Sau khi ăn uống xong trời cũng sập tối Hoàng Ngọc Niệm tạm biệt Lỵ An Và bác sĩ Trần láy xe về nhà, từ lúc cô phát hiện chuyện của anh ta đến giờ cô chẳng muốn quay về nhà một chút nào,lý trí cô muốn chia tay anh ta nhưng con tim lại không muốn.
Cô rất đắng đo không biết nên làm thế nào nên cô cứ quyết định tránh mặt anh ta nhưng cũng phải quay về nhà để lấy một vài thứ cần thiết.
Chiếc xe tăng tốc nhanh hơn cô hạ cửa kính xuống gió cứ thế thổi vào xe tạo cho cô cảm giác lạnh lạnh cũng như trái tim cô hiện giờ, bị người mình coi là quan trọng nhất phản bội .
Cô sẽ không cho anh ta một cơ hội nào nữa đâu có lẽ ngay từ đầu anh ta đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài của cô thôi nhưng đàn ông mà ai cũng sẽ mau chán thôi thứ gì họ không có được họ sẽ cố gắng có cho được rồi khi có được họ sẽ vứt bỏ .
Bỗng dưng hình bóng người đàn ông hôm qua hiện lên trong đầu cô Dương Thế Minh cô nhớ lúc ngà ngà say nhưng cô vẫn nhìn rõ gương mặt hắn vẻ đẹp trai lạnh lùng kiêu hãnh , đúng chuẩn người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái .
“Ấy!!! Sao mình lại nghĩ đến hắn chứ?” Lắc đầu xua đuổi suy nghĩ vừa rồi , mãi suy nghĩ thì cũng láy xe về đến nhà.
Cô định lấy chìa khóa mở cửa nhưng thấy cửa không khóa, chắc anh ta có nhà cô nhẹ đẩy cửa đi vào đèn còn mở từ ngoài cô đã nghe được âm thanh đó, lại là âm thanh ái muội đó của đôi nam nữ kia .
Họ nào biết ngoài này cô bất lực ngã xuống nước mắt lăn dài trên má cô cố kìm nén không để bật ra tiếng nất nghẹn .
Hoàng Ngọc Niệm cố kìm lại lau sạch nước mắt cố tạo ra gương mặt bình tĩnh nhất đẩy cửa vào. Người bên trong nghe tiếng động quay lại, Mai Hà Ninh kia thấy cô vào cô ta kéo chăn lên nép sau lưng hắn ta, còn hắn ta thấy cô thì xanh mặt như gặp ma ấp a ấp úng .
” Niệm Nhi….. không.. không… như những…. gì em thấy đâu”
” Đừng nói gì nữa, đủ lắm rồi nhanh cút khỏi nhà tôi ngay!!!! Thật ra tôi biết chuyện này lâu rồi, tôi chỉ muốn coi anh diễn đến bao lâu thôi… chia tay đi!!!”
” Anh và cô ta nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi, nơi đây đã bị hai người các người làm ô uế quá rồi” cô nói xong đóng cửa bước ra sofa ngồi.
Hắn ta và cô ta vội mặc quần áo vào, hắn chạy ra ôm chặc cô giải thích.
” Thật ra anh bị cô ta dụ dỗ em hãy tin anh”
” Bốp” cô tát vào mặt hắn.
” Không cần phải nói nhiều vô ít tôi biết chuyện này lâu rồi tại tôi muốn xem vở kịch của anh diễn đến đâu ,ĐI ĐI, CÚT KHỎI ĐÂY!!!” cô thét lớn, cố ngăn giọt nước mắt rơi vì cô không muốn để hắn thấy cô yếu đuối.
” Nếu như cô biết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết” hắn ôm mặt nói.
“Tôi không còn yêu cô nữa thật ra lúc đầu quen cô chỉ vì lúc đó cô xinh đẹp , nhưng lúc đó tôi chỉ muốn có được cô thôi nhưng rồi cô không đáp ứng nhu cầu của tôi nên đâm ra dần chán cô từ lúc cô ấy vào công ty tôi cô ấy luôn đáp ứng cho tôi giờ cô ấy có thai rồi nên tôi sẽ chăm sóc cô ấy”
Đau ư… anh ta nói không còn yêu cô nửa , cô ta có thai ư…. vậy mà cô còn phân vâng không muốn chia tay hắn.
Hahaha cô cười nụ cười đầy chua xót quả đúng như cô nghĩ anh ta đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài của mình thôi thật ngốc thật sự ngu ngốc.
” Nhưng dù sao tôi cũng nên xin lỗi, dù gì chúng ta cũng bên nhau 5 năm không còn tình thì cũng còn nghĩa đây là thẻ ngân hàng của tôi cầm lấy đi ”
“Không cần đi đi “tình cảm 5 năm chỉ bằng câu xin lỗi là thẻ ngân hàng ư… cô không cần thứ đó cô sắp không thể cứng rắn được nữa cô cũng là con gái yếu đuối mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong lòng yếu đuối.