Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 32 - Đại Thúc Khi Yêu Có Chút Kỳ Lạ(5)

trước
tiếp

Editor: Tứ Phương Team.

Lộ Thượng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, sắc mặt ngay lập tức tối sầm xuống: “Cậu không biết rằng chưa có sự cho phép thì không thể động lung tung vào điện thoại của người khác sao?”

“Chẳng phải là do tớ hiếu kỳ sao. Nhìn lén điện thoại của cậu là tớ không đúng, tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng không thể lừa dối tớ chứ. Nếu tớ không nhìn trộm thì cũng không biết cô gái chưa thành niên kia bị cậu dụ dỗ, tên nhóc cậu đúng là không đứng đắn.”

“Cô ấy đã trưởng thành rồi, tớ không vô vị giống như cậu.” Lộ Thượng tiếp tục lạnh mặt.

Khoan đã, cậu ta không phải nói chuyện này, vấn đề là cô gái đó đã trưởng thành rồi.

Xem ra thật sự có chuyện như vậy, Phạm Minh Hạo tươi cười càng rực rỡ. Cậu ta rất chắc chắn búng tay một cái, vẻ mặt như hiểu hết mọi chuyện: “Nhất định là một trong những sinh viên của cậu chứ gì. Không ngờ đường đường là Lộ giáo sư, ngoài mặt tỏ vẻ phong độ nhưng bên trong lại không bằng cầm thú. Ngay cả sinh viên của mình cũng không buông tha, tớ phục cậu rồi.”

Lộ Thượng có chút tức giận: “Cô ấy đã đi làm rồi, căn bản không phải là sinh viên của tớ. Cậu có thể im miệng lại ngồi uống rượu được không, đừng có ăn nói bậy bạ.”

“Ha ha! Người anh em, đừng thẹn quá hóa giận chứ, bình tĩnh bình tĩnh đã. Chẳng qua là cô gái này thật xinh đẹp, bao nhiêu tuổi rồi?” Phạm Minh Hạo kinh ngạc nói.

“Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tớ không nhớ rõ, không biết là 22 hay 23 tuổi.”

Nghe vậy, Phạm Minh Hạo gian ác nhìn chằm chằm vào anh: “À, chẳng trách nhìn rất non nớt… Lão Lộ, nói tớ nghe một chút xem mùi vị thiếu nữ như thế nào?”

Lần này khuôn mặt Lộ Thượng hoàn toàn tối sầm xuống, ánh mắt nguy hiểm bắn tới khiến Phạm Minh Hạo có chút chột dạ. Chốc lát sau, nghe anh cắn răng nghiến lợi nói: “Tớ không giống cậu xấu xa như vậy.”

Phạm Minh Hạo cười hắc hắc một tiếng, nịnh hót nói: “Đúng vậy, tin tưởng cậu là chính nhân quân tử. Ha ha, tớ chỉ đùa một chút mà.”

Thấy Lộ Thượng vẫn còn trưng bộ mặt lạnh lùng không thèm để ý mình, cậu ta mặt dày tiếp tục truy hỏi: “Lão Lộ, chắc cậu sẽ không cự tuyệt người ta chứ, tớ thấy cô gái này thật lớn mật. Cậu có thể đừng ngậm miệng như vậy được không, cùng tớ nói chuyện một chút, không chừng tớ có thể giúp được cậu.”

Ngoài dự liệu, lần này Lộ Thượng lại không hề cự tuyệt, nói hết ngọn nguồn câu chuyện cho cậu ta nghe.

Sau khi nghe xong, Phạm Minh Hạo thật không biết nên nói cái gì, dáng vẻ giống như hoàn toàn bị đánh bại.

“Tên nhóc cậu đúng là ở trong phúc không biết hưởng. Cô gái người ta yêu cậu biết bao nhiêu, có thể chịu được tính tình vô vị của cậu, lấy hết dũng khí ném xuống dè dặt theo đuổi cậu. Nếu tớ là cậu, đã sớm mang cô ấy cất vào túi đem đi, còn cậu thì ngược lại… Trời ạ, sao ông đây lại không có phúc khí này chứ, gặp được một cô gái một mực chung tình với tớ.” Nói xong, cậu ta bắt đầu than thở vận khí mình không tốt.

Lộ Thượng chỉ nhàn nhạt uống rượu.

Buổi tối về đến nhà, trong đầu Lộ Thượng vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Phạm Minh Hạo: “Lão Lộ, là anh em tớ cảm thấy những năm này cậu ở một mình cũng không dễ dàng gì. Nói thật lòng, hy vọng cậu quý trọng thật tốt, đừng để sau này cô gái đó bị người khác theo đuổi thì lại hối hận không kịp.”

***

Bởi vì hôm qua uống say, hôm sau Vi Tưởng rời giường hơi trễ nhưng may mắn là hôm nay cô được nghỉ không cần phải đi làm.

Cầm điện thoại lên xem một chút, phát hiện tối qua lại không tắt máy. Lúc này Vi Tưởng chợt nhớ tới tối hôm qua sau khi cô gửi tin nhắn cho Lộ Thượng thì ôm điện thoại chờ hồi âm, không ngờ lại vô tình ngủ thiếp đi. Cười cười tự giễu sau đó cô mở wechat ra, thấy Lộ Thượng còn chưa trả lời. Được rồi, không thể đặt quá nhiều kỳ vọng cho anh.

Sau đó nhấn vào lịch trình giảng dạy của Lộ Thượng do Trinh Trinh gửi tới lần trước, phát hiện sáng sớm hôm nay anh có cuộc họp thường lệ ở trường học, buổi chiều cũng có giờ học.

Xem ra buổi trưa anh chắc là ăn cơm ở trường rồi.

Vi Tưởng nhất thời vui mừng, cô quyết định hôm nay phải làm bữa trưa tình yêu cho nam thần nhà cô. Nhưng chẳng qua là lần này cô muốn đích thân mang qua, như vậy không chỉ có thể khiến anh ăn được bữa trưa dinh dưỡng mà còn có thể tuyên bố với các chị em nữ thầm mến anh rằng cô chính là bạn gái của anh, làm các cô ấy lui xa chín mươi dặm.

Dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, sau đó cô liền ngâm nga ca hát đi vào phòng bếp nấu cơm.

Quá trình này thật sự rất tuyệt vời, cô bỗng nhiên lại yêu quý việc nấu cơm.

Sau khi tất cả thức ăn được bỏ vào hộp, Vi Tưởng bèn ăn chút ít còn dư lại bên ngoài để lót bụng. Kế đó nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới mười một giờ, cô từ từ thay quần áo rồi tự tô cho mình một lớp son màu hồng.

Dĩ nhiên trước khi ra cửa cô vẫn không quên gọi điện thoại thông báo trước với Trinh Trinh.

Đến đại học C, Hứa Trinh Trinh đã đứng dưới lầu đợi cô từ trước.

“Bạn học à, bạn là người từ bên ngoài đến có phải không, mau báo cáo số đuôi cơ mật.” Vi Tưởng nhìn Hứa Trinh Trinh lắc lư bữa trưa trong tay liền nói đùa.

“Số đuôi của tôi là 8888, xin hỏi bạn có hẹn với anh trai nào bên ngoài sao?”

Trinh Trinh nói xong, hai người liền bật cười.

“Phần này của tớ thì tớ sẽ cầm trước, còn phần của boss thì phải đưa đến phòng làm việc bởi vì sáng sớm hôm nay mở cuộc họp thường lệ của học viện, phòng họp cách phòng làm việc của thầy ấy không xa cho nên thầy ấy nhất định sẽ đến phòng làm việc.”

“Phòng làm việc của anh ấy tớ không biết, cậu dẫn mình đi đi.” Vi Tưởng nói.

“Mình xuống lầu chính là muốn dẫn cậu đi qua đó, chỉ là bên kia thầy giáo rất nhiều.” Trinh Trinh nhíu nhíu chân mày nói.

Vi Tưởng le lưỡi khẽ nói: “Không sao, chúng ta không phải hai người lận sao, mình không sợ cậu sợ gì chứ?”

Trinh Trinh bất đắc dĩ bĩu môi, yên lặng dẫn đường.

Tòa nhà văn phòng của học viện Khoa học và Kỹ thuật nằm ở bên trái thư viện, cách các cô không xa lắm. Không bao lâu sau hai người đã đứng bên ngoài phòng làm việc của Lộ Thượng. Cánh cửa văn phòng đóng chặt, Vi Tưởng khẽ gõ cửa cũng không thấy ai phản ứng.

“Chắc còn đang họp, chúng ta ở đây chờ một lát đi. Đến thời gian ăn trưa chắc hẳn cũng phải tan họp.”

Trinh Trinh vừa dứt lời đã nhìn thấy cánh cửa phòng họp cách đó không xa được mở ra, các thầy cô giáo lục đục đi ra.

Một số giảng viên đi ngang qua phòng làm việc của Lộ Thượng nhìn thấy hai cô sinh viên đang cầm hộp cơm trong tay đứng trước cửa phòng của Lộ Thượng, cùng không hẹn mà nở nụ cười rồi nhìn về phía Lộ Thượng.

Lộ Thượng cảm thấy những ánh mắt này hơi khó hiểu, ngay lập tức liền nhìn thấy hai dáng người ở phía trước, nhất thời ngẩn cả người ra.

Cô gái này thật sự là khắc tinh của anh mà.

Tiêu Mẫn Tuyết đương nhiên cũng thấy cảnh này, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Vi Tưởng, cô ta hờ hững nhếch khóe miệng sau đó bước theo giảng viên trước mặt.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến Vi Tưởng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Mẫn Tuyết. Cô cố ý cười cười khẽ gật đầu với cô ta, nhìn Tiêu Mẫn Tuyết mất hứng rời đi, trong lòng Vi Tưởng âm thầm vui vẻ.

Bên ngoài có rất nhiều thầy cô giáo, Lộ Thượng cũng không tiện đứng đây nói chuyện với các cô bèn trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa phòng làm việc, sau đó ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa nói: “Vào đi.”

Hai người chầm chậm đóng cửa đi vào.

Lộ Thượng không nói chuyện với các cô nữa, bắt đầu bận rộn việc của mình. Vi Tưởng nhìn dáng vẻ anh gạt cô ra một bên, cô chỉ có thể đứng ở cửa ngượng ngùng nói: “Lộ giáo sư, chắc là anh vẫn chưa ăn cơm trưa phải không. Em có mang bữa trưa tự mình làm cho anh.” Nói xong, cô liền đem phần cơm trong tay đặt trên bàn làm việc trước mặt Lộ Thượng.

Lộ Thượng vẫn như cũ không phản ứng, tiếp tục in tài liệu trong tay.

Trinh Trinh thầm suy nghĩ một chút, sau đó khẽ hô lên: “Á! Lộ giáo sư, bỗng nhiên em nhớ còn chút việc phải làm, em về trước.” Nói xong, cô ấy liền bỏ mặc Vi Tưởng, vội vàng ra khỏi phòng làm việc.

Một mình đứng ở đó làm kỳ đà cản mũi có chút kỳ quái, quá lúng túng.

Vì vậy Trinh Trinh sáng suốt tìm lý do chạy trốn, muốn để bọn họ có nhiều cơ hội ở cùng với nhau hơn.

Thấy Trinh Trinh bỏ chạy, cánh cửa vừa đóng sầm lại. Khóe miệng Vi Tưởng liền không tự chủ khẽ nhếch lên, sau đó nịnh nọt nhắc nhở Lộ Thượng: “Lộ giáo sư, nếu không thì nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi.”

Lúc này Lộ Thượng mới từ từ buông đồ trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Lá gan của cô càng ngày càng lớn rồi, dám đuổi đến cả phòng làm việc của tôi.”

Không thể nhìn ra anh đang vui vẻ ngay khó chịu, Vi Tưởng chỉ có thể ‘hắc hắc’ cười ngây ngô.

Lộ Thượng nói tiếp: “Da mặt ngày càng dày.”

“À, chỉ là em ở trước mặt anh thì da mặt mới dầy một chút thôi. Bình thường người ta rất thục nữ.” Vi Tưởng hết sức nghiêm túc cãi lại.

Nghe cô không biết xấu hổ tự khen mình, Lộ Thượng im lặng nhíu mày: “Vậy sao, sao tôi nhìn không ra vậy.”

“Thật mà, em không lừa gạt anh đâu, sau này anh sẽ phát hiện.”

“Lời cô nói hình như cũng không quá đáng tin. Tôi nhớ trước đó cô từng nói sẽ bảo đảm không quay lại đây, thế nào lại không giữ lời rồi.”

Mắt Vi Tưởng khẽ đảo một vòng, con ngươi đánh qua lại: “Đúng vậy, vốn là em không muốn tới nhưng mà đôi chân này không nghe sai bảo, không thể ngăn cản được nó, em cũng không còn cách nào khác. Nếu anh sợ các thầy cô khác đồn đãi, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi. Như vậy sẽ danh chính ngôn thuận, người khác cũng không thể nói tung lung được.”

Lộ Thượng bị cô đổi trắng thay đen nói bậy bạ đánh bại, đầu đầy vạch đen. Cũng không biết tại sao hết lần này đến lần khác anh lại không cách nào mở miệng nói những lời khó nghe với cô.

“Phục cô rồi. Được, tôi sẽ ăn, không làm lãng phí tâm ý của cô. Còn nữa, nếu cô muốn trách tôi thì tôi cũng phải nói, tôi có một yêu cầu. Nếu cô không làm được thì tôi cảm thấy sau này chúng ta không cần phải gặp mặt nữa.”

“Không thành vấn đề, anh cứ nói đi.”

“Sau này khi đến đây, đừng ăn mặc như vầy nữa.”

Nói thật, vừa rồi thấy các thầy cô khác nhìn anh cười mập mờ như vậy. Đến khi liếc sang cô thì thấy mái tóc đuôi ngựa, phía trên là áo màu hồng búp bê dịu dàng phối với chiếc váy trắng nhỏ, cộng thêm khuôn mặt non nớt trời sanh của cô. Đứng đó như một học sinh cấp ba, anh thực sự có cảm giác muốn chết.

Người không biết còn tưởng phẩm hạnh của anh không đứng đắn, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên. Còn lần thứ hai nữa, đoán chắc anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Nghe thấy yêu cầu của Lộ Thượng, Vi Tưởng ngẩn người. Sau đó cười cười không sợ chết nói: “Lộ giáo sư, chẳng lẽ là sợ người khác nói anh có bệnh yêu trẻ con sao?”

Vừa dứt lời liền bị Lộ Thượng trợn mắt nhìn một cái.

Chẳng qua là lời nói vừa rồi của anh đã khiến cho Vi Tưởng vui mừng khôn xiết. Sau khi kịp phản ứng, hai mắt cô kích động đến phát sáng: “Ơ! Lộ giáo sư, em không hiểu lầm ý của anh chứ? Anh cho phép em theo đuổi anh, đúng không? Đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.