Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 47 - Em Nói Em Yêu Anh

trước
tiếp

– ” thế thì tốt quá rồi, chúc mừng anh “. Băng Nghi tươi cười rạng rỡ nói. Cười nói trò chuyện với anh một lát thì Băng Nghi đột nhiên nhớ lại hiện trường hôn lễ. -” Khoan đã, anh có xuất hiện ở hôn lễ của Vi Yên đúng không, cô gái đưa anh vào đây khi nãy ấy “.

– ” ừ, anh đến để cứu em “. Hoắc Hạo trả lời.

– ” cứu em? Anh biết Ben sẽ đến hôn lễ giết người sao?”. Băng Nghi hơi kích động hỏi.

– ” buông thuốc phiện ở quán Bra Trương Thị đã bị phát hiện, đồng bọn của Ben đã bị tóm gần hết, anh ta thật sự đã đi đến bước đường cùng nên đã đến hôn lễ tìm cách thủ tiêu Tần Khuynh Dương. Mục đích khiến hắc đạo nổi loạn, nhân cơ hội đó hắn xây dựng lại lực lượng của mình. Anh biết kế hoạch của Ben nên đã theo dõi hắn. Anh định đến hôn lễ báo trước, nhưng không ngờ hắn nhanh tay hơn, nả xuống vào người Tần Khuynh Dương, nhưng không ngờ em lại là người đỡ thay anh ta phát đạn. Ben không phải tự tử. Ben là do anh giết bởi hắn làm tổn thương em “. Hoắc Hạo kể lại.

– ” em cảm ơn và…. cũng rất xin lỗi “. Lúc sau Băng Nghi lên tiếng. Nàng muốn cảm ơn vì sự quan tâm của anh, xin lỗi là xin lỗi tình cảm của anh. Nàng không thể trả cho anh đoạn tình cảm ấy được, cũng không thể nào hứa hẹn ở một kiếp nào được. Bởi, nàng yêu Tần Khuynh Dương mất rồi. Tần Khuynh Dương ngự trị trong trái tim nàng, một chút cũng không chừa cho kẻ khác.

– ” em cảm ơn thì anh nhận. Nhưng lời xin lỗi thì anh không nhận, em không có lỗi “. Anh cười nói. Lúc sau anh đứng dậy, lấy bàn tay xoa đầu nàng rồi nói -” cô bé, nhất định phải hạnh phúc. Anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, anh sau này cũng sẽ hạnh phúc “.

– ” ừ, chúng ta nhất định phải hạnh phúc “. Băng Nghi cười.

– ” làm gì đấy “. Tần Khuynh Dương trên tay cầm hộp sủi cảo cho Băng Nghi, vừa mở cửa vào thấy cảnh này, hắn bực bội quát lớn.

Hoắc Hạo thấy vậy cũng lịch sự rút tay lại, miệng nở nụ cười khổ. -” chỉ là muốn tạm biệt Băng Nghi thôi “.

– ” tạm biệt mà động tay động chân à “. Tần Khuynh Dương tiến đến kéo Hoắc Hạo ra xa, để hộp sủi cảo xuống bàn rồi liếc Băng Nghi một cái -” xem ra em không phản khán “. Hơi, lại ghen bóng gió.

Băng Nghi không để ý câu nói khó chịu của Tần Khuynh Dương mà nàng tập trung câu nói của Hoắc Hạo, anh sắp đi xa ư?

– ” anh sắp đi xa sao? “. Băng Nghi hỏi.

– ” ừ, anh sẽ cùng cô ấy đi Pháp, định cư ở đấy “. Hoắc Hạo điềm đạm trả lời.

– ” thăm hỏi xong rồi thì anh về đi, vợ tôi còn nghỉ ngơi “. Tần Khuynh Dương đang lửa nóng bùng bùng mà Băng Nghi còn không quan tâm thậm chí phớt lờ hắn. Tần Khuynh Dương liếc Hoắc Hạo một cái rồi đuổi khách.

Hoắc Hạo mỉm cười một cái rồi nói ” tạm biệt “. ” tạm biệt “. Băng Nghi đáp lại.

Cửa phòng khép lại. Tần Khuynh Dương ngồi ở ghế sắc mặt tối sầm.

– ” anh nấu nhanh nhỉ “. Băng Nghi mỉm cười làm huề vơ tay lấy hộp sủi cảo.

– ” em đang trách anh nấu nhanh và trở lại nhanh làm hỏng chuyện của em à “. Tần Khuynh Dương ngồi một đóng, sắc mặt như đích nồi.

– ” ây da, người ta đâu có ý đó. Hoắc Hạo đến để nói cho em nghe rằng anh rất tốt, đã cứu anh ấy. Với lại anh ấy cũng thông báo với em rằng anh ấy sắp kết hôn “. Băng Nghi bắt đầu giở chiêu làm nủng. Nàng kéo kéo cánh tay của Tần Khuynh Dương.

– ” thật không?”. Tần Khuynh Dương trong lòng đã mềm ra rồi mà vẫn cứng miệng làm bộ làm tịch.

– ” thật 100% “. Băng Nghi đưa ngón tay lên làm động tác thề.

– ” tin em lần này “. Tần Khuynh Dương đứng lên mở hộp sủi cảo cho nàng. Trên miệng hắn tủm tỉm ý cười.

– ” ây da, ông trùm của bang Hổ Thần cũng biết ghen à “. Băng Nghi cố tình nhấn mạnh hai chữ ông trùm rồi đưa ánh mắt vô tội nhìn Tần Khuynh Dương.

– ” anh là người, không phải thần tiên. Anh rất ghét người đàn ông khác chạm vào em “. Nói rồi, Tần Khuynh Dương khóa miệng Băng Nghi bằng một nụ hôn sâu.

– ” ưm, người ra biết tâm tư của anh rồi, đừng làm vậy, ở đây là bệnh viện “. Băng Nghi xấu hổ đẩy Tần Khuynh Dương ra nhưng hắn như một tản đá kẹp chặt nàng vào lòng.

– ” nói yêu anh đi rồi anh buông “. Tần Khuynh Dương thì thầm ái mụi vào tai Băng Nghi. ( hơizzz, khi anh ghen đúng là như con nít)

– ” yêu anh “. Băng Nghi xấu hổ nói thầm thì.

– ” gì cơ, em nói gì anh nghe không rõ “. Tần Khuynh Dương xấu xa thì thầm vào tai nàng cắn căn vành tai mẩn cảm.

– ” em nói em yêu anh, Tần Khuynh Dương em yêu anh “. Băng Nghi thẹn quá hóa giận kê sát tai Tần Khuynh Dương hét lớn. Hét cho hắn điếc luôn.

– ” ừ, anh biết mà “. Giữ lời hứa, trong lòng như ngàn cơn sóng vỗ vào bờ. Hắn đứng thẳng người dậy, mặt tỉnh bơ. Chỉ vào hộp sủi cảo -” em ăn đi, nhân lúc còn nóng “.

– ” chẳng phải anh kéo dài thời gian cho hộp sủi cảo nguội sao?”. Băng Nghi uất ức thì thầm, cái mỏ chu chu oán trách. Lúc ở cạnh Tần Khuynh Dương, nàng luôn buông thả bản thân như vậy.

– ” em nói gì? “. Tần Khuynh Dương không nghe rõ hỏi lại.

– ” không có gì? “. Băng Nghi cấm cúi ăn che đi gương mặt ửng hồng.

Ngoài cửa sổ bông tuyết bắt đầu rơi. Trời trở nên bắt đầu lạnh đi. Tần Khuynh Dương đi đến bên cửa khép rèm. Bóng lưng của hắn cao lớn vững trãi. Mang đến cho Băng Nghi sự ấp áp vô bờ.

Đời này gặp được anh, thật tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.