Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 17 - Chương 17

trước
tiếp

Quay về phòng làm việc xoa xoa thái dương nếu không nhờ Lỵ An chắc cô cũng quên về quê rồi lấy điện thoại ra điện cho mẹ.

“Alo, Niệm Niệm đấy à?” Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

“Dạ con đây mẹ khỏe không?, mẹ à cuối tuần con sẽ về quê nhé?”

“Mẹ khỏe,con không đi làm à? ”

“Cuối tuần con được nghỉ nên con muốn về thăm mẹ”

“Con định về với ai?”

“Con về với Lỵ An”

“Không dẫn bạn trai về ra mắt mẹ sao? Mẹ chờ bồng cháu lâu lắm rồi đó, con có biết là con sắp bước vào độ tuổi ba mươi rồi chưa?”

“Con….con…” cô ấp a ấp úng biết kím ai làm bạn trai bây giờ “đúng rồi nhờ hắn”.

“Được rồi con sẽ dẫn về được chưa!!!” Đành phải nhờ hắn thôi chứ biết làm sao bây giờ?

“Vậy con cúp đây bye mẹ”

“Được rồi bye con gái”

Cúp máy cô dựa vào ghế thở phù, thật sự khi cô quen Vũ Hạo Văn cũng được năm năm trời nhưng chưa dám dẫn hắn về ra mắt mẹ tại sao cô lại đưa một người đàn ông mới quen biết về gặp mẹ chứ, nhưng biết làm sao giờ chỉ có thể nhờ hắn để mẹ an tâm.

Hoàng Ngọc Niệm biết mẹ lo lắng sợ cô ở nơi quê người chỉ lo làm ăn, không giành thời gian cho mình ,mẹ sợ cô không lập gia thất ,mẹ sợ sau này không ai chăm sóc cô nên luôn thúc giục cô phải dẫn bạn trai về.

Nhấp một ngụm càphê sau đó Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục kiểm tra vài hồ sơ bệnh nhân bỗng cửa đẩy vào.

“Ngọc Niệm cậu xem này!” Lỵ An đưa điện thoại cho cô xem là Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh hai người đang khoác tay nhau trông rất thân mật.

“Cậu… cậu và anh ta đang quen nhau sao?”

“Không hề….. tớ và anh ta chỉ là…” Hoàng Ngọc Niệm dừng lại ở đó, suy nghĩ” rốt cuộc mình với hắn ta có quan hệ gì chứ? Tình một đêm ư?”

“Chỉ là bạn” hơi nghẹn ở cổ , vì hắn chưa hề cho cô danh phận gì khi ở cùng hắn.

“Bạn mà đi với nhau thân mật ư? Bài báo này nói cậu và anh ta đang quen nhau chẳng phải sao, với lại hắn chính là người hôm trước đến tìm cậu , khai đi cậu đang quen hắn phải không?” Lỵ An cố thúc cô nhưng bây giờ cô còn không xác định được giữa cô và hắn là quan hệ gì nữa.

“Thôi bỏ qua chuyện này đi, à đúng rồi cậu rủ bác sĩ Trần Anh đi cùng luôn cho vui ” Hoàng Ngọc Niệm đánh trống lãng qua chuyện khác .

“Thôi kì muốn chết cậu đi mà rủ hắn ” chọc đúng tim đen của Lỵ An làm cô đỏ mặt.

“Haha chẳng phải hai người đang quen nhau sao? Hôm đó cậu ấy tỏ tình và cậu đồng ý rồi mà” Lần này tới Hoàng Ngọc Niệm chọc ghẹo lại rồi khiến ai kia mặt đỏ như trái cà chua

“Hừm không nói chuyện với cậu nữa tớ đi gặp bệnh nhân đây” nói rồi Lỵ An chạy đi cô ở trong phòng thầm cười.

“Cậu được bác sĩ Trần Anh tỏ tình còn tớ…. vẫn chưa có động tĩnh gì tuy hắn có lúc ngọt ngào có lúc hơi cầm thú nhưng hình như mình đã hơi rung động với hắn rồi ” để tay lên trái tim mình khi Hoàng Ngọc Niệm nghĩ về Dương Thế Minh là tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lòng ngực mình luôn vậy.

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa làm cô hoàng tỉnh

“Vào đi”

“Bác sĩ Niệm có người gửi thứ này cho cô” cô y tá đi đến đưa cho Hoàng Ngọc Niệm một bó hoa hồng tươi.

“Của ai vậy?”

“Người này lúc nãy không lộ mặt nên tôi cũng không rõ, chỉ bảo tôi đem vào cho cô”

“Được rồi cô ra ngoài đi”

“Vâng,chào bác sĩ”

“Là ai vậy? Dương Thế Minh ư? Nhưng mà cần gì phải tặng hoa cho mình?chắc không phải hắn, nhưng mà là ai….?” Ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra.

Đem bó hoa cắm vào lọ , Hoàng Ngọc Niệm cố tìm xem có gì đó không thì thấy có một chiếc nhẫn được gắn ở nhánh hoa hồng. Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp, Là ai???không lẽ là….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.