mẹ sắp nói, mẹ bị HIV. Có lẽ con ko biết HIV là gì cứ hiểu nôm na là mẹ sẽ ko sống được lâu, căn bệnh này ko có cách điều trị nó rất dễ lây lan cho các con. Chỉ cần các con dính máu của mẹ thì đã mắc bệnh rồi. Mẹ biết con rất thương mẹ nhưng để đảm bảo sức khỏe cho các con mẹ sẽ đưa các con vào cô nhi viện mấy đứa tạm thời sống ở đấy nó sẽ tốt hơn ở với mẹ.
_Ko. Bọn con muốn sống với mẹ. Bọn con ko muốn ở cô nhi viện..
Hà khóc rồi lắc đầu ko chịu đồng ý dù bà Thủy có nói thế nào. Tình mẫu tử của 1 người mẹ, chẳng ai lại muốn xa các con mà mình đứt ruột đẻ ra cho nên khi thấy Hà kiên quyết như vậy bà Thủy cũng chỉ biết ôm lấy con vào lòng.
_Được rồi. Các con sẽ ở với mẹ. Con phải nhớ khi thấy mẹ bị chảy máu hay xay xát thế nào con phải ôm em tránh xa mẹ nếu ko các con sẽ bị mẹ lây bệnh biết ko.
_Vâng ạ.
_Ngày mai mẹ sẽ đưa con và ba em đi xét nghiệm cho chắc chắn. Thôi về ngủ đi con.
_Vâng.
Hà đi ra chiếc phòng bên cạnh được che bởi tấm màn sát phòng bà Thủy. Phải nói 1 đứa trẻ sống ở quê, suốt ngày ko biết đến internet thì căn bệnh HIV nó cũng ko hiểu gì cho lắm vậy nên đơn giản Hà chỉ biết mẹ ko khỏe và bà sẽ chết vì căn bệnh đó như 1 căn bệnh ung thư mà thôi.
Ngày hôm sau bà Thủy dậy từ sớm nấu nồi cơm và kho tí mắm để cho bọn trẻ dậy ăn sáng. Ăn uống xong xuôi bà lấy chiếc xe máy tàn tạ của mình chở 4 đứa con nheo nhóc lên bệnh viện kiểm tra. Thật may, tát cả ko đứa nào bị lây từ bà.
Kể từ khi biết mình mang bệnh bà Thủy ko muốn lây cho các con nên ít gần gũi bọn chúng. Bà tiếp khách nhiều hơn mọi ngày chỉ mong kiếm thêm chút tiền để dành dụm sau này khi bà ko còn đi làn được nữa thì đán con bà cũng ko phải đói.
Bà mặc kệ cho cuộc đời, để cho bọn đàn ông nằm lên thân xác mình mà thỏa mãn, bà hận đàn ông đến tận xương tủy. Tại bọn họ mà bà mới thành ra thế này cho nên bà quan hệ thoải mái, chẳng cần e dè sợ mắc bệnh như trước mà kêu khách dùng bao cao su. Số đàn ông mà được bà lây bệnh nhiều đến nỗi ko đếm hết.
Căn bệnh ngày một nặng khiến cho bà Thủy ko còn đi làm được nữa,cơ thể bà ốm tong chỉ còn lại da bọc xương. Nhà nghèo khó lại đông con ăn còn ko đủ lấy gì mà đi viện với lại cân bệnh này của bà dù có đi viện cũng ko khá hơn là bao. Cho nên cứ nằm nhà lay lắc đến khi nào chết thì thôi.
Số tiền bà dành dụm cũng chỉ đủ ăn 1 thời gian ngắn cho nên Hà phải xin đi rửa bát thuê cho người ta. Một đêm mưa to gió lớn Hà đi rửa bát về bộ đồ còn ướt sũng chưa kịp thay thì cũng là lúc bà Thủy thoi thóp nắm lấy tay con gái nói những lời sau cùng.
Bốn đứa trẻ thơ ko biết làm gì ngoài việc ôm lấy mẹ mà khó. Gia đình nghèo khổ lại mang căn bệnh HIV khiến cho xóm làng xa lánh ngay cả cái chết của bà Thủy cũng ko mấy ai đến giúp. Ko họ hàng thân thích, một thân 1 mình Hà vừa lo cho em vừa lo đám cho mẹ.
Chính quyền địa phương thấy gia cảnh của Hà như vậy thì họ hỗ trợ cho bà Thủy chiếc quan tài, đám ma diễn ra nhanh chóng trong vòng 1 ngày. Số tiền cuối cùng Hà cũng đem ra làm đám cho mẹ cho nên bây giờ trong nhà ko còn được đồng nào.
Mỗi ngày Hà để 3 đứa em ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, cô bé đi ra quán rửa bát cho người ta kiếm ít tiền để mua đồ ăn cho 4 chị em. Cuộc đời thật nghiệp ngã khi bà chủ quán biết tin mẹ Hà vì bị HIV mà qua đời cho nên đã ko thuê cô bé nữa. Họ sợ Hà sẽ bị lây bệnh từ bà Thủy rồi sẽ lây cho họ.
Cầm số tiền của ngày làm việc cuối cùng Hà đi mua ít gạo và tí rau về nấu cho các em bữa cơm. Khí hậu của miền trung quanh năm toàn gặp thiên tai và bão lũ. Gia đình ko có người lớn cho nên ko ai giúp chị em Hà che chắn nhà cửa vậy nên trong 1 trận bão, mưa to gió lớn đã cuốn sập ngôi nhà duy nhất của chị em Hà.
Nước lũ dâng cao tràn vào nhà Hà, cô bé cố gắng hết sức ôm lấy em mình chạy thoát khỏi trận lũ nhưng sức của 1 đứa trẻ 16 tuổi như Hà thì làm sao vừa ôm vừa dắt nổi 3 đứa em chạy kịp. Nước lũ vô tình cuốn trôi 3 đứa em của Hà.
Cô bé cố gắng bước về phía các em đưa tay ra để giữ các em khỏi dòng nước lũ nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bọn trẻ đã bị nước cuốn đi xa mãi mãi.
Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai đã thêm nỗi đau mất em. Đau thương chồng chất đau thương khiến cho Hà chới với.
Trận lũ qua đi để lại bao nhiêu đau thương và mất mác, căn nhà trước đây của Hà đã ko còn, mọi thứ chỉ còn là 1 khoảng trống. Ko họ hàng, ko ba mẹ, các em cũng ko còn Hà gác lại nỗi đau rời xa mái nhà đầy kỉ niệm lang thang tìm việc nhưng ko ai chịu nhận. Hà đánh liều trốn vào tolec của 1 chiếc xe khách để lên sài gòn.