Chớp mắt đã một tuần trôi qua, mỗi ngày đều diễn ra y như lịch trình của nó. Lâm Lộc từ 2h trưa đến chăm sóc – giám sát Hoắc Hạo cho đến 9h tối sau đó cô bắt xe về nhà.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, Lâm Lộc ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân biệt thự. Chưa bao giờ lại thoải mái như vậy. Lâm Lộc là một trong 10 người may mắn mua được vé VIP ngồi ghế hàng đầu của buổi biểu diễn Star, nhân vật chính trong buổi biểu diễn không ai khác là idol YS của cô.
Suốt cả một buổi từ Tần Thị đến biệt thự ở ngoại ô, cô cứ cười tủm tỉm, đôi mắt thì sáng ngời, làm chuyện gì cũng ngâm nga bài hát của idol mình.
Hoắc Hạo hôm nay thấy tâm trạng Lâm Lộc tốt lên hẳn, trong lòng anh cũng có chút xốn xáo vui lây. Nhìn cô như một thiên thần trong bộ váy trắng ngồi ở xích đu ngoài sân, trong lòng anh cũng rạo rực nho nhỏ. Nụ cười của Lâm Lộc lang sang Hoắc Hạo, anh từ cửa lớn bước đến trước mặt Lâm Lộc tò mò hỏi.
– ” tâm trạng của em hôm nay rất vui? “. Nói xong, Hoắc Hạo tự nhiên ngồi kế bên Lâm Lộc.
– ” ừ, hôm nay là một ngày vô cùng may mắn của tôi “. Lâm Lộc đang vui, cũng không để ý lắm với tư thế mà Hoắc Hạo làm với cô.
Hoắc Hạo ngồi xuống kế Lâm Lộc, rất gần, rất gần. Cánh tay vắt phía sau thanh xích đu, người hơi đổ về phía cô, gần như muốn bao trùm cả cơ thể cô vậy.
– ” có thể kể cho tôi nghe không? “. Hoắc Hạo thì thầm bên tai Lâm Lộc, làn gió nhẹ nhàng đưa âm thanh trầm ấm của anh lang tỏa đầu óc cô.
Lâm Lộc bấy giờ mới phát hiện tư thế không được bình thường lắm của hai người, cô vội vàng nhích người qua một chút, thoát khỏi vòng cánh tay của Hoắc Hạo.
– ” ờ, chỉ là sắp được gặp giấc mộng của đời mình thôi, hoàng tử của tôi ấy “. Lâm Lộc tươi cười nói. Lần nào có ai đó hỏi về idol cô, cô vui vẻ hứng thú mà kể, kể về những thành tích và điều tốt của idol mình.
Hoắc Hạo nghe xong cũng phần nào đoán được “hoàng tử ” của Lâm Lộc là ai, trong lòng anh đột dâng lên cảm xúc bực bội khó tả.
– ” em yêu idol của em đến thế à? “. Nếu chú ý có thể nhận ra sự bực bội trong câu nói của anh.
Lâm Lộc không suy nghĩ mà trả lời -” giống như anh yêu cô gái của anh vậy “.
Nhắc tới Băng Nghi, đột nhiên chỗ ngay tim Hoắc Hạo không còn đập nhanh nữa, cũng chẳng còn mấy cảm xúc luấn tiếc hay tham vọng gì nữa. Phải chăng, anh đã dần quên được Băng Nghi?
Nghĩ đến đoạn tình cảm của Hoắc Hạo, anh cũng tự cười cho bản thân mình. Đúng rồi, không nhắc anh cũng chẳng nhớ, anh đã yêu Băng Nghi hơn một năm trời rồi, anh…. cũng đau khổ hơn một năm trời rồi….. và Băng Nghi cũng đã có được hạnh phúc của mình rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc, anh tập cách buông bỏ, buông bỏ những thứ vốn không phải của mình.
– ” khi nào em sẽ đi gặp idol của mình? “. Anh hỏi.
– ” ngày mai, ngày mai tôi sẽ không đến đây, ngày mai tôi sẽ ra sân bay vào lúc 1h trưa “. Cô trả lời.
Hoắc Hạo chợt thoáng qua một suy nghĩ. Anh nói.
– ” ngày mai có thể dẫn tôi theo được không? “.
– ” dẫn anh theo?… nhưng”. Lâm Lộc chợt nhớ đến lời của sếp mình A Nhất, là không để Hoắc Hạo rời khỏi biệt thự, nhưng bây giờ Hoắc Hạo lại đề nghị muốn theo cùng cô. Làm sao đây, đắng đo suy nghĩ một lát cũng lồi ra được đáp án, cô nghĩ ” dù sao anh ta cũng đi theo mình, cũng coi như là mình hoàn thành việc giám sát anh ta, với lại…. Hàn Quốc dù gì của là một đất nước xa lạ với mình, có anh ta theo cũng đỡ phần nào. Với lại, chỉ cần giữ bí mật chuyện cho anh ta rời khỏi biệt thự là được rồi. Há há, thần không biết quỷ không hay “. Đột nhiên Lâm Lộc lại có cảm giác ở cùng Hoắc Hạo, cô lại cảm thấy an toàn.
– ” ờ, cũng được, nhưng mà…. um…. cái chuyện vé máy bay á….. nó hơi bị nhiều tiền…. với lại dẫn anh theo còn phải lo ăn uống cho anh….. chi phí… ơ… cũng kha khá nhiều nha “. Lâm Lộc bắt đầu để cập đến chuyện tiền bạc, cô chỉ là nhân viên bình thường, tiền lương cũng không được bao nhiêu, lương gấp 8 đó của cô cũng chưa tới thời hạn lãnh. Qua bên Hàn Quốc, cô vốn đã có sự định của mình, đột nhiên hôm nay Hoắc Hạo đề cập chuyện đi cùng cô, cô có hơi bất ngờ.
Hoắc Hạo đột nhiên cười, anh vuốt tóc cô một cách thân mật -” tôi sẽ chi trả cho toàn bộ chuyến đi, bao gồm cả kế hoạch dự định của em “.
Lâm Lộc hơi bị thất thần nhìn anh, dưới tán cây, những hạt nắng nhỏ lọt qua khe lá chiếu xuống gương mặt không góc chết của Hoắc Hạo làm cho anh như một bị thần của hạt nắng, tạo cho cô một cảm giác khó tả. Khoan đã, anh nói gì? Cô có phản ứng.
– ” khoan đã, anh lấy tiền đâu ra? “. Cô thắc mắc, Hoắc Hạo luôn ở trong biệt thự, anh chẳng ra khỏi cổng lớn nửa bước, anh ta làm công việc gì để có tiền.
– ” tôi chơi cổ phiếu, bán bản vẽ. Tiền của tôi kiếm một tháng còn nhiều hơn tìm của em tích lũy một năm “. Anh cười.
Lâm Lộc hơi bất ngờ, bán bản vẽ, trước đây anh làm công việc gì? Cô bắt đầu thắc mắc về anh.
– ” tôi có thể hỏi trước đây của anh được không. Đại khái như là anh làm công việc gì. Gia đình của anh…. như thế nào? “.
Hoắc Hạo cũng không giấu diếm, anh kể lại cuộc đời của mình, từ nhỏ đến lớn. Đến khi….. cha anh mất đi.
Lâm Lộc chăm chú lắng lẽ không bỏ xót một chữ. Đột nhiên cô lại thấy thương và cảm thông cho người đàn ông này. Anh đã không có được một gia đình trọn vẹn, còn mất đi người con gái mình yêu. Bấy giờ cô mới biết, không phải vẻ ngoài hoàn hảo là bên trong hoàn hảo.