Chap 62
Sáng sớm, Giai Kỳ đã lật chăn ngồi dậy, hí hửng đi tới tủ quần áo.
Mạc Thiệu Khiêm thấy cô vui vẻ cũng nhếch môi cười.
Giai Kỳ thay một áo gấm dài tới đầu gối màu đỏ, bên ngoài khoác áo bông trắng, đi tất chân dày màu đen, ghim hai bên tóc lên bằng mấy chiếc kẹp màu đỏ, cẩn thận cầm cây son đỏ lên đánh.
Nhìn cô đang mang thai mà lại hỉ hửng như đứa trẻ, Mạc Thiệu Khiêm không khỏi buồn cười.
Anh lật chăn xuống giường, đi tới bàn trang điểm của cô, tiện tay đưa lên xoa xoa đầu cô mấy cái.
“Rối tóc em!!” Giai Kỳ rất không vui đưa tay ôm đầu.
“Haha” Mạc Thiệu Khiêm cười rồi buông tay, thong thả đi vào nhà tắm.
Giai Kỳ đằng sau anh làm mặt quỷ rồi tháo hết kẹp ra, cẩn thận chải lại tóc.
Một lúc sau Mạc Thiệu Khiêm mở cửa phòng tắm, đang định đi ra thì thấy cô đang đứng ở ngoài, vẻ mặt cực kỳ chờ mong, còn chớp chớp mắt với anh mấy cái.
Anh nhướng môi cười, đưa tay béo cái má phúng phính của cô, hỏi: “Chuyện gì, hửm?”
Cô nhăn mũi, xòe hai bàn tay nhỏ ra, chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười: “Cho em.”
Ý cười trên môi Mạc Thiệu Khiêm càng sâu: “Lì xì đúng không?” nói rồi anh rất vui vẻ đi tới tủ, mở ra lấy một phong bao lì xì màu đỏ hình con lợn hồng rồi đưa cho cô.
“Của em.” anh nheo mắt cười.
Giai Kỳ nhận lấy, hoàn toàn không để ý tới hình con lợn hồng trên phong bao lì xì, rất vui vẻ nhét vào cái túi nhỏ đeo chéo của mình rồi rút từ túi áo bông trắng ra một phong bao lì xì in chữ lộc, đưa cho anh.
Mạc Thiệu Khiêm hơi ngạc nhiên, hiển nhiên anh không nghĩ rằng cô sẽ tặng lại lì xì cho mình.
“Cảm ơn.” ý cười trong mắt như gió xuân, anh khẽ nói.
Giai Kỳ nhoẻn miệng cười, gật gật đầu rất hài lòng, lôi lôi kéo kéo anh tới bàn trang điểm.
“He he!” cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cười rất xấu xa.
Mạc Thiệu Khiêm có một dự cảm không lành, nhìn vẻ mặt như chuẩn bị làm điều xấu của cô, anh thầm nuốt nước bọt.
—–
Mạc Cửu Chương, Mạc Sùng Quang và Hà Dung Chỉ dậy từ sớm, ngồi ở ghế sofa cùng thưởng trà và trò chuyện.
“Một năm qua nhanh thật.” Mạc Sùng Quang chẹp miệng rồi nhấp một ngụm trà.
“Ôi!” Hà Dung Chỉ bên cạnh kêu lên một tiếng, Mạc Sùng Quang và Mạc Cửu Chương đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hà Dung Chỉ đang nhìn.
Mạc Thiệu Khiêm và Giai Kỳ mặc áo gấm màu đỏ đang bước xuống cầu thang.
Giai Kỳ kẹp tóc lên gọn gàng xinh xắn, áo gấm đỏ rộng, bên ngoài khoác áo bông trắng, đeo chéo một chiếc túi màu nhỏ màu đỏ, đi tất chân màu đen.
Mạc Thiệu Khiêm tóc để hai mái, mặc áo gấm đỏ dài gần tới đầu gối, quần màu đen, giày da bóng loáng, khuôn mặt tuấn mỹ được trang điểm nhẹ khiến những đường nét hoàn mỹ của anh càng thêm quyến rũ và mị hoặc.
Ba người ngồi phía dưới mắt tròn mắt dẹt nhìn Mạc Thiệu Khiêm đỡ Giai Kỳ xuống.
“Đây…đây là..” Mạc Sùng Quang bị tạo hình của của hai người làm cho ngây ngốc.
“Là…đồ đôi?” Hà Dung Chỉ chớp mắt mấy cái, tiếp lời.
Giai Kỳ cười rất ngọt ngào nhìn Mạc Thiệu Khiêm, gật gật đầu.
“Thật sự quá đẹp!” Hà Dung Chỉ đứng lên, đi tới chỗ hai người, soi soi xét xét, lại nhìn khuôn mặt được trang điểm của Mạc Thiệu Khiêm, nhất thời không biết nói gì.
Thấy Hà Dung Chỉ nhìn anh, Giai Kỳ cười hì hì nói: “Là con trang điểm đó, thế nào ạ?”
“Ồ!” ba người ồ lên một tiếng rõ dài, nhìn chằm chằm Mạc Thiệu Khiêm.
Mạc Thiệu Khiêm bị nhìn tới lúng túng, vội cụp mắt, lông mi dài như hàng liễu rủ xuống, che một nửa đôi con ngươi sâu thẳm như hồ nước kia.
Nếu không phải vì cô hết ôm lại dỗ dành anh thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ đánh mấy thứ dành cho phụ nữ này lên mặt!
Ba người nheo mắt nhìn Mạc Thiệu Khiêm, Mạc Sùng Quang cũng nhanh chóng đứng dậy đi tới để nhìn cho rõ, Mạc Cửu Chương cũng chẳng kém, đặt ly trà xuống, chống quải trượng dí sát mặt vào mặt anh quan sát.
Mái tóc đen như mực của Mạc Thiệu Khiêm được để thành hai mái, nhìn rất trẻ trung. Khuôn mặt được đánh một tầng phấn mỏng, làn da trắng nhìn rất thích mắt. Đôi mày kiếm tuấn tú được kẻ nét cẩn thận, đôi môi mỏng được đánh son đỏ, không đậm không nhạt nhìn rất quyến rũ.
Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày được trang điểm trở nên mị hoặc lạ thường, lại còn vẻ mặt lúng túng thẹn thùng kia, thật khiến người khác không thể rời mắt.
“Chà chà!” Mạc Sùng Quang vuốt vuốt cằm. Sao từ trước tới giờ ông chưa từng thấy thằng con trai mình lại đẹp trai tới nghiêng trời đổ đất như vậy nhỉ?
“Đẹp! Rất đẹp!” Hà Dung Chỉ càng nhìn càng hài lòng, vừa gật đầu vừa khen. Con trai bà từ nhỏ đã đẹp sẵn rồi, bây giờ trang điểm thêm đúng là chỉ hơn chứ không kém.
Mạc Cửu Chương bên cạnh không nói gì nhưng khóe môi lại nhướng lên một nụ cười, nhìn cháu dâu đang đắc ý của mình rồi lại nhìn cháu trai ruột, không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng.
Mạc Thiệu Khiêm khẽ ho một tiếng rồi dời chủ đề: “Năm mới con và Giai Kỳ chúc ông nội và ba mẹ sức khỏe dồi dào, bình an may mắn.”
“Được được!” Mạc Sùng Quang cười tươi rói, lại nghĩ tới việc mình sắp có cháu để bồng, ông càng cười tươi hơn.
Ông rút từ trong túi ra hai bao lì xì đỏ, đưa cho Giai Kỳ và Mạc Thiệu Khiêm.
“Lì xì cho hai đứa, trăm năm hạnh phúc nhé.”
“Con cảm ơn ba.” Mạc Thiệu Khiêm và Giai Kỳ đồng thanh đáp.
Tiếp theo đó là lì xì của Hà Dung Chỉ và Mạc Cửu Chương, Giai Kỳ rất vui vẻ nhận lấy, Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô vui vẻ tâm trạng cũng dần tốt.
Thôi, miễn là cô vui vẻ, anh trang điểm một chút cũng không sao. Dù sao thì gương mặt của anh cũng không đến nỗi tệ.