Khi Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh đi xuống thì lại nghe tiếng của hai người kia cãi nhau, Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết lắc đầu đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà.
“Tụi con ra thành phố chơi nhé mẹ”
“Ừ, đi đi ra đấy vui hơn ở đây mà khi nào các con về thế?”
“Sáng mai tụi con lên đường sớm, tại vì mốt là tụi con lại phải đi làm nữa rồi, tranh thủ về sớm cho mấy người này nghỉ ngơi để hôm sau đi làm”
“Ừ, tuy mấy đứa về chỉ có hai ngày thôi nhưng cũng đủ vui rồi, rảnh nhớ về thăm ta đấy!!!”
“Dạ, con tranh thủ lắm mới xin được hai ngày nghỉ để về thăm mẹ đấy”
“Ừ, mấy đứa đi chơi vui vẻ”
Sau đó cả bốn người cùng lên xe ra thành phố, ngồi trên xe cô mới để ý nãy đến giờ vẫn chưa hỏi thăm Lỵ An.
“Cậu hết đau chưa Lỵ An?”
“Hết rồi, chạy nhảy được rồi đây này” Lỵ An giở chân lên đưa gần đến cô.
“Nè bỏ cái chân của cậu xuống đi, cậu trả lời đươc rồi cần gì mà phải đưa vào gần mặt tớ vậy”.
“A.. haha… xin lỗi nhé!!!”
“Mà nè, hôm nay bộ có lễ hội gì hay sao mà đông người vậy” Trần Anh nhìn ra ngoài cửa xe thấy khá đông người chen lấn dẫn tới kẹt xe.
“Không phải đâu ở đây ngày nào cũng nhộn nhịp thế này mà, dù gì thì đây cũng là thành phố mà như ở Đài Bắc thôi không biết gì hết” Lỵ An lên giọng.
“Em…. lại thích chọc anh vậy sao?”.
“Thì sao?”
“Nên nhớ hôm qua ai ngồi cả buổi chăm sóc cho em đấy”.
“Thế á? Thế cái khoe à?”
“Hazzz… hai người… đi chơi mà làm ơn im lặng không tôi bỏ cho đi bộ đấy” lúc này hắn cũng mệt mõi với hai người này.
Cả hai nghe thế im bặt luôn, Hoàng Ngọc Niệm nhìn hắn mà cười vỗ tay” hay đấy cách của anh nhanh gọn lẹ”.
Vào tới thành phố Dương Thế Minh lái xe đậu vào bãi gần đấy, cả bốn cùng đi dạo khắp thành phố đầu tiên họ đi siêu thị.
Đi một lát thì bỗng dưng cô quay lại không thấy Lỵ An cũng không thấy Trần Anh đâu cả Dương Thế Minh,” Mình lạc họ rồi sao?”.
Định gọi cho họ thì hắn ở phía sau chạy đến” bây giờ phải nắm tay anh chặc đấy!!! Kẻo bị lạc biết chưa?”
“Mà họ đâu rồi” cô quay quanh tìm.
“Chắc lạc rồi, kệ đi cho họ riêng tư đi chúng ta cũng nên vậy, dù gì Lỵ An cũng rành ở đây mà có gì họ bắt xe về trước hoặc gọi cho chúng ta thôi em yên tâm”
“Ừ, cũng yên tâm chút rồi”
“Reeng…. reeng….” điện thoại của cô vang lên, “là Lỵ An”
“Alo, tớ nghe đây”
“Hai người đang ở đâu thế?”
“Đang ở trong siêu thị đây”
“À… vậy hai người đi chơi đi tụi tui đi một lát sẽ ra xe đợi hai người đó bye chúc vui vẻ nhé”
“Hazz… hai cái người này thiệt là…”
“Sao vậy?”
“Họ đi chơi riêng rồi, lát nữa họ ra ngoài xe đợi mình”
Cứ thế ngày hôm đó cô và hắn đi siêu thị mua hết món này đến món kia, hắn đành ngậm ngùi xách một đống đồ cho cô, cùng nhau đi ăn cùng ngắm hoa.
“Nè qua bên đây chơi đi!!!” Hoàng Ngọc Niệm vẫy tay bảo hắn qua đi cap treo.
“Đi cap treo à? Em không sợ độ cao sao?”
“Không sợ”
Sau đó cả hai cùng lên cap treo, ở phía trên nhìn xuống cảnh vật thu nhỏ lại, cô thích thú nhìn cảnh vật bên dưới ngắm những vườn hoa xinh đẹp. Ngồi cạnh nhìn hành động của cô Dương Thế Minh khẽ cười mĩm bây giờ hắn thực sự đã biết được hạnh phúc đơn giản thế này sao?.
“A… anh… mau nhìn kìa… ” Hoàng Ngọc Niệm chỉ những đàn chim từ trên núi bay xuống tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn.
“Niệm Nhi” khi vừa nghe hắn gọi quay sang thì gương mặt cô và gương mặt hắn đã kề sát nhau chỉ còn cái nhút nhích của cô là có thể chạm môi rồi.
Lần này hắn không tự chủ động hôn cô mà chính cô lại nhắm mắt lại khẽ hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt qua, làm Dương Thế Minh giật mình lần đầu tiên mà cô chủ động hôn hắn. Ngay lập tức từ bị động thành chủ động không để cô rời khỏi môi mình ghì chặc đầu cô lại .
“Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy….” hắn thầm nghĩ