Lã Tuyết Cừu vừa đi vừa suy nghĩ, trên đời sao có người trùng cả họ tên như vậy, nhất là cái tên mang mộtỷ nghĩa đặc biệt. Suy nghĩ thì cứ suy nghĩ nhưng không tài nào giải đáp được. Có một điều hơi lo, thanh bảo kiếm kia, ngoài vấn đề cơ duyên, còn có tấm lòng của Hoa Như Tuyết nữa. Chẳng may thanh bảo kiếm ấy lọt vào tay kẻ gian là cả một sự ân hận. Nhưng chàng biết làm sao hơn, vì sinh mệnh của nhiều người là vấn đề quan trọng.
Chàng hỏi thăm nhà Lã phu nhân ở Lỗi Dương mà vào.
Vào nhà, chàng thấy có sự vắng lạnh, không một người nào trong nhà, chỉ có một phụ nhân nằm trùm chăn, chừa lại gương mặt bệnh hoạn, má hóp, mắt lõm sâu và nhắm nghiền. Trong nhà không còn đồ đạc gì.
Dường như những người giúp việc cho gia đình này đã dọn hết đồ đạc và đi nơi khác.
Lã Tuyết Cừu bắc ghế ngồi bên cạnh phụ nhân đưa tay sờ mạch.
Mạch chạy vô căn vô lực, chỉ chờ ngày giờ chết mà thôi.
Tuyết Cừu truyền cho phụ nhân một ít chân lực.
Hồi lâu, phụ nhân tỉnh lại. Bà nhướng mắt lờ đờ nhìn chàng một hồi, nói :
– Cừu nhi… Đã về đấy sao?
Giọng phụ nhân có vẻ mệt nhọc. Dường như bà không nhìn thấy rõ mặt chàng. Thần trí bà hôn mê, hay bà không thấy?
Chàng thấy tình trạng sức khỏe của phụ nhân khó khăn, hơn nữa, giọng bà có vẻ thiết tha mong đợi, chàng không nỡ nói thật cho bà biết, nên đành… Nhận là con :
– Mẫu thân! Cừu nhi về đây. Cừu nhi sẽ ở bên cạnh mẫu thân mãi mãi…
Phụ nhân đưa tay tìm lấy tay chàng, với nụ cười tuy héo hắt, nhưng cũng biểu lộ sự hài lòng, an ủi. Bà nói đứt quãng :
– Cừu nhi bỏ mẫu thân đi biệt mấy năm trường. Có quyển cổ thư là gia bảo… Của nhà ta. Cừu nhi còn nhỏ… Mẫu thân… Không dám… Đưa ra. Khi con đi, mẫu thân chôn nó dưới cội đào và thanh bảo kiếm với một ít đồ gia bảo.
Phụ nhân nói đến đó với cơn ho sù sụ… Dứt ho rồi bà nói :
– Cừu nhi! Kẻ thù của gia đình ta mặc dù không nhiều, nhưng người nào cũng đáng giết cả. Con hứa với mẫu thân, hãy trả mối thù cho gia đình mình. Hãy hứa đi! Mẫu thân muốn được nghe lời Cừu nhi hứa… Có vậy, mẫu thân mới nhắm mắt mà đi… Hứa đi!
Thấy phụ nhân càng lúc càng yếu dần, nhưng mắt bà mở trừng trừng để chờ nghe Tuyết Cừu hứa.
Chàng có biết kẻ thù là ai mà dám hứa? Hơn nữa, trong việc oán thù đó chưa biết bên nào đúng sai. Chàng còn đang lưỡng lự.
Bà lay tay chàng, hỏi :
– Sao, Cừu nhi không dám hứa?
Thấy phụ nhân gấp quá, Lã Tuyết Cừu đành nói :
– Cừu nhi xin hứa…
Phụ nhân lắc đầu :
– Cừu nhi hứa không nghiêm túc.
Chàng chợt nghĩ nhanh :
– “Những người sắp chết thường hay khó tính. Nhưng không hứa cũng không được. Vì mình đã có lòng đến đây”.
Nghĩ vậy, chàng hứa :
– Cừu nhi nguyện trước trời đất phải trả sạch mối thù… Nhưng mẫu thân hãy cho biết, kẻ thù của ta là những ai đáng bị giết?
– Hãy gắng nhớ một lần nữa… Kẻ đại thù là vợ chồng Huyết Thủ Lã Đạo Nghi. Kế đó là Thuần Vu Sanh…
Lã Tuyết Cừu nghe lùng bùng cả hai tai. Chàng toan phản đối, nhưng phản đối làm sao được, hồn bà đã nhập vào việc đó rồi. Giờ này thần trí bà đang mê man chỉ nói bằng tiềm thức hoặc vô thức.
Chàng hỏi :
– Nhưng Lã Đạo Nghi với gia đình ta vốn đồng tộc, làm sao có chuyện oán thù? Còn Thuần Vu Sanh thì có việc gì?
Phụ nhân trợn muốn rách con mắt nhìn trừng trừng vào mặt chàng… Cặp mắt đục ngầu, bà nói từng tiếng một :
– Huyết… Ảnh… Thuần! Thuần…
Bà ngoẹo đầu qua một bên mà trút hơi thở cuối cùng. Bà ra đi và cái bí mật đó vĩnh viễn mang theo. Bao nhiêu lời muốn hỏi chàng chưa kịp hỏi.
Lã Tuyết Cừu giậm chân lắc đầu, vừa buồn vừa tức. Tại sao lại có Lã Tuyết Cừu thứ hai? Tại sao lại có kẻ thù là song thân? Thuần Vu Sanh có liên hệ gì với Thuần Vu Oanh Oanh?
Chàng lại tự hỏi tiếp :
– “Gã Tuyết Cừu khốn nạn kia, cũng là Tuyết Cừu biết bao giờ hắn về để thuật lại lời trăn trối này, nào là trả thù, nào là kỳ thư, bảo vật. Ta có nên chờ hắn không? Nếu bỏ đi thì những món báu vật kia có thể bị lạc một không?”
Có vài người hàng xóm chạy lại thăm hỏi, nhưng thấy chàng, họ đều ngạc nhiên.
Một người hỏi :
– Công tử đâu có phải là con của Lã phu nhân! Công tử là ai?
Chàng vừa lo dọn dẹp vừa nói :
– Lã phu nhân là cô mẫu, Lã Tuyết Cừu là biểu huynh. Tại hạ được tin nên đến đây ngay.
Những người hàng xóm xúm lại giúp chàng một tay, để chôn cất bà cô bất đắc dĩ đó.
Tóm lại, chàng cũng nhang đèn đủ lễ. Chàng đang ngồi đọc sách, bỗng có tiếng gõ cửa. Tuyết Cừu hỏi :
– Ai?
Có tiếng nữ nhân đáp :
– Tiểu nữ là Oanh Oanh đây?
Tuyết Cừu đột nhiên thấy trong lòng có gì vui vui.
Chàng mở cửa. Thuần Vu Oanh Oanh hiện ra với gương mặt trong sáng, nụ cười gằn trên đôi môi đỏ mọng.
Hai bên làm lễ chào nhau. Oanh Oanh thấy cảnh nhà như vậy biết phu nhân đã qua đời rồi, liền hỏi :
– Công tử có tới kịp lúc chăng?
Chàng gật đầu đáp :
– Kịp! Tại hạ có điều muốn nói thật với cô nương.
– Có việc gì quan trọng lắm sao? – Oanh Oanh hỏi.
Chàng gật đầu, thuật lại lý do tại sao chàng đến đây dù không phải là con của vị Lã phu nhân này. Chàng không nói rõ những lời trăn trối sau cùng của bà, lại hỏi :
– Cô nương và Thuần Vu Sanh là gì với nhau?
Nàng đáp :
– Thuần Vu Sanh là gia phụ, qua đời rồi. Có việc gì không vậy công tử?
Lã Tuyết Cừu nói :
– Có! Nhưng xét ra không cần thiết nữa.
Oanh Oanh nói :
– Tiểu nữ không ngờ nổi việc hi hữu như thế này. Đã biết mình không phải là con của kẻ xấu số mà vẫn đến vì chút lòng nhân đạo và nghĩa hiệp. Chắc chắn công tử đã nhận lời ủy thác, trăn trối của phu nhân, công tử có hướng giải quyết chưa?
Tuyết Cừu nói :
– Bây giờ tại hạ một mặt viết ít chữ để lại đây cho Lã công tử, để khi chàng ta về mà đi tìm tại hạ. Mặt khác, tại hạ phải tìm hắn để trao lại di ngôn của người quá cố.
Oanh Oanh nói :
– Công tử thật chu đáo! Trong di ngôn ấy chắc có gì kỳ duyên, kỳ ngộ lắm. Khi nãy công tử hỏi đến gia phụ là có ý gì vậy?
Lã Tuyết Cừu thở dài :
– Thật là rắc rối! Không ngờ Thuần Vu tiền bối và song thân tại hạ là kẻ tử thù của nhà Lã phu nhân. Lời trăng trối này không thể bỏ qua.
Thuần Vu Oanh Oanh á một tiếng, sững sờ nhìn chàng. Hồi lâu, nàng hỏi :
– Công tử có biết vì đâu có những mối tử thù đó không?
Tuyết Cừu nói :
– Khi tại hạ hỏi câu này thì phu nhân đã qua đời.
Oanh Oanh hỏi :
– Công tử đã nhận lời đi trả thù, bây giờ gặp tiểu nữ đây, công tử có quyết định gì không?
Tuyết Cừu nói :
– Trường hợp của tiểu thư cũng như của tại hạ, chưa hiểu căn do, không thể làm việc hồ đồ được. Nhưng có lẽ Lã Tuyết Cừu kia biết, vì bà nói rằng, lần này bà chỉ nhắc lại lời của lần trước.
Thuần Vu Oanh Oanh mở tròn mắt ngồi lặng thinh. Té ra kỳ duyên kỳ ngộ lại là những việc oan trái. Nàng thở dài sườn sượt mà không mở miệng được một lời.
Lâu lắm, nàng hỏi :
– Chừng nào công tử lên đường?
– Ba ngày nữa! – Tuyết Cừu đáp.
Oanh Oanh than :
– Công tử thành tín đúng mức! Đối với kẻ thù, ta nhiều khi trang trọng như đối với bậc đại ân.
Tuyết Cừu nghe nàng nói mà giật mình. Vì lời này có lần lão Lý độc cước đã nói một lần rồi.
Tuyết Cừu lại hỏi :
– Chừng nào cô nương đi?
Oanh Oanh nói :
– Tiểu nữ không có việc gì gấp, nên cũng ở nán lại chơi với công tử cho có bạn. Sau đó, khi công tử lên đường thì tiểu nữ cũng chia tay luôn.
Tuyết Cừu lại suy nghĩ… Bỗng chàng nói :
– Tại hạ sống từ nhỏ trong một rừng đá, ít khi tiếp cận với ai. Bây giờ giao tiếp với đời mang tiếng là một Tiểu Sát Tinh. Cô nương sống với tại hạ không ngại sao? Nhất là những đêm khuya vắng hế này?
Oanh Oanh cười :
– Nếu bất ngờ ngươi nổi máu gì đó thì ta cũng cam thôi. Thật ra, ta cũng thích gần gũi những kẻ đặc biệt như ngươi lắm.
Đối với Tuyết Cừu, những lời nói như vậy thuộc về bạo ngôn. Chàng nhớ lại một đêm trên Ngọc Hồ, nếu như không phải tâm địa của bậc anh hùng, thì không thể dằn nổi máu gì đó được. Nghĩ mà tội cho Thúy Hương. Bây giờ nghe giọng Oanh Oanh có vẻ khiêu khích, chàng thấy bàng hoàng cay đắng.
Tuyết Cừu nói như hăm dọa :
– Bình thường thì tại hạ cũng được lắm. Nhưng khi đã nổi máu lên, thì dẫu núi Thái Sơn trước mặt, tại hạ vẫn xem là nhỏ. Cô nương phải cẩn thận đó.
Oanh Oanh cười rất trong :
– Tiểu nữ đã nói rồi. Trong cõi nhân sinh không ai giống ai cả. Mỗi người có tâm trạng, cuộc sống, hoàn cảnh riêng. Nếu giữ mình nhiều quá thì cuộc sống không được phong phú. Nếu phóng túng quá thì lại mất mát nhiều. Đem mất mát đổi lấy phong phú, suy đi nghĩ lại cũng đồng cân.
Trước ánh đèn, má nàng hồng hẳn lên. Ánh mắt nàng long lanh như gợn nước.
Tuyết Cừu nhìn nàng chăm chăm và nàng bình thản nhìn lại. Đôi môi rất gợi cảm…
Tuyết Cừu đứng lên bước từng bước thật chậm về phía nàng.
Nàng không cười, không sợ không ngạc nhiên mà vẫn ngồi đếm từng bước chân…
Dĩ nhiên. Nàng đã biết võ công của chàng tới đâu.
Bỗng Tuyết Cừu vồ lấy nàng.
Oanh Oanh không phản đối, cũng không đồng tình, không lên tiếng.
Tuyết Cừu cho tay tiến sát vào nơi vùng cấm, thấy nàng vẫn thản nhiên… Tuyết Cừu buông nàng ra, nhìn nàng mà… Kỳ dị.
Oanh Oanh nói :
– Sao công tử không đi luôn cho tới bến?
Tuyết Cừu hỏi :
– Thực sự cô nương là ai?
– Oanh Oanh. Thuần Vu Oanh Oanh. – Nàng đáp.
Tuyết Cừu hỏi gằn :
– Cô nương thích ân ái với ta lắm sao? Báo cho cô biết, ta đã từng làm hại nhiều người rồi.
Oanh Oanh mỉm cười :
– Nếu là vợ chồng thì việc ân ái không ai tránh khỏi. Ta biết công tử không bao giờ làm những việc thiếu chân chính. Công tử chỉ dọa ta thôi.
Tuyết Cừu cười nhẹ :
– Nếu tại hạ nổi thú tính thật thì sao?
Chàng hỏi với cặp mắt sáng loang loáng.
Oanh Oanh thản nhiên :
– Tất nhiên ta sẽ bị giày vò và đó là tại ta, ngươi không có lỗi gì.
Tuyết Cừu lại ngạc nhiên về cách đổi lối xưng hô của nàng. Chàng đành thở dài, mở cửa bước ra ngoài đi dạo dưới trăng. Ngang qua cây đào, chàng dừng lại suy nghĩ :
– “Chẳng lẽ ta phải moi lấy những vật chôn ở đây. Như vậy hành trang đã nặng mà lòng cũng mang một trọng trách. Còn nếu không lấy nó sợ có người biết mà đào, e ta bị mang tiếng. Hơn nữa, chưa chắc những người ở quanh đây lại không biết việc này, không chừng họ moi rồi cũng nên”.
Nghĩ đến đó, chàng hơi sợ. Chàng mong trời mau sáng để nhìn xem dấu đất mới cũ thế nào. Chàng lẩn thẩn dưới trăng một hồi với tâm sự ngổn ngang rồi trở lại phòng.
Oanh Oanh đã kéo chăn nằm ngủ tự bao giờ.
Tuyết Cừu không tiện vào buồng riêng của nhà này, nên chàng quét dọn sạch sẽ, rồi nằm xuống đất.
Qua hai ngày sống chung, Tuyết Cừu có một sự nhận định về Thuần Vu Oanh Oanh : Bản chất hồn niên thật thà lại hay liều. Ngoài ra, nàng thông minh, nhanh nhẹn, óc phán đoán chính xác. Hai đức tính ấy cũng có thể gọi là trái ngược.
Còn một ngày nữa chàng phải ở cho trọn rồi mới đi. Chàng cũng có phần yên tâm, khi chỗ đất dưới cội đào không có vết tích khả nghi.
Qua hai ngày, cơm nước xong thì chàng và Oanh Oanh kéo ra quán. Nhiều lần, Oanh Oanh gọi rượu nhưng chàng chối từ không uống.
Hôm nay hai người ngồi lại luận chuyện giang hồ. Tuyết Cừu đùa một câu :
– Ở chung với cô nương mấy ngày, tại hạ cảm thấy lòng mình có gì lạ lắm.
Oanh Oanh cười thật tươi và nói :
– Yêu ta chăng?
Tuyết Cừu cũng cười :
– Hình như vậy.
Oanh Oanh vẫn giữ nét châu ngọc trên môi, nói :
– Tiểu nữ cũng thấy mình có gì khác khác…
Tuyết Cừu vội hỏi :
– Oanh Oanh yêu ta chăng?
Nàng đáp tự nhiên :
– Không! Ta muốn tìm một chút hương vị lạ trong hồn mình nhưng tại sao không có? Ngươi dạy ta biết yêu đi.
Miệng nàng nói thật có duyên. Tuy nhiên, nghe lời nàng nói, chàng thấy lạnh toát cả người.
Tuyết Cừu nghiêm giọng :
– Tại hạ không biết dạy cách yêu.
Chàng nói xong đứng lên bỏ ra ngoài. Oanh Oanh nhìn theo cười cười..
* * * * *
Khi Tuyết Cừu từ giã Sử gia trang đi, Mộc Thúy Hương kéo Ngũ Liễu Nhi đi đến chỗ vắng, nói :
– Tiểu muội sẽ cải trang cho tỷ tỷ làm Tiểu Sát Tinh.
Nàng hý hoáy một hồi với đôi tay thoăn thoắt. Xong, nàng thay đổi y phục cho Liễu Nhi, đoạn cài thanh Long Tuyền kiếm vào, rồi đưa nàng đến soi mặt bên một mương nước.
Liễu Nhi thấy mình và Tuyết Cừu sao giống nhau trăm phần. Lòng vừa hồi hộp, vừa thán phục tài dị dung của Thúy Hương.
Liễu Nhi nói :
– Không ngờ trên đời có một người biết biến hóa như thế này. Ta là Liễu Nhi, ta đâu phải là Tuyết Cừu?
Nàng nói như trong mộng.
Thúy Hương mỉm cười, cả hai trở lại gia trang. Các cô cùng ủa một tiếng.
Mạc Mị Chúc hỏi :
– Công tử trở lại bao giờ thế? Còn Liễu Nhi đâu?
Liễu Nhi cũng được Thúy Hương cho uống thuốc cải âm. Nàng nói :
– Tại hạ đã nhờ Ngũ tiểu thư đi làm giùm một việc rồi.
Giọng nàng cũng khá giống với Tuyết Cừu.
Tố Vân thấy ngờ ngợ làm sao ấy. Không lý bây giờ nàng thử nhưng bằng cách nào? Sờ mó hay hỏi những việc trong quá khứ.
Tố Vân hỏi :
– Khi nãy Mộc tỷ tỷ đưa Ngũ tỷ tỷ đi là để gặp Tuyết Cừu sao?
Thúy Hương chỉ nháy mắt mà cười. Đám giang hồ còn lại trên nhà họ Sử, bây giờ họ nhìn Tuyết Cừu đầy nét thiện cảm.
Ngay ngày hôm đó, một số người chia tay ra về. Vì họ yên tâm bởi sự có mặt của Tuyết Cừu tại đây. Chỉ còn lại Bình Thiên đại lão ma.
Trong vai Tuyết Cừu, Liễu Nhi làm quen với lão ma.
Lão ma hỏi :
– Từ ngày Từ Nam Phủ dời Thanh U cung đi, ta không còn gặp lão nữa. Không biết sào huyệt của lão bây giờ ở đâu?
Liễu Nhi nói :
– Từ tiền bối hành tung bất định, nghe đâu Thanh U cung sát nhập với Quỷ Vô Môn Quan. Chẳng hay tiền bối có dạy đệ tử không?
Lão lắc đầu :
– Ý ta cũng muốn kiếm một truyền nhân, nhưng không thấy ai hợp nhãn. Bây giờ có muốn dạy cũng không kịp.
Hai bên đang nói chuyện, bỗng có người chạy vào báo :
– Thiên Diệu Sách cho mời Sử trang chủ ra nói chuyện.
Liễu Nhi mỉm cười :
– Lão đó lắm quỷ kế. Trang chủ cứ theo kế hoạch của Mộc cô nương, tại hạ sẽ ra sau.
Ba cha con Sử Thôn đi cùng Bình Thiên đại lão ma ra ngoài. Họ thấy Thiên Diệu Sách đi với một số nhân vật có tướng mạo hung dữ, ăn mặc có phần cổ quái.
Sử Thôn không biết họ là ai, nhưng ông có cảm giác đó là những tay lợi hại.
Chợt Bình Thiên đại lão ma nói :
– Lão ma ta chào chư vị Hải Ngoại cao thủ.
Mấy chục năm nay, giang hồ thường đồn đại về Hải Ngoại tứ đại cao thủ, nhưng ít ai biết mặt và biết danh.
Thiên Diệu Sách hỏi :
– Nhưng lão có biết tên từng nhân vật không?
Bình Thiên đại lão ma cười lớn :
– Chẳng những đã biết mặt biết tên mà còn chơi thân với nhau nữa là khác.
Một lão râu rễ tre, nước da lọ nồi nói :
– Lão ma! Ta không ngờ ngươi lại có mặt ở đây. Sao ngươi lại theo kẻ ác hại người hiền?
Lão ma nói :
– Ôi! Ngốc Như Thạch. Ngươi nghe chi những lời bôi mày vẽ mặt của gã Thiên Diệu Sách?
Một lão đầu trọc mắt lồi hỏi :
– Nghe nói Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu đến đây tàn sát võ lâm. Ngươi sợ hắn quá, mà theo phò hắn phải không?
Lão ma nói như hét :
– Uổng danh cho lão Tiết Trực Tâm Hư! Trước đây, ngươi cũng từng biết tính nết Lã Đạo Nghi, và một số cao thủ Trung Nguyên, thì ngày nay Lã Tuyết Cừu đã làm gì gọi là sai trái đối với giang hồ? Còn hai lão Thất Sát Ma Vương và Thái Tuế Ma Vương sao lại cũng chen vào cái hội náo nhiệt này?
Thái Tuế Ma Vương là nhân vật hung ác, to lớn như thiên thần, có tiếng nói sang sảng như lệnh vỡ. Lão nói như hét :
– Lão ma! Lâu ngày tay chân ta cũng ngứa ngáy lắm. Chúng ta lâu rồi không muốn nhuốm bụi hồng trần, nên mới hợp vào núi mà đánh
cờ uống rượu. Nghe Diệu Sách nói có mấy thằng nhóc con lôi cả tứ thánh ra mà chửi, đòi lột da mổ ruột, hỏi ngươi ai không tức?
Bình Thiên đại lão ma chỉ cười chứ không trả lời.
Sử Thôn nói :
– Tứ vị bằng hữu! Tại hạ chưa từng gặp chư vị, nhưng đã từng biết danh. Chúng ta không oán thù, cũng không đối đầu, thì ai lại có ngôn ngữ xấc xược như vậy?
Sử Tiểu Linh nói :
– Thưa chư vị đại lão tiền bối! Lã Tuyết Cừu rất kính trọng Bình Thiên đại lão… Tiền bối, dĩ nhiên cũng biết kính trọng tứ vị lão tiền bối. Những lời của ngài Thiên Diệu Sách, chẳng qua là những khích ngôn để mượn dao giết người. Lão đã từng đem giang hồ luộc trong chảo dầu. Nay lão lài xúi chư vị vào đó nữa, tiểu nữ lấy làm lo quá.
Thiên Diệu Sách nói :
– Con tiểu liễu đầu kia! Cha con mi nói vậy cũng không che hết tội đâu. Nhất là không thể nào che hết tội cho thằng nhãi ranh Lã Tuyết Cừu được.
Tiểu Linh nói :
– Ngài Thiên Diệu Sách! Ngài có đủ can đảm đứng trước mặt Tiểu Sát Tinh mà nói những lời vu khống vậy không? Hãy trả lời nhanh lên!
Lão nghe Tiểu Linh nói, mặt lão đổi sắc, ngó dáo dác bốn bên không thấy một bóng người, lão hơi yên tâm một chút. Lão toan lên tiếng, thì Thất Sát Ma Vương tống cho lão một chưởng như trời giáng, lão bay lăn lóc ra ngoài. Cũng may lão dùng thế Tá lực đả lực, nên lão mới không bị nội thương.
Thất Sát chỉ vào mặt nói :
– Ngồi trong góc núi, ta cũng đã biết ngươi là mị ngôn! Chúng ta đi không phải là tìm người. Đi để ấn chứng một tên hèn hạ nhất của võ lâm, dùng miệng lưỡi để đẩy người ta vào cái chết. Ngươi có dám đối diện với Lã Tuyết Cừu không?
Thiên Diệu Sách nổi điên, mắt lộ hung quang, nhưng lão sợ Tứ hải ngoại nên không dám phát tác. Lão nói :
– Ta có sợ gì tên Lã Tuyết Cừu?
Lã Tuyết Cừu bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện liền. Chàng vỗ tay vào kiếm một cái, thân hình mất hút. Chừng xem lại, lưỡi Long Tuyền kiếm đã đặt trước cổ họng Thiên Diệu Sách. Lưỡi kiếm chưa chạm vào da thịt của lão, nhưng lão đã tự thấy lão chết hết hai phần.
Lã Tuyết Cừu nói :
– Thiên Diệu Sách! Võ lâm Trung Nguyên mọc ra hai tên Tiết Thần Thông và Thiên Diệu Sách những tưởng đem lại giang hồ thái bình, nào ngờ giang hồ thêm máu đổ xương phơi. Một lão đã bị ta đả bại, bây giờ còn ngươi! Cái trò hàm huyết phún nhân đó, hôm nay là ngày ngươi phải gánh lấy hậu quả.
Lưỡi kiếm chàng nhích vào từ từ, cái chết đến với lão chầm chậm… Lão bỗng chắp tay lại quỳ xuống như té ngồi. Lão nói :
– Xin thiếu hiệp tha cho lão phu! Từ nay lão phu xin quy ẩn, không bao giờ tái xuất giang hồ nữa.
Lã Tuyết Cừu nói :
– Nếu giết lão, ta đã giết từ lâu rồi. Hôm nay lão ăn năn muộn mất. Nhưng ta nhường sự quyết định ấy cho Tứ hải ngoại tiền bối.
Chàng nói xong quay sang Tứ hải ngoại, vòng tay nói :
– Vãn bối xin ra mắt chư vị đại tiền bối. Xét cho cùng, danh và thực đi ngược chiều với nhau. Nếu không nhờ chư đại tiền bối sáng suốt, thì vãn bối bị hàm oan thêm nữa. Bạch La nương nương và Từ Nam Phủ tiền bối gởi lời thăm tất cả Ngũ vị lão ma…
Chàng nói xong xá một cái thật sâu rồi chạy như bay vào trong.
Tiểu Linh cũng bắt chước làm như vậy.
Bây giờ bốn thiếu nữ ôm một chàng trai cười như nắc nẻ.
Lã Tuyết Cừu tức Ngũ Liễu Nhi hóa trang thành, nói :
– Sử gia trang từ nay được an bình rồi. Sử cô nương hãy thưa lại với trang chủ, mời năm vị lão ma ở lại chơi mấy hôm nữa, thì không ma nào dám đến đây quấy rầy cả. Bây giờ “tại hạ” phải lên đường.
Mạc Mị Chúc nói :
– Cho tiểu muội đi theo với.
Tô Tố Vân nói :
– Rước chi cái khổ vào người! Giang hồ rất kỵ Tiểu Sát Tinh.
Mị Chúc kèo nài :
– Đi với Tiểu Sát Tinh mà chết thì cũng cam lòng.
Liễu Nhi nói :
– Mộc hiền muội! “Làm” cho cô bé một Tiểu Sát Tinh đi.
Thúy Hương nói :
– Tiểu Sát Tinh nhiều quá thì hết linh. Vai trò Tiểu Sát Tinh tới đó là hết, để tiểu muội thu phép lại.
Sử Tiểu Linh vỗ tay nói :
– Năm tỷ muội ta cùng đi. Khi nào cần thì sẽ biến hóa ra một Tiểu Sát Tinh không gì khó cả. Đóng tròn vai Tiểu Sát Tinh vẫn là Ngũ tỷ tỷ. Vỗ kiếm là mất dạng ngay thôi.
Ngũ Liễu Nhi nói :
– Ta và Tố Vân có nhiều việc thuộc về bang phái, không tiện đi chung với ba vị.
Sử Tiểu Linh nói :
– Bọn tiểu muội võ công không bằng tỷ tỷ nên muốn đi chung, nếu tỷ tỷ thấy không tiện thì thôi.
Liễu Nhi trao kiếm cho Thúy Hương :
– Hiền muội võ công không bằng ta, nhưng tài nghệ khác thì chúng ta không bằng hiền muội. Nếu ba vị có đi chung, ta sẽ giao con thiên lý điêu, nó là loài linh điểu, nếu việc cần gọi ta thì gởi thư cho chim này, ta sẽ bắt được ngay.
Liễu Nhi nói xong bước ra ngoài, vỗ tay năm cái, một con chim màu xanh óng ánh rực rỡ, mỗ đỏ đuôi dài bay đến đậu trên vai nàng.
Liễu Nhi giao thiên lý điểu cho Mộc Thúy Hương, rồi dạy nghệ thuật điều khiển loại chim này cho các nàng. Đâu đó xong, hai nàng từ giã đi trước.
Tiểu Linh chạy ra dặn dò phụ thân mấy việc. Xong, Tiểu Linh, Mị Chúc và Thúy Hương cũng lên đường.
Tiểu Linh hỏi :
– Bây giờ chúng ta đi hướng nào?
Thúy Hương nói :
– Theo ta thì nên đi Nga Mi. Chắc tên tiểu quỷ kia cũng đã đi lên đó.
Mị Chúc vờ không hiểu, hỏi :
– Tiểu quỷ là ai vậy, Thúy Hương?
Thúy Hương nhướng mày nói :
– Thì tên tiểu… Yêu đó! Thôi, đừng vờ ngây thơ nữa.
Ba người nhắm Nga Mi mà đi…
Thanh điểu chớp cánh bay theo các nàng.
* * * * *
Qua ngày thứ ba, Tuyết Cừu dậy thật sớm, đốt mấy nén hương. Xong, chàng đứng trước bàn thờ khấn :
– Thưa phu nhân, vãn bối tên Lã Tuyết Cừu là con của Huyết Thủ Lã Đạo Nghi. Bình sinh, vãn bối thường nghe phụ thân làm điều chân chính. Nếu có gì đó mà phu nhân không đồng ý, có lẽ ngoài ý muốn mà thôi. Vãn bối cũng đã gặp con của Thuần Vu tiền bối, cô ấy nói không biết phụ thân cô có lỗi gì. Trong vòng một năm không được tin tức gì của Lã công tử, thì ngày giỗ đầu sang năm, vãn bối sẽ tới đây. Bây giờ, vãn bối cáo từ, Cổ thư bảo vật vẫn còn gởi lại đó.
Khấn xong, chàng viết phong thư gởi lại cho gã Lã Tuyết Cừu kia, ghi địa chỉ để hẹn gặp. Xong, chàng bước ra ngoài gặp Oanh Oanh.
Nàng cười mỉm nói :
– Tiểu nữ biết. Công tử giận tiểu nữ mấy ngày nay. Có điều công tử nên thông cảm, thà bị mích lòng còn hơn nói điều không thật.
Tuyết Cừu cười nhẹ :
– Tại hạ có để tâm việc gì đâu. Bây giờ tại hạ cần phải đi. Mong cô nương bảo trọng mình vàng.
Oanh Oanh vẫn cười :
– Công tử cũng khá khách sáo. Chúc công tử thượng lộ bình an.
Lã Tuyết Cừu bươn bả đi ra, chờ chàng đi khuất, Thuần Vu Oanh Oanh xách kiếm ra moi dưới cội đào, lấy lên những vật mà Lã phu nhân đã chôn cất. Nguyên do, trong khi nàng vào nhà tìm hiểu, gặp phu nhân trong lúc mê sảng đã nói nhảm : “Cội đào… Cội đào…”
Nhà đông người, nàng không thể nào thi hành thủ đoạn. Bây giờ vắng vẻ, nàng bới chỗ đất ấy lên, thấy một hòm gỗ khá lớn, mở ra bên trong thấy có đệm lót cẩn thận.
Nàng mở ra tới lớp trong cùng, thấy một thanh kiếm phát ra màu sáng tím, dưới đốc kiếm có khắc ba chữ Vô Danh kiếm. Một quyển sách bọc lụa điều, mở ra thấy sách đề bốn chữ Võ lâm kỳ thư. Ngoài ra còn một số vàng ngọc châu báu.
Oanh Oanh nói :
– Lã phu nhân! Tiểu nữ võ công kém lắm. Tiểu nữ xin mượn quyển sách này để tự luyện. Hứa đúng ngày giỗ đầu sang năm, tiểu nữ sẽ đem lại trả. Còn những bảo vật này tiểu nữ sẽ chôn lại.
Khấn xong, nàng thận trọng chôn xuống và sửa soạn sao cho chỗ đất y như cũ…
* * * * *
Lã Tuyết Cừu đi một đoạn đường chợt nhớ lại lời Oanh Oanh nói :
– Tới ngày đó chúng ta cùng chia tay. Nhưng khi chàng ra đi, mà Oanh Oanh vẫn bình thản ở lại một mình, chàng sinh nghi.
Cái lớn nhất của Lã Tuyết Cừu là thành tín, chỉ sợ Thuần Vu Oanh Oanh vì một nguyên nhân nào đó mà biết được nơi chôn giấu bảo vật thì thật là.. Khó xử.
Lã Tuyết Cừu kín đáo quay lại để dò xét, gặp lúc Oanh Oanh đang đem chiếc hòm từ dưới đất lên. Vả chàng theo dõi hết những động tác của nàng.
Ban đầu, Lã Tuyết Cừu rất căm giận hành động gian ác ấy, nhưng sau đó thấy nàng khấn thầm và chỉ lấy một bộ sách thôi, chàng lại đâm ra cảm thông.
Lã Tuyết Cừu nói nhỏ :
– Thì ít ra cũng phải như vậy mới đáng được tha thứ. Đây có lẽ nàng mượn một thời gian nào đó rồi sẽ trả lại.
Oanh Oanh sửa sang chỗ đất thật kỹ, sau đó nàng bỏ sách vào bọc rồi mới ra đi.
Lã Tuyết Cừu để nàng đi khuất khá xa, rồi mới cất bước theo. Chàng nhủ thầm :
– “Võ công nàng còn kém. Nàng không ham giàu sang, không ham bảo kiếm, chỉ mong cầu tiến trên đường võ học, chừng đó đủ để cho ta kính trọng rồi. Vì Lã Tuyết Cừu kia nếu còn sống chăng nữa cũng vô ích thôi. Sống mà không biết đến mẹ, thì dù đứng đầu võ lâm cũng không ham”.
Đi gần nửa buổi đường, Oanh Oanh ghé vào quán. Tuyết Cừu phải cải trang một chút rồi vào quán đó. Chàng không cần chú ý đến ai, nhưng vấn đề không thể từ chối được là chú ý đến Oanh Oanh.
Oanh Oanh ngồi riêng một bàn, bàn hai bên là hai thanh niên, bàn đối diện với nàng là một lão gìa mũi két và một thiếu nữ, không ai khác hơn là Nam Phương Mỹ Cơ.
Lã Tuyết Cừu ngạc nhiên. Lão gìa mũi két là ai? Tại sao Mỹ Cơ lại đến nơi này? Đành rằng, Lỗi Dương là một huyện nhỏ, nhưng huyện này có nhiều tiếng tăm trên đất Trung Nguyên. Thuở xưa, ông Bành Thống có về làm huyện này một thời gian, cái đức của ông ngàn năm sau vẫn còn phong mậu!
Thấy khung cảnh chung quanh Oanh Oanh như vậy, bất giác chàng để ý đến khung cảnh trong quán. Người trong quán đa số là nhân vật võ lâm.
Tiểu nhị chạy lại phía chàng, chàng gọi vài thức ăn tạm, cốt chỉ no. Cái khác hơn những nhà võ hào sảng là… Ăn nhiều.
Vừa ăn, Tuyết Cừu vừa để ý về phía trước. Chàng thấy Nam Phương Mỹ Cơ đang thì thầm với lão mũi két, khiến lão ta nhìn Oanh Oanh chăm chăm. Cặp mắt lão ta chiếu ra những tia hàn quang thật khó chịu.
Oanh Oanh bỗng nói :
– Chủ quán! Có một con chim ưng trù xớt đĩa mồi của ta. Hơi thở của nó khó ngửi lắm. Cho ta một đĩa khác.
Nhà quán không hiểu ý nghĩa gì, nhìn lên nhìn xuống không thấy chim ưng đâu, chạy ra ngoài sân nhìn cũng không thấy liền vào hỏi :
– Tiểu thư bảo sao? Cho một đĩa thức nhấm khác phải không? Cảm phiền chờ chút nghe.
Thấy thái độ của chủ quán, ai cũng bật cười. Nhiều người vẫn không hiểu cô ta nói gì.
Lão mũi két biết nàng nói xỏ mình, liền lên tiếng :
– Con nhỏ kia! Nói nhăng gì thế? Có con chim ưng nào thở vào đĩa thức ăn của ngươi? Phải chăng ngươi muốn nói đến ta?
Oanh Oanh nói :
– Té ra lão là chim ưng! Chim ưng cũng là loại kền kền chuyên ăn xác chết, thảo nào bảo sao không hôi thối!
Lão mũi két đứng lên, Thuần Vu Oanh Oanh cũng đứng lên. Lão rời khỏi bàn, nàng cũng rời khỏi bàn.
Oanh Oanh nói :
– Gây sự phải không? Nếu thích đấm đá thì hãy bước ra ngoài cho rộng chỗ khỏi phiền ai!
Thái độ của nàng thật bình tĩnh, tự nhiên. Ít nhiều gì nàng cũng gây được sự cảm tình và chú ý của thực khách.
Lão mũi két quắc mắt nói :
– Ngươi hãy ra đây với ta.
Lão đi trước. Oanh Oanh quay lại nói với chủ quán :
– Hãy đậy giùm thức ăn lại.
Nàng bước ra sân.
Mỹ Cơ và hai gã thanh niên kia cũng bước theo. Còn có nhiều người rời khỏi bàn bước theo ra nữa.
Lã Tuyết Cừu vẫn ngồi tại chỗ ăn uống như không có việc gì xảy ra.
Ngoài sân, lão mũi két hỏi :
– Mi là gì của Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu?
Oanh Oanh nói rất tự nhiên như thật :
– Người ấy là vị hôn phu của ta. Ta cấm bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm đến người ấy.
Lã Tuyết Cừu nghe rõ mồn một, bỗng chàng thấy tim mình nhói lên. Không hiểu vì sao! Thật ra lời ấy không phải là một xác ngôn, mà là một lời thách thức.
Cả giang hồ nàng cũng thách thức luôn. Ai ở địa vị nhưng mà không bàng hoàng cảm động?
Lão mũi két nói lớn :
– Tiểu Sát Tinh hiện nay là kẻ thù của võ lâm, kẻ nào thân với hắn, đồng lõa với hắn đều bị võ lâm trừng trị.
Oanh Oanh cũng nói lớn :
– Lão chỉ là hiện thân của một con chim ưng thối tha. Lão đứng vào hàng ngũ của võ lâm chỉ làm thối võ lâm mà thôi.
Lão phóng kiếm đánh liền.
Oanh Oanh hất kiếm ra, nói :
– Nhân tử lưu danh, hổ tử lưu bì. Hãy báo danh, rủi có chết dưới tay ta cũng bớt thối một chút.
Tuy nàng nói cũng có phần đúng. Nhưng mục đích của nàng cốt làm cho lão nóng giận để mau suy khí.
Lão mũi két vẫn lặng thinh không lên tiếng, lão chỉ múa liếm vun vút tấn công nàng.
Nhưng bên ngoài có người nói giùm cho lão :
– Lão Xú Ung (ung thối) tên là Tu Kim Thiết, là bào huynh của nữ ma Tu Kim Thọ, con ma nữ này vốn giết chồng để theo một ma tăng là Nam Phương Mã Nguyện. Sợ có kẻ moi ra gốc tích, Mã Nguyện bán họ đi, chỉ còn là Phương Mã Nguyện. Nhưng giang hồ cải danh lại cho hắn là Nam Mã Nguyện. Họ Nam và họ Tu cũng là một bầy mèo mả gà đồng.
Tiếng nói lồng lộng oang oang ai cũng nghe cả, nhưng không ai thấy người nói đó ở đâu, có lẽ ở trên mái nhà cũng nên.
Xú Ung Tu Kim Thiết nghe tiếng nói rổn rảng như vậy làm chấn động cả tinh thần. Lão hất kiếm Oanh Oanh ra rồi nhảy ra ngoài gầm lớn :
– Vị cao nhân nào đó xin lộ diện đi!
Nam Phương Mỹ Cơ vừa sợ, vừa thẹn lại vừa giận, nàng bối rối không biết làm sao. Dù việc gian dâm đó có sinh ra mình, ai cũng cho cha mẹ mình là đúng, công đức đó vẫn biển trời vô lượng. Ai xúc phạm đến phụ mẫu họ, là cầm bằng có cuộc sinh tử với nhau.
Mỹ Cơ ngửa mặt lên trời hét :
– Kẻ nào vừa nói đó, xin hãy ra mặt!
Lã Tuyết Cừu ghét cay ghét đắng cặp gian phu dâm phụ đó, nhưng lại cảm thấy tội nghiệp cho Mỹ Cơ. Chàng không dùng hết bữa ăn nữa, trả tiền quán xong, chàng bước ra ngoài.
Xú Ung Tu Kim Thiết bỏ đấu với Oanh Oanh, chạy đi tìm kẻ ẩn mặt.
Oanh Oanh múa kiếm chỉ vào mặt Mỹ Cơ, nói :
– Té ra mi là con của Nam Mã Nguyện. Năm xưa song thân ngươi có truy sát phu thê Huyết Thủ. Kể cả dòng họ ngoại tộc nhà mi bốn đứa, ta thay mặt cho vị hôn phu giết mi để báo cừu.
Lã Tuyết Cừu ngầm xác nhận việc nhà họ Tu truy sát song thân của chàng là đúng. Chàng lại một phen nữa xúc động vì lời nói của Oanh Oanh.
Chàng tự hỏi :
– Có lý nào Oanh Oanh yêu ta. Vì nàng đã nói tới ta một cách nghiêm túc như thế mà.
Chàng không tiện suy nghĩ nữa, vì đường kiếm của Oanh Oanh sắp kết liễu sinh mệnh của Mỹ Cơ.
Qua chiêu “Nguyệt Kiến Sơn Đầu”, Oanh Oanh từ trên cao lao thẳng mũi kiếm xuống Mỹ Cơ, như ánh trăng dọi xuống đầu núi.
Mỹ Cơ không tránh nơi nào được. Nàng trừng mắt chờ chết.
Bỗng cạch một tiếng… Hai bóng người dạt ra, một thanh niên đứng giữa hai nàng. Trên tay với ngọn đao gảy mũi, còn Oanh Oanh thanh kiếm bị gảy đôi.
Mỹ Cơ sững sờ nhìn Lã Tuyết Cừu. Nàng vẫn còn nhớ thanh đao đó của Lã Tuyết Cừu, nhưng bây giờ gương mặt chàng đã khác, chỉ còn giống chăng là cặp mắt mà thôi.
Mỹ Cơ suy nghĩ một chút thì biết ngay Lã Tuyết Cừu đã hóa trang. Và Oanh Oanh cũng nhìn sững chàng. Oanh Oanh không nhận ra được thanh đao này vì chưa thấy Tuyết Cừu dùng, chỉ thấy chàng dùng kiếm thôi. Nhưng bộ vị và cặp mắt cũng khá giống Tuyết Cừu. Nhưng Tuyết Cừu đã đi trước nàng với gương mặt thật.
Tuyết Cừu hướng về Oanh Oanh vòng tay nói :
– Xin lỗi tiểu thư! Oan có đầu, nợ có chủ. Nam cô nương là người vô tội. Hơn nữa, thân thế của Nam cô nương cũng có nhiều điểm đau lòng. Xin đừng tuyệt tình đối với người này.
Chàng nói xong xá một cái thật sâu, rồi quay sang dìu Mỹ Cơ ra khỏi đám đông…
Oanh Oanh hét lanh lảnh :
– Người kia hãy đứng lại đó!
Tuyết Cừu quay lại nói :
– Tại hạ sẽ… Nạp mạng cho tiểu thư sau.
Qua khỏi đám đông, Mỹ Cơ hỏi :
– Các hạ là.. Lã Tuyết Cừu đấy chứ?
Lã Tuyết Cừu thở dài lặng thinh.
Mỹ Cơ hiểu ngay. Nàng đau đớn nói :
– Ngươi cứu ta làm chi, sao không để cho ta chết? Vì trước sau gì ngươi cũng hạ sát song thân ta. Hay là ngươi muốn ta chứng kiến cảnh đau lòng này?
Lã Tuyết Cừu nói :
– Cô nương không tội gì để bị hạ sát. Còn việc gì khác, tại hạ chưa nghĩ đến. Cả nhà họ Tu giang hồ thán oán lắm, cô đừng đi với Tu Kim Thiết nữa. Lão đã bỏ cô nương mà chạy chứ không phải đuổi theo kẻ kia đâu.
Mỹ Cơ nói :
– Nhưng cô nương khi nãy xưng là vị hôn thê của người kia mà?
Lã Tuyết Cừu lắc đầu :
– Tại hạ và cô ta chẳng qua mới gặp nhau ở Hồ Ngọc mà thôi. Cô nương có tin rằng trên đời này có hai Lã Tuyết Cừu không? Và vị cô nương ấy đi tìm một Lã Tuyết Cừu thứ hai không phải tại hạ.
Mỹ Cơ nói :
– Ta tin ở tư cách của công tử, nhưng nói rằng việc ấy có thật, ta khó tin.
Tuyết Cừu lấy ra bức thư đưa cho Mỹ Cơ xem…
Nàng coi sơ qua rồi nói :
– Thật là một việc lỳ quái. Không có thư này, thì không ai tin cả. Té ra cô nương kia bị hàm oan.
Lã Tuyết Cừu nói :
– Chắc chắn cô ta đang bị người trong quán vây đánh. Bây giờ cô nương hãy đi, tại hạ phải quay lại quán.
Mỹ Cơ hỏi :
– Tại sao ngươi không cho ta quay lại với ngươi?
Tuyết Cừu nói :
– Bởi vì nhị vị cô nương không hiểu nhau, đến đó e xảy ra những việc không hay.
Mỹ Cơ nói :
– Công tử không tạo cho Mỹ Cơ này một phương tiện để trình bày tâm sự của mình.
Tuyết Cừu lạnh lùng :
– Cô nương lúc nào cũng đòi giết tại hạ không thôi. Có lần nào cô nương chịu tỏ ra thông cảm cho tại hạ đâu. Tạm biệt.
Chàng phi thân về phía quán. Đến nơi, quả chàng thấy một trận đấu khá lạ mắt.
Một thanh niên cầm kiếm đấu với một thiếu nữ không có kiếm, thiếu nữ ấy chính là Thuần Vu Oanh Oanh.
Người bên ngoài xem khá đông, nhưng không ai có ý kiến gì.
Oanh Oanh đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Lã Tuyết Cừu trầm giọng :
– Dừng tay lại!
Oanh Oanh muốn nhảy ra ngoài cũng không được, bị gã kia bám sát theo.
Tuyết Cừu vỗ đao một cái, thân ảnh mất hút. Người ta nghe cạch một tiếng. Lã Tuyết Cừu đứng chắn trước mặt hai đấu thủ, chàng từ từ cho đao vào vỏ.
Tuyết Cừu chỉ vào mặt tên kia, nói :
– Giá như vị cô nương này là kẻ tử thù của các hạ chăng nữa, thì các hạ phải có một thái độ mã thượng mới coi được chứ? Ta đang cầm vũ khí, các hạ có dám đấu tay không với ta chăng?
Tên kia vừa sợ vừa thẹn, hắn nói :
– Nếu là địch nhân thì ta cũng không ngán.
Tuyết Cừu lạnh lùng nói :
– Báo danh đi!
Hắn đáp :
– Vô danh thị!
Oanh Oanh chửi :
– Ngươi quả là đứa con bất hiếu. Chỉ có những kẻ trôi sông lạc chợ mới không biết họ cha, tên mẹ. Dù con người tầm thường nhất, tật nguyền nhất cũng phải có tên họ.
Hắn đỏ mặt không nói.
Lã Tuyết Cừu nhìn hắn, thấy hắn cũng ra vẻ một trang hảo hán, nhưng nước da hắn xanh mẹt, gương mặt âm trầm, một ẩn ướt có sát khí.
Chàng trầm giọng :
– Các hạ và vị cô nương này có thù oán gì với nhau?
– Cô ấy tự xưng là vị hôn thê của Tiểu Sát Tinh.
Tuyết Cừu lại hỏi :
– Ngoài ra còn lẽ gì nữa không?
Hắn ngập ngừng một hồi, nói :
– Không tiện nói.
Tuyết Cừu cười nhạt :
– Rõ là đầu trộm đuôi cướp. Các hạ giết người ta mà không dám cho biết họ chết vì tội gì thì cũng chỉ một phường vô lại, chuyên đục nước béo cò. Các hạ và Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu có thù oán gì?
– Giữa hắn và ta có mối thù bất cộng đái thiên. – Hắn nói gằn từng tiếng.
Lã Tuyết Cừu nghe lạnh tới xương. Chàng hỏi :
– Các hạ cho biết giữa các hạ và hắn sự việc xảy ra làm sao?
Gã kìa đáp :
– Việc riêng của ta không thể trình bày cho ai nghe được.
Một người bên ngoài nổi giận, nói như hét :
– Hắn chỉ biết giết người, còn cái gì của hắn đều là bí mật. Tên tuổi, quê quán, oán thù… Gì gì nữa, hắn cũng không cho ai biết. Rõ ràng là phường vô lại.
Một gã thanh niên từ ngoài bước vào, mặt đẹp như ngọc, thần thái thanh sảng, khiến ai nhìn vào gã cũng thấy lòng vui hòa dễ chịu.
Gã mới vào nói :
– Ta là bạn đồng sanh tử với Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu, tên là Tuyết Như. Các hạ ra tay đi!
Hắn chưa biết nói sao, bên kia một thanh niên khác cũng đẹp trai không kém bước ra nói :
– Ta chỉ là khách qua đường, võ nghệ không được mấy miếng, thấy mặt ngươi sáng sủa mà âm hiểm, tính thì hèn hạ, gian ác, rất ngứa mắt. Ta lấy làm khâm phục tư cách Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu. Nguyện nếu gặp hắn ta sẽ kết bạn đồng sinh đồng tử với hắn. Ngươi hãy ra tay giết ta đi!
Gã thanh niên kia đứng như trời trồng.
Oanh Oanh bây giờ mới lên tiếng :
– Hai công tử này chờ ta một chút.
Nàng quay sang tên có bộ mặt âm hiểm kia :
– Tay không đấu với tay không, xứng lắm. Xuất chiêu đi.
Mặt mày hắn bây giờ tái ngắt. Người bên ngoài thấy những gã trẻ tuổi, hào kiệt và… Đẹp trai đều ủng hộ Lã Tuyết Cừu, tự nhiên họ cũng đồng lòng ủng hộ theo.
Có người chưa biết Lã Tuyết Cừu là ai, có người nghe những lời nguyền rủa của bọn giang hồ hắc ám, giờ đây, họ nghe đám trai tài gái sắc này ca tụng, ủng hộ họ Lã khiến họ cảm thấy bị lôi cuốn theo.
Oanh Oanh thấy hắn đứng như trời trồng, liền mỉa :
– Hào khí bênh vực giang hồ của ngươi đâu? Bản cô nương đánh ngươi đến chừng nào khai khẩu mới thôi.
Nàng nói xong, tung chưởng đánh tới.
Hắn miễn cưỡng đưa tay đỡ. Hồn phách hắn để đâu đâu. Chừng hai chưởng gặp nhau, hắn bị tống ngược lại, lảo đảo lui mấy bước, hắn vừa chợt giật mình, Oanh Oanh đưa tiếp chưởng nữa…
Hắn hít vội một hơi chân khí, vận công lên, tung chưởng đỡ tiếp. Hắn vẫn bị đẩy lui một bước.
Oanh Oanh hét :
– Tiếp!
Nàng vận hết chín phần công lực, đánh ra chiêu “Tín Phúc Lôi Oanh”, sức chưởng mãnh liệt phi thường.
Gã kia thấy sức chưởng mãnh liệt. Hắn vận mười phần công lực, đánh ra chiêu “Mãnh Hổ Nghênh Phong”…
Chiêu gặp chiêu, chưởng gặp chưởng, sau những tiếng ầm ầm, gã bay dạt ra ngoài, miệng trào máu.
Hắn vừa gượng lại được, Oanh Oanh lướt người tới, đưa chưởng lên hỏi :
– Ngươi có chịu nói họ tên không?
Hắn cắn răng, bất thần tống ra một chướng tối độc đồng thời chân hắn đá vào hạ bộ của nàng.
Nàng nhanh mắt lạng người qua, tránh khỏi thế đá, thì bị ngay một chưởng của hắn trúng vào vai trái.
Chiêu đó có tên là “Thượng Hành Hạ Hiệu”.
Oanh Oanh cảm thấy tê buốt nửa người. Nàng lảo đảo thối lui. Oanh Oanh giận tràn hông, vì nếu không tha hắn, thì hắn đã bị nàng giết rồi. Nàng nén cơn đau, phóng ra chiêu “Độc Cầm Loạn Âm”, tay phải nàng đánh ra như mưa bấc, không biết bao nhiêu chưởng tuôn xối xả vào người hắn, cho đến khi mình mẩy hắn đầy máu, ngã ra nằm bất động mới thôi.
Nàng bước tới phế luôn võ công hắn, nói :
– Đây là một tên gian độc của võ lâm. Dù hắn có là Lã Tuyết Cừu kia chăng nữa, ta cũng phế bỏ võ công luôn, vĩnh viễn làm một kẻ tật nguyền.
Thì ra cả Lã Tuyết Cừu cùng Thuần Vu Oanh Oanh đều nghi hắn là Lã Tuyết Cừu thứ hai, vì qua lời hắn kín kín hở hở.
Hắn bị phế võ công trong lúc đau đớn mê man kể ra cũng hơi độc, nhưng không ai trách nàng được.
Hai gã đẹp trai kia cười hích hích mấy tiếng rồi bỏ đi.
Lã Tuyết Cừu nhìn theo cười cười…
Oanh Oanh nhìn Tuyết Cừu dò xét… Nàng hỏi :
– Ta nhớ đã gặp công tử ở đâu rồi?
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ nhớ có gặp cô nương trong một đám đông nhưng không phải ngày hôm nay. Cô nương đã tính tiền quán chưa?
Nàng đỏ mặt nói :
– Nếu ngươi không nhắc, ta quên mất. Ta đang dùng lỡ dở trong đó. Mời ngươi vào quán dùng với ta cốc rượu.
Tuyết Cừu nói :
– Nếu cô nương không có việc gì chỉ giáo, xin cho tại hạ được phép cáo từ.
Oanh Oanh kéo tay Tuyết Cừu một cách tự nhiên, nói :
– Cứ vào đây hẵng hay!
Chàng tuy hơi buồn vì thái độ có vẻ thân quen này, vì chàng đang là Tuyết Cừu thật, mà Oanh Oanh không biết, vì thế nàng đang nắm tay một người khác, chứ không phải nắm tay chàng. Dù sao, chàng cũng đã biết tính nàng rất tự nhiên.
Hai người lại vào quán. Trong quán, một số thực khách cũ, kể cả người võ lâm cũng còn ngồi đó.
Chủ quán lại dọn ra một mâm thức ăn mới cho nàng.
Oanh Oanh gọi rượu rồi quay lại hỏi chàng :
– Tại sao các hạ và Tiểu Sát Tỉnh lại có những chiêu thức giống nhau?
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ khó mà trả lời được. Có lẽ là cả hai cùng luyện một bộ võ kinh. Nhưng việc đó có liên quan gì đến cô nương?
Oanh Oanh chớp mắt nói :
– Trông mắt công tử giống một người…
– Giống ai? – Chàng hỏi.
Oanh Oanh đáp :
– Lã Tuyết Cừu.
Nàng nói rồi nhìn chăm chăm vào mặt chàng.
Tuyết Cừu cả cười :
– Thế à! Thật là hân hạnh cho tại hạ. Hai nỗi vui lớn. Một là Lã Tuyết Cừu được mọi người nhắc nhở đến, dù thương dù ghét. Hai là, ít ra, mắt của tại hạ giống với mắt của vị hôn phu cô nương.
Oanh Oanh cũng cười, nói :
– Thích thì ta tuyên bố vậy, chứ Lã Tuyết Cừu có nhiều nữ nhân theo hắn lắm. Còn ta thì không yêu hắn. Ta chỉ thấy thích, thấy thương, có vậy thôi. Còn những gì trái với đạo lý là hắn gớm tay lắm. Chính vì vậy, ta thấy công tử cứu con nhỏ Nam Mỹ Cơ, hành động ấy cũng khá giống hắn.
Chủ quán mang rượu ra.
Oanh Oanh rót rượu ra hai bát lớn, nói :
– Lã Tuyết Cừu không biết uống rượu, uổng cho một nam tử như hắn. Mời công tử!
Lã Tuyết Cừu không phải không biết uống rượu. Nhưng bỗng không thích thói quen theo đuôi giang hồ, hễ con nhà võ là phải lấy rượu giải sầu. Lần này chàng muốn thử sức mình vì rượu.
Lã Tuyết Cừu uống luôn một hơi cạn bát, tự tay chàng rót tiếp rồi cạn nốt, lại rót tiếp, cạn luôn.
Bấy giờ Oanh Oanh cũng vừa hết một bát. Oanh Oanh khen :
– Tửu lực khá đó! Nhưng vừa thôi nhé công tử. Lạ thật! Một tên thì không hề nhấm một giọt, một tên thì uống như hũ chìm.
Hết bình, Tuyết Cừu gọi thêm hai bình nữa, nói :
– Bình này của cô nương. Bình này của tại hạ.
Chàng ngửa cổ tu một hơi hết nửa bình. Mắt chàng bắt đấu ướt ướt.
Oanh Oanh nói :
– Càng uống, công tử lại càng trầm ngâm. Đó là tật xấu không phải tốt.
Tuyết Cừu cười mát :
– Chả lẽ uống phải nói nhiều mới tốt?
Oanh Oanh lắc đầu :
– Lại càng tệ hơn nữa, Phải giữ như lúc bình thường mới là chân quân tử.
Chàng gật đầu, đồng ý với lập luận đó. Bỗng chàng hỏi :
– Cô nương nói công khai, mình là vợ sắp cưới của Tuyết Cừu. Thế sao cô nương lại không yêu hắn? Nói vậy, cô không sợ xúc phạm đến cô lẫn hắn sao?
Nàng nhăn mặt nói :
– Chuyện quá trẻ con, bậc hào kiệt nên nhìn những điều lớn hơn.
Cạn bình rồi, Lã Tuyết Cừu nói :
– Bây giờ tại hạ xin cáo từ.
Oanh Oanh cản lại nói :
– Mới có cạn bình, chưa có cạn bữa, đi thế nào nữa?
Câu đơn giản nhưng có lý. Chàng mỉm miệng cười. Lã Tuyết Cừu gọi thêm hai bình nữa.
Oanh Oanh nói :
– Ta uống mới nửa bình. Ủa! Cả hai bên chưa giới thiệu tên nhau. Tên ta là Thuần Vu Oanh Oanh.
Tuyết Cừu chận lại, nói :
– Tại hạ nghe tên cô nương nhiều lần, bây giờ mới gặp. Họ Thuần Vu nổi danh từ thời Chiến quốc. Đây là một đại tộc…
Oanh Oanh lại nói :
– Phải rồi, họ này làm quan làm tướng thời nào cũng có, nhưng chưa được làm vua bao giờ. Nếu giả sử được làm vua, thì không biết phải đặt triều gì? Vương hiệu, đế hiệu, triều hiệu, niên hiệu… Thật rắc rối cho cái hiệu quá. Chính vi rắc rối đó cho nên mấy ông Thuần Vu không chịu… Tranh bá đồ vương…
Lã Tuyết Cừu suýt bật cười. Mấy thuở chàng gặp một người có cử chỉ hồn nhiên như vậy. Chàng tán thưởng câu nói đó :
– Cô nương nói chuyện thật hay, ý nghĩa thật sâu sắc.
Oanh Oanh nói một hồi, lại quên hỏi tên người đối diện lần nữa.
Lã Tuyết Cừu thì không biết nói dối tên họ mình, nên chàng tìm cách làm cho nàng quên.
Suốt buổi họ cứ uống rượu và nói chuyện ngoài lề.
Tuyết Cừu tính tiền quán xong từ giã nàng ra đi.
Oanh Oanh nói :
– Ước gì công tử gặp được Tuyết Cừu, thì đó là một cặp tri kỷ.
Chàng lắc đầu nói :
– Tại hạ không thích làm bạn với ai cả, kể cả cô nương. Này nhé, trong người cô có bộ kỳ thư, cẩn thận đó nhé.
Chàng nói xong, bỏ đi một mạch.
Oanh Oanh nhìn theo mà sững sờ…