Vô Chiêu Vạn Kiếm

Chương 20 - Bí Kíp Uyên Nguyên - Ngọc Bài Cung Chủ

trước
tiếp

Trong màn đêm đen dầy đặc vây bủa xung quanh, Quan Vân Hội nghe tiếng Trịnh Hải Yến đắc ý phát thoại :

– Sao lâu rồi không nghe ngươi lên tiếng cũng không tìm cách tấn công dù biết chắc chỉ mỗi mình ta kịp lao theo vào đây? Phải chăng ngươi không đủ tự tin sẽ thắng được ta do kiếm pháp của ngươi không thể nào tiên phát chế nhân, đành chờ ta xuất thủ trước mới có phương hướng hầu dựa vào đó hầu phát chiếm tiên cơ.

Quan Vân Hội vẫn đứng yên bất động, vừa thủ kiếm ở tay vừa thầm cầu mong Nghiêm Phục đừng bất chợt gây tiếng động, dù là thở mạnh cung không nên không phải. Nhưng cùng lúc đó Quan Vân Hội lại ngấm ngầm từ từ khom người xuống dùng cánh tay còn lại mần mò tìm dưới nền đá cứng.

Trịnh Hải Yến lại lên tiếng :

– Ngươi định im lặng đến bao giờ? Nếu ngại không phải là đối thủ của ta, ắt do thương thế của ngươi chưa thuyên giảm là bao, vậy sao không mỡ miệng van xin, biết đâu ta sẽ nghĩ tình mà tạm dung tha cho mạng cẩu trệ của ngươi một lần.

Quan Vân Hội đã mò tìm được vài ba mẩu đá vụn liền lẳng lặng ném mỗi mẩu cho va chạm vào vách đá cách đó không xa.

Cạch…

Và hầu như cùng một lúc với tiếng động do mẩu đá được ném chạm vào vách thạch động phát vang lên thì tiếp liền theo còn vang lên một tiếng động khác thật nhỏ.

Bụp…

Tiếng động thứ hai này làm Quan Vân Hội lo ngại, càng giữ im tiếng và thủ kiếm chặt hơn.

Nhưng Quan Vân Hội đã quá lo xa. Bởi sau tiếng bụp vừa rồi chỉ là tiếng của Hải Yến hậm hực thóa mạ :

– Người là hạng rùa đen thối tha chắc? Sao lại quá nhát đảm, thay vì tấn công ta thì chỉ dám gây tiếng động giả tạo, làm một chiêu của ta vừa rồi va vào vách đá thật uổng phí? Hãy tỏ ra là trang nam nhi đại trượng phu xem nào. Đừng nhút nhát như thể rùa đen thối tha chỉ chuyên rúc đầu thụt cổ chứ?

Quan Vân Hội lại lặng lẽ ném mẩu đá thứ hai.

Cạch…

Và Quan Vân Hội chấn động thật sự khi nghe rất rõ dù đã ném mẩu đá thì trước sau vẫn có tiếng bụp vang lên nối tiếp như đã xảy ra lần đầu.

Ngược lại Quan Vân Hội, Hải Yến đã bắt đầu động nộ :

– Nhát đảm như ngươi thật uổng cho câu nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Phải chăng thân phụ ngươi trước kia chẳng ra gì mới sinh hạ ngươi cũng là kẻ vô dụng không hơn không kém! Nếu là ngươi, ta thà…

Hải Yến bởi động nộ quá nên quát quá lớn, tiếng quát va loạn vào các vách đá và vang dội lại từ tứ bề. Đó là lúc Quan Vân Hội lẻn ném mẩu đá tiếp theo, lần này là ném ngay vào chỗ Hải Yến đang oang oang phát thoại.

Nhưng Hải Yến vẫn phát hiện, vì thế dù đang quát, ả vẫn dừng lời, có lẽ để tránh bị vật lạ ném đến và may đã thoát. Bằng chứng là ngay sau đó, thay vì quát nữa, Hải Yến chợt tung loạn chưởng kình, đụng chỗ nào quật chỗ ấy, gây một phen huyên náo khắp thạch động bị bịt kín tứ bề.

Ầm! Ầm!

Ào ào…

Quan Vân Hội đã kịp đưa Nghiêm Phục lùi lại và cùng ngồi thụp xuống thật nhanh. Đồng thời nhân cơ hội tiếng chấn kình vang dội khắp xung quanh, Quan Vân Hội thì thào căn dặn :

– Tiền bối hãy nhớ ngồi thật im. Được chứ?

Và vì Nghiêm Phục không thể đáp, có lẽ thế, Quan Vân Hội dựa theo hướng phát kình, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh lao bật ngay vào phương vị Trịnh Hải Yến đang đứng. Một ngọn tả kình cũng được Quan Vân Hội lặng lẽ quật tung ra.

Một lần nữa Hải Yến phát hiện kịp lúc :

– A… Cuối cùng thì cáo cũng để lộ đuôi. Đỡ!

Bụp!

Lại là một tiếng bụp vang ra.

Nhưng thật may Quan Vân Hội đã di hình hoán vị kịp lúc. Không chỉ có thế, Quan Vân Hội lúc này còn ung dung lên tiếng phát thoạt :

– Đa tạ nha, Hải Yến cô nương. Vì nhờ cách cô nương giúp, tại hạ giờ đây có thể đùng kỳ chiêu Giáp Cốt Công để cùng cô nương giao phong một phen. Và vì là Giáp Cốt Công, một công phu có lẽ cô nương đã mấy lần nếm mùi lợi hại nên cô nương đừng mong xuất kỳ bất ý dùng Hóa Nguyên Quang chỉ lực như nãy giờ, mong làm cho tại hạ thất tán công phu. Và đừng nói tại hạ là người nhát đảm, trái lại tại hạ chưa bao giờ cẩn trọng thừa. Ha ha…

Bảo là giao phong nhưng giữa song phương phần thì không nhìn thấy mặt phần thì cả hai cùng lo sợ sở học kỳ quái của đối phương như nhau nên đa phần giữa cả hai chỉ xảy ra chuyện vờn đuổi là chủ yếu, chưa một ai dám cùng nhau chạm kình.

– Ngươi nếu tự phụ vào kỳ chiêu của Giáp Cốt Công sao không dám thử cùng ta chạm chiêu, dù chỉ một lần? Trái lại cứ mãi nhảy tránh thế sao?

– Há lẽ cô nương chẳng phải cũng đang hốt hoảng nhảy tránh đó sao. Mà này nếu muốn lẻn lẩn đi để hạ thủ Đại hộ pháp tiền bối thì đừng có quên kỳ chiêu của tại hạ vẫn luôn chực chờ để gây bất lợi cho cô nương đấy. Như chiêu thứ bảy của Giáp Cốt Công này chẳng hạn.

– Là tà môn công phu thì có, kỳ chiêu gì những chiêu thức thoạt tả thoạt hữu, lúc cao lúc thấp của ngươi? Nếu đã vậy ta cứ thế này chi trì. Và chỉ một lúc nữa, thế nào mẫu thân ta cũng phát hiện cách khai mở cơ quan để xông vào. Thử xem đến lúc đó ngươi ứng phó như thế nào cho biết. Trúng!

Bụp!

– Hụt rồi! Tại hạ đã chuyển qua bên tả của cô nương đây này, không thấy sao? Còn việc khai mở cơ quan ư? Cô nương đừng quá hy vọng kẻo lại não nề thất vọng. Vì hiện tại, ngay Đường Hữu Sơn Nhị hộ pháp và lão tam Khúc Hồng Nguyên, e khắp võ lâm đương đại chẳng một nhân vật nào am hiểu cách khai mở cơ quan từ bên ngoài. Đệ bát kỳ chiêu đây. Đỡ!

Ào…

– Ngươi bỗng thay đổi lối xưng hô với ta? Tại sao vậy?

– Vì thân phận cô nương lúc này đã minh bạch. Tại hạ không muốn giữ lối xưng hô cũ phần nào cũng vì giúp cô nương thực hiện trọn vẹn một lời nói, gần như là lập thệ. Không được ư?

– Hừ. Ta đã nói thế nào mà ngươi cho rằng gần như lập thệ?

– Là…

– Trúng!

Bụp!

– Lại hụt rồi! Kỳ chiêu Giáp Cốt Công của tại hạ cũng lợi hại đấy chứ? Ha ha…

– Chỉ giỏi luồn lách lẩn trốn như gián ngày, lợi hại đấy mà phô trương? Trúng này!

Bụp!

– Vẫn hụt. Tại hạ nếu giỏi luồn lách thì tài miệng lưỡi giảo biện của cô nương nào kém gì. Hay nhất là cô nương cố tình không nhớ lời đã nói với tại hạ. Đâu như là: “Với thân phận một a hoàn, tiểu tỳ hứa mãi tận trung vì Thiếu cung chủ, đúng chứ? Ha ha…

– Không sai. Nhưng vì đó là thân phận giả, ta phải nói như thế mới mong chiếm được lòng tin của ngươi.

– Chiếm lòng tin? Ha ha… Trái lại thì có. Vì ngay từ đầu tại hạ đã ngờ và luôn luôn nghi ngờ dụng ý của cô nương. Và vì ngờ nên tại hạ tương kế tựu kế, nhờ đó mới có cơ hội tuần tự được gặp đủ mặt Tứ Vệ cung Hộ pháp. Chỉ một điều đáng tiếc là tại hạ không biết nên không lường tính đến chuyện bị phóng hạ độc trùng. Nhưng dẫu sao, gậy ông lại đập lưng ông, độc trùng như châu hoàn hiệp phố, cuối cùng đã hại chính chủ nhân của lũ độc trùng… Úy, cô nương định chạy đi đâu? Đỡ!

Vù…

– Ngươi trúng kế ta rồi. Ha ha… Đỡ!

Bụp!

Có tiếng Nghiêm Phục vì lo nên bật kêu :

– Thiếu cung chủ?

Hải Yến cũng vừa vặn ngưng cười :

– Chỉ cần giả vờ tìm cách để hạ thủ mụ họ Nghiêm, ngươi vì quá lo nên lập tức sa vào bẫy của ta. Mùi vị của Hóa Nguyên Quang chỉ lực là thế nào, hử, Quan Vân Hội?

Có tiếng bật hỏa tập xoành xoạch vang lên và một đốm hỏa quang bừng sáng liền xuất hiện soi tỏ diện mạo đang lo lắng của Nghiêm Phục, người đang từ từ nâng cao ngọn hỏa tập đang cầm trên tay :

– Là lão thân đã gây hại cho Thiếu cung chủ rồi sao? Ôi… Lão thân thật đáng chết.

Chợt có tiếng Hải Yến vừa quát vừa nhảy xổ vào Nghiêm Phục :

– Đứng im đó. Và cứ đưa cao hỏa tập như thế cho ta. Nếu dám manh động hoặc có bất kỳ cử chỉ nào khác lạ, ta lập tức lấy mạng mụ. Rõ chưa?

Quan Vân Hội lúc này đang lảo đảo và lui về để tìm cách dựa lưng vào vách đá, nếu không có lẽ sẽ bị ngã. Cuối cùng vẫn chịu cảnh tạm thất tán võ công do Hóa Nguyên Quang chỉ lực được Hải Yến thừa cơ hội lập kế phát ra chạm vào người. Do vậy Quan Vân Hội vẫn gắng gượng hô hoán, gọi mà không tin vào điều đang mong sẽ thành hiện thực :

– Đừng để mất bí kíp?! Đại hộ pháp chẳng phải ngay dưới chân tiền bối là một vật gì đó sao? Mau hủy đi dù mất mạng cũng phải hủy đi vật đó cho bằng được. Nhanh lên!

Dưới ánh hỏa quang của hỏa tập Nghiêm Phục cuối mặt nhìn xuống chân và đành ngỡ ngàng mục kích cảnh Trịnh Hải Yến ung dung nhặt lấy một vật tương tự một quyển kinh thư mà nãy giờ dù ngồi bên cạnh, Nghiêm Phục hoàn toàn không phát hiện.

Hải Yến đắc ý đoạt luôn hỏa tập của Nghiêm Phục và tự tay soi chiếu ánh sáng vào quyển kinh thư.

– Tâm Pháp Uyên Nguyên? Ha ha… Cuối cùng thì Hải Yến cũng đắc thủ Uyên Nguyên bí kíp. Ha ha…

Như kẻ đang khát nay gặp nguồn nước mát, Hải Yến dùng ánh sáng hỏa tập xem mê mẩn quyển bí kíp. Hầu như quên cả việc phải mau chóng hạ thủ Quan Vân Hội, mà chỉ một lúc nữa thôi ắt không còn bị cảnh thất tán võ công vì diệu dụng kỳ quái của Hóa Nguyên Quang chỉ lực cũng đến lúc kết thúc.

Tương tự, Hải Yến cũng không hề gấp trong việc lấy mạng Nghiêm Phục là nhân vật kể như bất lực vì đã bị phế bỏ võ công.

Quan Vân Hội mừng thầm và hy vọng Hải Yến hãy cứ mãi xem mê say như thế cho đến lúc bản thân Quan Vân Hội có thể tự khôi phục võ công.

Và đúng như Quan Vân Hội thầm hy vọng. Hải Yến thật sự xem chăm chú, đến nỗi hỏa tập tàn dần rồi tắt hẳn mà Hải Yến chừng như không kịp nhận ra.

Màn đêm đen buông phủ trở lại…

Có tiếng Hải Yến chợt thở dài thườn thượt và ảo não…

Quan Vân Hội thì bồn chồn lo lắng, cứ miễn cưỡng thủ kiếm trong tay, đồng thời vừa chờ vừa không chờ Hải Yến lao đến để kết thúc mọi việc trước khi Quan Vân Hội kịp khôi phục toàn bộ công phu.

Nhưng Hải Yến vẫn không hành động như thế trái lại cứ thở dài và thở dài…

Cuối cùng, khi đã phục nguyên, Quan Vân Hội nhè nhẹ hít vào một hơi thật dài và cố che đậy để mong Hải Yến đừng phát hiện việc bản thân Quan Vân Hội đã phục nguyên.

Tuy nhiên Hải Yến không thể không phát hiện điều đó. Bằng chứng là Hải Yến đã chờ đến lúc đó mới cố tình lên tiếng :

– Ngươi đã phục nguyên chưa?!

Quan Vân Hội dù lấy làm lạ vẫn từ từ điểm một nụ cười lạt để bất ngờ chuyển dịch thân hình sang phía khác.

Chợt Hải Yến lại lên tiếng :

– Đừng ngại. Ta sẽ không giao đấu cũng không lẻn dùng Hóa Nguyên Quang chỉ lực để hại ngươi. Chỉ vì… Chỉ vì… Ta là…

Quan Vân Hội bật lao đến :

– Cô nương ngỡ tại hạ tin sao? Lần này cô nương đừng mong dùng lại thủ đoạn đã hai lần hại tạ hạ. Đỡ!

Hải Yến bật gắt :

– Dừng tay ngay. Ta và ngươi là tỷ đệ. Ta không muốn chúng ta lại tương tàn, dường như đây là ý định của mẫu thân ta, cũng là đại nương của. Ngươi. Ta và ngươi cùng có chung họ Quan đấy. Nghe rõ chưa?

Quan Vân Hội khựng lại nhưng vẫn cẩn trọng thủ kiếm.

– Có chuyện đó ư? Lấy gì để minh chứng?

Lại có tiếng Hải Yến thở dài :

– Trong tâm pháp Uyên Nguyên có di thư của phụ thân. Nếu ngươi có hỏa tập, cứ xem qua khắc rõ. Đây là điều quả thật ta dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến. A…

Quan Vân Hội lặng người, chủ yếu là để tự ngẫm nghĩ…

Bỗng có tiếng Nghiêm Phục lào thào hắng giọng :

– Sự thể là thế nào? Hải Yến ngươi vì đã xem qua di thư, có thể vắn tắt thuật lại chăng? Hãy nhanh lên nha nếu đây không là kế trá ngụy nào nữa của ngươi. Vì sau đó, cả ngươi cũng phải lo ứng phó với nhiều điều hung hiểm nữa thế nào cũng xảy đến.

Quan Vân Hội vì chờ nghe nên vẫn lặng thinh không màng lên tiếng.

Biết ý, Hải Yến bảo :

– Ngươi không tin, hay vì không có hỏa tập nên không thể tự xem di thư? Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, kể thì ta cứ kể, còn tin hay không, ta tùy ngươi định liệu. Là thế này…

Chợt Quan Vân Hội bật kêu :

– Không kịp nữa rồi. Đại hộ pháp có nghe tiếng cơ quan khai mở? Làm thế nào họ phát hiện và còn dám phát động cơ quan?

Nghiêm Phục cứ lào thào :

– Chỉ có Khúc Hồng Nguyên mà thôi. Hãy tin như thế và nên chuẩn bị sẵn. Vì một khi kể cả hắn cũng phát hiện ở đây không hề có cơ quan mai phục thì tất cả sẽ xông ùa vào.

Lập tức có tiếng Khúc Hồng Nguyên cười ngạo nghễ :

– Hóa ra Khúc mỗ đoán không sai. Hãy nghe cho rõ đây, ở ngoài đều đã chôn sẵn hỏa dược, không những thế trong tay ta tình cờ đang cầm giữ vật ước thúc. Bọn ngươi thật độc ác khi nhẫn tâm hạ sát Thạch Phong Vũ dù sao cũng nhờ có hắn bọn ngươi mới có thể khai mở bí động. Mụ họ Nghiêm nếu vẫn tuân giữ ước thúc thì hãy ngoan ngoãn tự tiến ra ngoài này. Và nhớ chỉ cần một cử chỉ nào manh động, ta thà phá hủy tất cả, hơn là để bọn ngươi độc chiếm tín vật cũng như bí kíp. Nghe rõ chưa?

Nghiêm Phục chợt khẽ gọi :

– Thiếu cung chủ…

Quan vận Hội tiến lại gần Nghiêm Phục và thì thào cũng thật khẽ :

– Vãn bối biết rồi. Hành động lúc này là làm sao tiền bối phải dẫn dụ lão Khúc tự bước vào đây.

Hải Yến cũng tự cho phép bản thân tiến đến gần góp lời :

– Ta biết ngươi muốn lợi dụng độc tố tự phát sinh từ Ngũ Chỉ Tiên Thảo. Nhưng ta cũng biết rất rõ kẻ đa nghi như lão Khúc sẽ không bao giờ mạo hiểm. Ngược lại để lão nghi, việc lão phát động hỏa dược phá hủy tất cả nhất định thế nào cũng xảy ra.

Nghiêm Phục phụ họa theo Hải Yến :

– Bản tính cố hữu của họ Khúc là chỉ tin vào điều chắc chắn. Đồng thời nếu lão thân không ngoan ngoãn thế ra ngay lúc này sẽ cũng là điều bất lợi. Vì thế, ý của lão thân là…

Quan Vân Hội ngắt lời :

– Đừng bảo vãn bối sẽ chấp thuận để tiền bối hy sinh cùng chết với họ Khúc. Có phải tiền bối toan bẻ mang theo một vài lá Ngũ Chỉ Tiên Thảo và giấu trong người? Kế này cũng được với điều kiện tiền bối phải phục sẵn một ít máu huyết của vãn bối hầu ngăn ngừa độc chất phát tác.

Hải Yến hắng giọng :

– Âu chỉ còn mỗi một phương cách đó thôi. Vì…

Khúc Hồng Nguyên bỗng quát vọng vào :

– Có phải ngươi đấy chăng Hải Yến? Đã xảy ra điều lạ lùng gì khiến ngươi bỗng hiện hữu cùng một chỗ với tiểu tử Quan Vân Hội? Trừ phi y đã bị ngươi uy hiếp, đành giúp ngươi khai mở bí động và mẫu thân ngươi vừa từ chỗ này bỏ đi, ắt là bí kíp Uyên Nguyên lẫn tín vật Cung chủ đã rơi vào tay mụ họ Trang, thân mẫu ngươi. Thật như thế chăng?

Hải Yến thất kinh :

– Nguy mất. Tuy rằng lão ta đoán sai nhưng với tính khí lão ta e..

Nghiêm Phục bỗng bật gào :

– Có mùi diêm sinh Tam Khúc… Mau dập tắt ngay. Bí kíp vẫn ở đây, ngươi không được hành động hồ đồ. Ngừng việc phá hủy ngay!

Quan Vân Hội vội chộp Nghiêm Phục nhấc lên :

– Muộn rồi. Trừ phi chúng ta đánh liều cứ xông bừa ra một phen. Nhanh lên!

Khúc Hồng Nguyên đã cười vang :

– Nghiêm mụ cũng bị uy hiếp?! Ta nghe rõ âm thanh mụ hoàn toàn vô lực. Đúng chăng? Thôi đành vậy vĩnh biệt tất cả. Ha ha…

Hải Yến chộp và lôi Quan Vân Hội chạy ngược vào trong sâu :

– Xông ra là chết. Thà nấp lại, hy vọng vẫn còn bảo toàn tính mạng. Nhanh!

Nền đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Và nhưng loạt chấn động bắt đầu nổ vang.

Ầm! Ầm ầm!

* * * * *

Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã một mình một bóng thẫn thờ đi đi lại lại trên vùng loạn thạch lô nhô, miệng luôn thở than :

– Năm ngày rồi… Vậy là đã năm ngày dài đằng đẵng trôi qua vẫn không một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có kỳ tích xuất hiện? Bọn chúng chết cả rồi sao? Chết thật sao? Nghiệt chủng đã chết?! Nhưng chết là đáng. Vậy cớ sao còn kéo cả Yến nhi của ta cùng chết theo. Tại sao chứ… Tại sao?!

Đoạn Trạng Bát Nhã phá lên cười sằng sặc, vừa cười vừa gào rú :

– Một mình y chết há lẽ vẫn chưa đủ sao? Hà cớ gì cao xanh trớ trêu cũng bắt Yến nhi của ta chết theo? Tại sao? Ha ha… Có phải tại vì chúng ta là tỷ đệ? Hay tại vì ta nhẫn tâm, bắt tỷ đệ chúng tương tàn nên cao xanh bày cách này trừng trị ta? Có phải như thế chăng? Ha ha…

Tâm trạng của Trang Bát Nhã cứ thay đổi thất thường đến khó lường. Vì đang cười mụ chuyển qua gào quát vang động :

– Nhưng nào phải cao xanh để Yến nhi chết theo tiểu tử?! Là ai?! Ai đã chôn hỏa dược hại chết Yến nhi của ta?? Vương Nhất Hoa là ngươi chăng?! Ta giết người ta giết ngươi để báo thù cho Yến nhi.

Ầm! Ầm!

Mụ quật mười mấy chưởng kình vào lớp loạn thạch vô giác vô tri, sau đó phá lên cười ằng ặc :

– Còn có cả ác mụ Quỷ Diện Vô Dung nữa. Ta cũng giết mụ. Giết mụ. Ha ha…

Ầm ầm…

Chợt mụ chỉ tay vào bóng hình mụ được vầng dương chiếu rọi dài trên nền đất đá lổn ngổn :

– Quan Vân Du?! Ngươi còn xuất hiện trước mặt ta ư? Ngươi có biết chính vì ngươi luôn thờ ơ lãnh đạm trước tình ta khiến cốt nhục của ngươi, cả Yến nhi lẫn tiểu tử Quan Vân Hội đều thảm tử chăng? Là lỗi của ngươi đó, Quan Vân Du, ta cũng giết ngươi, giết ngươi. Ha ha…

Ầm ầm!

Vì chỉ là bóng của chính mụ nên mụ di chuyển thì bóng cũng di chuyển. Vậy là mụ lại gào lại quát :

– Ngươi vẫn chưa tan thi nát thịt ư? Ngươi còn toan chạy ư? Chạy đi đâu? Mau đứng lại. Ngươi chạy đâu cho thoát tay ta? Hãy đứng lại. Đỡ?

Ầm! Ầm!

Loạn thạch vỡ tan nhiều. Và nếu có tảng nào nằm bên dưới bị vỡ thì vô tình làm cho một ít tảng bên trên vì mất vị thế cân bằng nên lắc lư và lăn ào xuống.

Rào… Rào…

Mụ đã bắt đầu chạy đuổi theo chiếc bóng của chính mụ :

Đứng lại nào, Quan Vân Du. Hãy đứng lại cùng ta giao đấu. Đừng hèn hạ nhát đảm bõ chạy như thế. Mau đứng lại. Và ngươi đừng mong chạy thoát ta. Ha ha…

Vù…

Mụ dù chạy đã xa nhưng loạn thạch vẫn cứ tiếp tục lắc lư chao đảo và ngã lăn xuống.

Rào… Rào…

Cuối cùng, từ dưới loạn thạch bỗng bay hất lên một loạt kình kinh thế hai tục.

Ào…

Có một ít loạn thạch bị chấn bay lên cao

Ầm! Ầm!

Và cùng với số loạn thạch bị hất bay, có hai bóng nhân ảnh cũng theo đó bay vọt lên thật cao.

Vút… Vút…

Hai bóng nhân ảnh dù toàn thân đều lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn có một chợt cất giọng lanh lảnh. Vốn dĩ của nữ nhân từ mãi trên cao tận không trung chơi vơi, vội thất thanh gọi :

– Mẫu thân! Yến nhi của mẫu thân đây! Hãy mau đứng lại, mẫu thân!

Giọng nữ nhân gào cho đến khi cả hai bóng nhân ảnh đều hạ thân, rơi chạm đất. Một người lảo đảo khuỵu ngã. Nhưng dù thế người này vẫn hối thúc ngươi kia :

– Đệ sẽ không sao. Còn tỷ hãy mau chạy đuổi theo lệnh đường kẻo người đang lúc hóa cuồng sẽ còn có thêm nhiều hành động quẫn trí rất khó lường.

Người được gọi là tỷ lập tức chạy lao đi, quyết đuổi theo Trang Bát Nhã.

Vút!

Còn lại một mình, người xưng là đệ bất giác thở dài, đồng thời cứ nhìn xuống bụng.

Tại đấy, quả nhiên có vấn đề, máu huyết đang tuôn chảy. Thoạt tiên ít, sau nhiều dần làm trôi khá nhiều lớp bụi bẩn vốn dĩ vẫn bám quanh thân.

Nhìn máu huyết tuôn chảy nhưng bất lực vì không có cách nào ngăn bớt lại người nọ kiệt lực dần, khuỵu xuống và lả đi, ngất lịm.

Chợt người bỏ đi kịp quay lại :

– Đệ đệ!

Bị kêu và bị lắt lay, người xưng là đệ mơ hồ hồi tỉnh :

– Là tỷ?! Đệ vẫn ổn thôi, tỷ đừng quá lo. Úy, còn lệnh đường thì sao? Tỷ không đuổi kịp lệnh đường, hay là…

Nữ nhân xưng Yến nhi bật khóc, lệ tuôn thành dòng vô tình làm trôi theo một ít bụi bẩn phủ kín mặt :

– Ôi mẫu thân ta nhưng đệ đang như thế này, nếu muốn nhờ đệ cứu mạng gia mẫu, ta thật không biết nói sao cho phải, vì quá miễn cưỡng cho đệ, cũng có thể khiến đệ lụy đến thân, mất mạng theo.

Nhân vật đệ ngồi bật dậy :

– Cứu mạng lệnh đường?! Sẽ hệ lụy đến đệ? Ý tỷ muốn ám chỉ lệnh đường lúc này đã…

Yến nhi gật đầu, lệ thảm tuôn nhiều hơn :

– Ta không đuổi kịp, chỉ có thể từ xa nhìn thấy gia mẫu tự lao vào Cuồng Sa Vực. Đệ ôi, ta biết phải làm gì bây giờ? Ta không muốn vĩnh viễn mất mẫu thân, ta cũng không muốn mất thêm đệ, ta.. Lòng dạ ta thật rối bời, không còn biết bản thân đang mong muốn gì nữa.

Nhân vật đệ loạng choạng đứng lên :

– Đi! Đây là lúc chúng ta cần hành động thật khẩn trương. Tỷ hãy mau đi cùng đệ. Nhanh nào!

Nhưng Yến nhi bỗng hối hả ngăn lại :

– Đệ quá kiệt lực nên hóa cuồng ư? Muốn cứu mạng gia mẫu, sao đệ định đi theo hướng này? Há không phải đệ sẽ lao vào Cuồng Sa Vực, tìm mọi cách ứng cứu kịp lúc cho gia mẫu sao?

Nhân vật đệ vẫn kiên quyết bước đi theo một phương hướng hoàn toàn khác với hướng dẫn đến Cuồng Sa Vực.

– Nếu chờ giải thích tận tường, chúng ta e muộn mất. Tỷ cứ đi cùng đệ khắc rõ. Nhanh nào, tỷ hãy tin và đi theo đệ Yến nhi đành theo chân, không những thế vì thấy đệ do kiệt lực nên khó thể đi đủ nhanh. Yến nhi còn tiếp lực bằng cách lôi kéo “đệ” cùng đi.

– Đệ nên nói cho ta biết chúng ta cần đi đến đấu, ta sẽ giúp đệ đi thật nhanh.

Nhân vật đệ vì gắng gượng chạy nên mệt càng thêm mệt, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng giải thích đâu là địa điểm cần đến.

– Tỷ còn nhớ nơi một mình đệ đã diện đối diện với lệnh đường, sau đó tỷ lẻn đến và bị đệ phát hiện đã bảo tỷ hãy hiện thân. Chính là địa điểm đó. Hãy giúp đệ đi đến đó càng nhanh càng tốt.

Yến nhi vộ làm theo. Và đến lượt Yến nhi cũng kiệt lực, tự ngã lăn ra nhưng vẫn gắng gượng phát thoại.

– Đến rồi, bây giờ đệ nói đi, đâu là phương cách để để tìm thấy chứ đừng bảo là có thể ứng cứu mẫu thân ta?

Nhân vật đệ dù bị Yến nhi kéo cũng ngã lăn nhưng vẫn hối hả tự đứng lên.

– Đây là nơi bất luận ai hễ rời vào Cuồng Sa Vực thì dù sống dù chết vẫn được đẩy hất đến tận đây. Tỷ cứ chờ. Thế nào cũng nhìn thấy đệ quay lại cùng với lệnh đường. Nhưng sống hoặc chết, vì đệ thật sự không rõ nên chỉ biết nói. Hãy thầm khấn nguyện và phó giao tất cả cho cao xanh. Đệ đi đây.

Vỡ lẽ Yến nhi loạng choạng ngồi lên :

– Nếu vậy đệ đừng đi nữa. Ta… Ối…

Yến nhi quá kiệt lực, lại ngã vật xuống và đành bất lực nhìn nhân vật đệ dù bước đi khó khăn nhưng vẫn khuất dần… Khuất dần…

* * * * *

– Hải Yến! Nếu tỉnh lại thì hãy mở mắt nhìn ta. Hãy nhìn ngay vào mắt ta.

Lờ đờ và vật vờ, đó là cảm giác đang có của Hải Yến khi bị bắt buộc phải mở mắt nhìn vào nhân vật vừa cố tình réo gọi, kéo Hải Yến ra khỏi cơn mê man?

– Mẫu thân?! A… Cuối cùng hài nhi cũng được nhìn thấy lại mẫu thân? Thà như thế, hài nhi muốn nói thà cùng mẫu thân đoàn viên dù ở cửu tuyền. Hài nhi vẫn mãn nguyện hơn là mẫu tử ta âm dương cách trở, không thể ngày ngày ở cạnh nhau.

Chát…

Nhân vật nọ đột ngột hất tay đánh một cái thật mạnh vào một bên mặt của Hải Yến :

– Chớ nói nhảm. Ta vẫn sống, kể cả bất hiếu tử ngươi cũng thế. Hãy nhìn đây, ta vẫn bình ổn, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ngươi. Ta cũng tin chắc bị đánh như vừa rồi ắt hắn ngươi biết đau. Còn cảm giác đau là còn sống, rõ chưa. Nếu đã rõ thì nói mau, ngươi từng hứa với ta không gì? Nói. Hứa như thế nào?

Bị đánh đau cơn lơ mơ của Hải Yến tan biến. Và khi tĩnh lại hoàn toàn, Hải Yến nhìn sững sờ vào mẫu thân.

– Mẫu thân vẫn còn sống? Mẫu tử chúng ta cùng sống cả? Có nghĩa là cuối cùng Quan Vân Hội đệ nhờ xả thân mạo hiểm nên cũng kịp ứng cứu, giúp mẫu thân không phải vong mạng ở Cuồng Sa Vực?

Trang Bất Nhã cũng sững sờ :

– Ngươi.. Sao ngươi gọi tiểu tử là đệ? Cách xưng hô ấy nhờ đâu bỗng nảy ra? Nói mau!

Hải Yến nhìn chung quanh và kinh tâm hoảng vía vội chồm đến cạnh một hình hài không chỉ bất động mà còn loang lổ nhuộm khắp toàn thân máu huyết và đủ mọi loại bụi đất :

– Đệ đệ!?

Nhưng lúc Hải Yến đưa tay ra, toan kiểm tra kinh mạch toàn thân cho hình hài nọ, Trang Bát Nhã chợt bước đến, vừa hất tay nàng vừa, bắt nàng quay mặt lại cho diện đối diện nhau :

– Tiểu tử chưa thể chết ngay đâu. Ta thừa biết ta đã lâm cảnh ngộ nào và ai đã cứu ta thoát chết ở Cuồng Sa Vực. Bằng không, chỗ ta đã tự tỉnh lại lẽ ra phải là nơi táng thân vĩnh viễn của chính ta. Tuy nhiên, cạnh chỗ ta tỉnh lại còn có thêm cả ngươi. Điều đó khiến ta giận dữ và tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi đã không lấy mạng của tiểu tử như từng hứa, trái lại còn hạ mình cầu xin, đồng thời nằm sẵn đó chờ tiểu tử cứu ta đưa quay lại. Giờ thì hãy giải thích thật minh bạch, nếu không, hãy nhìn lại xung quanh thì rõ. Ta không phải vô cớ đưa ngươi cùng tiểu tử quay về đây vì nơi này thế nào cũng biến thành mồ chôn cho tiểu tử, kể cả ngươi cũng thế, một bất hiếu tử ta thà đừng sinh ra thì hơn.

Nghe cho kỳ hết những lời mẫu thân vừa nói, Hải Yến mới lấy từ trong người ra một quyển kinh thư thật bẩn và lấm lem bụi đất.

– Mẫu thân hận phụ thân thì cứ hận. Trái lại, mẫu thân cứ xem qua vật này khắc rõ, phụ thân không hề hận mẫu thân. Vì thế đừng bắt tỷ đệ hài nhi tương sát tương tàn. Và nếu mẫu thân vẫn cứ để lòng oán hận làm mờ lý trí, được, thà mẫu thân giết cả hai, cứ như tỷ đệ hài nhi chưa hề sinh ra.

Trang Bát Nhã ngỡ ngàng đón nhận quyển kinh thư. Và vì ngỡ ngàng nên thay vì nhìn xem ngày những gì có khắc ghi trong đó, Trang Bát Nhã cứ mãi nhìn Hải Yến.

– Ngươi đã biết lão thất phu Quan Vân Du là phụ thân ngươi? Lão thất phu có lưu tự? Nhưng làm sao lão biết ta đã sinh hạ cho lão một cốt nhục?

Chớ nói thêm, lão không thể nào biết. Vì ta đã cố giấu, đã cố tình không cho một kẻ vô tình lãnh đạm như lão tỏ tường chuyện này. Còn nữa ta hiểu rất rõ, lão không hề biết bằng cớ là lão đã lẳng lặng ly khai Bắc Hải cung để vào đến Trung Nguyên là lão lập gia thất ngay, nào có đoái hoài gì đến ta, một kẻ đã sinh hạ cho lão một cốt nhục, chính là ngươi bây giờ.

Hải Yến than ngắn thở dài :

– Mẫu thân tuy bại nhưng bất phục Và vì nuôi tham vọng khôi phục Tiên Cung nên mẫu thân bất chấp tất cả đã dùng thủ đoạn, ràng buộc phụ thân vào hôn sự. Một điều mà phụ thân đoán ra nên thà lặng lẽ bỏ đi hơn là cùng chung sống với mẫu thân trong cảnh trạng đồng sàng dị mộng. Nhưng rồi vẫn vì hoài bão nhất thống Bắc Hải, phụ thân dù đi vẫn ngấm ngầm sắn đặt tất cả dụng ý là phó giao toàn bộ trọng trách ở Bắc Hải cung cho mẫu thân.

Thật đáng tiếc, chỉ vì mẫu thân mãi oán hận nên đã để mất đi cơ hội được phụ thân dày công sắp đặt.

Trang Bát Nhã bối rối :

– Ngươi bảo lão thất phu đã sắp đặt những gì? Lại còn nói lão sắp đặt tất cả là vì muốn phó giao mọi trọng trách cho ta?

Hải Yến quay qua nhìn Quan Vân Hội vừa có dấu hiệu nhích động thân hình như sắp lai tỉnh :

– Hài nhi muốn chăm sóc cho đệ đệ trước. Hãy chấp thuận đi mẫu thân, nếu không nhờ y, mẫu thân làm gì toàn mạng một khi đã rơi vào Cuồng Sa Vực? Trong khi đó, mẫu thân có thể tự mình xem qua di thư do chính phụ thân giải thích.

Nói thì nói và Hải Yến cứ bắt đầu thực hiện điều mong muốn. Nàng loay quay lo cứu tĩnh Quan Vân Hội.

Trang Bát Nhã đã qua tâm trạng bố rối đành miễn cưỡng để Hải Yến muốn làm gì thì làm. Phần mình Trang Bát Nhã dú muốn dù không vẫn giở từng trang của quyển kinh thư ra, dùng tay áo lau qua lớp bụi và đọc từng dòng lưu tự được hiện dần.

Quan Vân Hội bật rên :

– Ôi… Tỷ? Đệ vẫn sống đấy chứ? Lệnh đường đâu? Đệ phải cố gắng lắm mới nhìn thấy và cứu người kịp lúc. Tỷ đừng vội lo cho đệ. Hãy mau chăm sóc cho lệnh đường. Chẳng phải tỷ có nói không muốn để mất mẫu thân đấy sao? Hãy chăm sóc lệnh đường trước. Phần đệ thì cũng ổn thôi. Kìa sao tỷ khóc? Hay lệnh đường đã…

Trang Bát Nhã tiến đến gần :

– Ta đây. Ta vẫn sống. Tại sao ngươi dám vì ta mà mạo hiểm? Có phải như ngươi vừa nói, không muốn Hải Yến vĩnh viễn mất mẫu thân?

Quan Vân Hội ngơ ngác, nhìn Trang Bát Nhã, sau đó nhìn qua Hải Yến :

– Tỷ đã kịp giúp lệnh đường khôi phục thần trí? Nghĩa là đệ đã ngất rất lâu? Cung hỷ. Vậy là mẫu tử tỷ vẫn đoàn viên. Đừng như đệ, có muốn cùng song thân phụ mẫu đoàn viên ắt phải chờ đến kiếp sau.

Trang Bát Nhã cau mặt :

– Ngươi lảm nhảm gì thế? Tại sao ta phải cần ai giúp mới khôi phục thần trí? Ngươi cho ta là cuồng nhân ư?

Hải Yến ngước mắt ngân ngấn lệ nhìn mẫu thân :

– Bọn hài nhi đã bị loạn thạch đè ngỡ không thể thoát. Nhưng nhờ nghe tiếng mẫu thân suốt mấy ngày đi đi lại lại hết tự lẩm bẩm nói một mình lại gào thét thác loạn. Chính Quan Vân Hội đệ bảo nếu bọn hài nhi không mau tự tìm cách thoát, nếu để mẫu thân mãi lâm cảnh tuyệt vọng, ắt sẽ có lúc quẫn trí hóa cuồng. Nhờ đó, bọn hài nhi như tăng thêm sức lực, có sự thôi thúc từ từng tiếng gào la của mẫu thân, bọn hài nhi thoát. Nhưng thoát rồi thì lại bất lực nhìn mẫu thân hóa cuồng, chạy đâu không chạy cứ chạy lao vào Cuồng Sa Vực. Sau thời gian dài không ăn không uống, đệ đệ càng thêm kiệt lực vì vết thương cũ chưa thể bình phục. Dù vậy đệ đệ vẫn mạo hiểm còn bảo, thà chết miễn cứu mẫu thân cho hài nhi, hơn là để hài nhi vĩnh viễn mất mẫu thân.

Trang Bát Nhã rùng mình tự khiếp đảm :

– Ai đã dùng hỏa dược, toan phá hủy tất cả?

Hải Yến hậm hực đáp :

– Chính Khúc Hồng Nguyên và cùng chung số phần với bọn hài nhi nhưng số phận hẩm hiu hơn, Đại hộ pháp Nghiêm Phục đã vong mạng. Hài nhi quyết không bao giờ tha lão.

Trang Bát Nhã thở dài :

– Tất cả đã bỏ đi, Bắc Hải cung lúc này đến một gia nhân cũng chẳng còn. Muốn tìm chỉ còn cách cùng vào Trung Nguyên với họ thôi.

Quan Vân Hội chợt yếu ớt đưa tay về phía Trang Bát Nhã :

– Có thể cho vãn bối xem qua di thư của tiên phụ?

Trang Bát Nhã đáp ứng ngay :

– Hãy gọi ta là Đại nương nếu ngươi đã lượng bỏ hết mọi điều ta vì cố chấp đã gây cho ngươi. Trong này còn có cả tâm pháp Uyên Nguyên, thiết nghĩ ngoài ngươi chẳng còn ai hoặc đủ tư cách hoặc đủ điều kiện để luyện, nguoi hãy nhận lấy.

Hải Yến cũng gật đầu phụ họa :

– Theo thân phụ lưu tự căn dặn, toàn bộ võ học Uyên Nguyên đều do thân phụ tự lĩnh hội từ tâm pháp này và đã phân ra chỉ điểm cho Tứ Vệ Hộ Cung. Nhưng tâm pháp không thể luyện nếu không có dược lực hỗ trợ như trước kia thân phụ nhờ tìm thấy bí kiếp nên hưởng dụng luôn Tiên Quả Ngũ Chỉ Thảo. Ta và mẫu thân từng đoán, đệ không thể tự có nội công nếu không nhờ lúc còn là thai nhi đã được thân phụ dùng công phu thượng thừa Khai Đỉnh Tuyệt Pháp truyền lực cho đệ. Xem như đệ có sẵn nội lực Uyên Nguyên và tâm pháp này từ nay sẽ giúp đệ vận dụng và phát huy toàn bộ nội lực sẵn có. Vì lẽ đó, mẫu thân ta mới nói, chỉ có đệ là hội đủ điều kiện lẫn tư cách luyện tâm pháp này. Đệ đã vì ta, cứu mạng gia mẫu. Kể như đệ đã độ lượng bỏ qua tất cả. Xin hãy gọi mẫu thân ta là Đại nương, được chăng?

Quan Vân Hội gượng cười :

– Đệ sẽ gọi và rất muốn gọi nếu chính lệnh đường thật tâm cho đệ minh bạch một điều.

Trang Bát Nhã cũng cười gượng :

– Ngươi yên tâm. Vì bấy lâu này dù ta rất muốn tự tay báo hận nhưng tuyệt đối ta không dính dáng gì vào cái chết của trượng phu ta. Không những thế vì bây giờ ta hiểu rõ bản thân đã lầm lẫn như thế nào, ta cũng rất muốn biết ai là thù nhân, hãy ghi nhận lời này của ta. Cả ba chúng ta sẽ cũng nhau báo thù. Được chứ?

Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ và chợt bảo Hải Yến :

– Tỷ có thể giúp đệ ngồi lên?

Hải Yến cau mặt :

– Từ khi bị kiếm thương đến tận bây giờ đệ chưa một lần có cơ hội tịnh dưỡng. Đừng cử động nếu không thật sự cần. Có muốn gì cứ bảo một tiếng ta sẽ giúp đệ thực hiện.

Quan Vân Hội hít vào một hơi thật dài :

– Điều đệ đang muốn hành động, tỷ tuyệt đối không thể thực hiện thay. Vì đệ muốn thi hành đại lễ xin được nhận lệnh đường làm nghĩa mẫu. Đệ từ lúc mới sinh hạ đã thiếu ngay tình mẫu tử. Hãy san xẻ, hãy cho phép đệ cùng hưởng tình mẫu tử chung với tỷ.

Trang Bát Nhã ứa lệ chan hòa, không cần suy nghĩ, đã chồm đến vừa ôm vừa xoa tay khắp đầu Quan Vân Hội :

– Hảo hài tử. Được mà, được mà, ta thuận. Ta chỉ ngại ta bất xứng thôi. Vì hài tử đã suýt bị ta hạ sát bao nhiêu lần. Ta chỉ có tội đáng phải chết, nào ngờ lại diễm phúc có thêm một hảo hài tử như thế này. Ta nhận. Ta ưng thuận.

Hải Yến cũng tuôn lệ, nhưng lần này thì là mừng vui, mãn nguyện, hạnh phúc…

Họ cùng đi vào một mật thất. Trang Bát Nhã đi đầu, sau đó là Quan Vân Hội được Quan Hải Yến nhẹ nhàng dìu từng bước chân.

Sau khi khai mở mật thất, Trang Bát Nhã tự mình tiến vào và lần lượt thắp sáng thật nhiều những ngọn bạch lạp vốn đã được cắm sẵn từ trước :

– Ta vì quá oán hận nên đã hai mươi năm, chỉ hôm nay là lần duy nhất quay lại chôn tội lỗi này. Ở đây quả thật hai mươi năm trước chính ta đã tự tay chuốc tửu và phục dược khiến phụ thân của hai ngươi phái sa vào lưới tình được ta cố ý sắp đặt. Nhưng cũng phải thú thật, ta nào ngờ, chỉ sau một lần miễn cưỡng ân ái đó, bản thân ta lại hoài thai mang giọt máu của kẻ ta oán hận trong người. Phụ thân hai ngươi nhất định sẽ không hay biết điều này bằng chứng là từ đó về sau cứ luôn lánh mặt ta, khiến ta hận càng thêm hận, đành tự ý bỏ đi. Chỉ sau khi hạ sanh xong Hải Yến ta mới quay lại với lòng oán hận càng sâu nặng hơn trước. Và thật không ngờ, trong di thư, phụ thân hai ngươi cũng ghi rõ điều này khiến Hải Yến sau khi xem qua đã tự nhẩm tính thời gian và phát hiện đâu là thân phụ đích thực. Ta thật có lỗi với hai ngươi, nhất là lỗi nặng với Quan gia. Có lẽ ta không đủ tư cách thu hồi tín vật Cung chủ đã được thân phụ hai ngươi ngay đêm tội lỗi đó vẫn âm thầm lưu lại đây cho ta. Vân Hội, chỉ hài tử là đủ tài đủ đức đảm đương trọng trách, hãy theo di thư do thân phụ điềm chỉ, đến và thu hồi tín vật. Ta không thể…

Quan Vân Hội vẫn đứng nguyên vị bên ngoài dù đã được Hải Yến buông tay, không giữ và không dìu đỡ nữa :

– Hài nhi đã sẵn có chủ trương, chỉ muốn báo thù cho thân phụ, quyết không tính đến việc đảm đương trong trách. Và nói về lỗi, phụ thân cũng có lỗi với nghĩa mẫu chịu thiệt thòi và hẩm hiu nhất lại chính là Hải Yến tỷ. Hãy để Hải Yến tỷ nắm giữ cương vị Cung chủ Bắc Hải cung. Hài nhi dù đứng ngoài vẫn nguyện hậu thuẫn và giúp Hải Yến tỷ trùng chấn uy phong cho Bắc Hải cung.

Hải Yến toan thoái thác chợt nghĩ lại và chấp thuận :

– Nếu ta đoán không lầm, đệ đang muốn ẩn diện một thời gian chờ luyện xong công phu Uyên Nguyên? Như thế cũng được, với những giúp đỡ của mẫu thân, ta sẽ phục quang Bắc Hải, thanh lý môn hộ, cùng Bắc Hải cung công khai lộ diện. Phần đệ thì cứ trong tối ngấm ngầm phối hợp. Tỷ đệ ta nội công ngoại kích buộc hung thủ tự cáo giác thân phận. Sau đó sẽ báo thù cho Quan gia.

Trang Bát Nhã gật đầu và lùi qua một bên, nhượng lối cho Hải Yến tiến thẳng vào mật thất :

– Cả hai ngươi cùng quyết đoán và thông tuệ như nhau, ắt là thừa hưởng từ thân phụ. Hung thủ cho đến nay vẫn giấu mặt, thật khó đoán là ai và liệu có liên quan gì đến chuyện Lưu Hồ Cẩm cùng Vương Nhất Hoa bị Thánh Ma giáo chiêu dụ và xúi giục hay không. Nhưng quả thật chỉ có theo phương cách hai ngươi vừa bàn mới mong phát hiện kẻ thù. Vậy cứ để cho Hải Yến công khai lộ diện trong cương vị Cung chủ. Và kể từ bây giờ, cứ tung tin Vân Hội nhi đã vong mạng thì hơn.

Hải Yến đã tiến vào mật thất đến một góc khuất hiện phủ kín bụi do thời gian đã qua hai mươi năm di. Hải Yến nhặt một vật, vừa lau sạch lớp bụi là tỏa sáng mang sắc xanh :

– Đúng là Ngọc Bài cung chủ.

Trang Bát Nhã lập tức phục người xuống :

– Thuộc hạ tuân theo di huấn tiền nhân, diện kiến Ngọc Bài là diện kiến Tổ Sư khai sáng cung Bắc Hải. Nguyện phục lệnh.

Hải Yến hốt hoảng toan thu Ngọc Bài về thì lại nghe Quan Vân Hội hành lễ bái kiến :

– Cung chủ ở thượng vị, thuộc hạ Quan Vân Hội nguyện phục lịnh quyết vì Bắc Hải cung trùng chấn uy phong.

Hải Yến miễn cưỡng tiếp nhận tân cương vị :

– Chớ đa lễ. Mẫu thân cùng Vân Hội đệ đệ hãy mau đứng lên cho.

Trang Bát Nhã mỉm cười :

– Cung chủ quên chưa thu cất Ngọc Bài.

Hải Yến phì cười vừa thu cất Ngọc Bài vào người vừa bước vội trở ra, tự tay đỡ cả hai đứng lên.

Nhưng Hải Yến vừa chạm vào Quan Vân Hội bỗng nghe Quan Vân Hội kêu :

– Khắp thân tỷ sao giá lạnh? Là do Ngọc Bài ư? Mau cho đệ xem.

Hải Yến kinh nghi :

– Lạnh ư? Đâu có! Vì nếu có, lẽ nào tự ta không nhận biết? Huống hồ ta cũng vừa chạm vào mẫu thân, nào có nghe mẫu thân kêu như đệ?

Quan Vân Hội vẫn quả quyết :

– Tỷ cứ đưa cho đệ ắt sẽ minh bạch.

Hải Yến lại lấy Ngọc Bài ra, đặt vào tay Quan Vân Hội.

Đến lúc này, chính Hải Yến kêu :

– Tay đệ đang giá lạnh thì có. Sao lạ vậy?

Quan Vân Hội cầm lấy Ngọc Bài và thật sự kinh ngạc khi phát hiện cả Ngọc Bài lẫn bàn tay đang cầm giữ cứ dần dần toát ra hàn khí, phát thành những làn hơi trắng, mờ mờ như hơi sương :

– Hiểu rồi. Đệ hiểu rồi.

Trang Bát Nhã tiến lại gần, cũng tận mặt mục kích điều kỳ lạ vẫn cứ hiện ra :

– Hàn Phách Ngọc?! Ngọc Bài cung chủ hóa ra được luyện từ loại Ngọc Hàn Phách Vạn Niên?! Nhưng tại sao chỉ khi hài tử chạm vào hoặc đứng gần, Ngọc Hàn Phách mới tỏa lãnh khí?

Quan Vân Hội từ từ nở một nụ cười :

– Tâm pháp Uyên Nguyên chỉ luyện được nếu có dược lực từ Tiên Quả Ngũ Chỉ Thảo hỗ trợ. Từ đó sẽ đắc thành nội lực Uyên Nguyên. Và vì có sẵn nội lực này, nên ngay khi tiến vào bí động có loài Ngũ Chỉ Tiên Thảo sinh trưởng, chính bản thân hài nhi đã cảm nhận sự giá lạnh phát sinh. Điều đó khiến nội lực thêm phát huy, giúp vết kiếm thương trên tay hài nhi ngỡ như thuyên giảm hoàn toàn. Còn lúc này, cũng nội lực Uyên Nguyên đã làm Ngọc Hàn Phách toát hàn khí, phải chăng đây là điều bí ẩn, vì chỉ có nhân vật “kẻ khả nghi” ở Thánh Ma giáo biết nên lão trước kia đã mưu hại thân phụ, và lúc này thì tìm cách lôi kéo, chiêu dụ toàn bộ môn nhân bổn cung về phe lão, dựng mưu chỉ là mong chiếm đoạt cả hai vừa bí kíp vừa Ngọc Bài cung chủ?

Hải Yến hiếu kỳ :

– Đệ cầm giữ Ngọc Bài đã được một lúc, có cảm nhận nội lực thay đổi gì chăng tăng tiến lên chăng?

Quan Vân Hội mỉm cười, giao trả Ngọc Bài cho Hải Yến :

– Đâu phải dễ như thế. Đệ chỉ nói việc phát tỏa chân khí giúp nội lực thêm phát huy, nào bảo vật này vì như tiên dược nếu làm chân lực nội nguyên tăng tiến? Duy có điều, vết kiếm thương của đệ có cảm nhận vơi rất nhiều nỗi đau.

Trang Bát Nhã áy náy và xót xa :

– Nếu là vậy, cũng có thể đã do phụ thân hài tử sắp đặt sẵn, hài tử cứ giữ Ngọc Bài hợp cùng nội lực Uyên Nguyên, trước mắt sẽ giúp vết thương mau chóng hồi phục. Sau này nhờ đó mỗi khi giao đấu cùng địch ắt chiếm lợi thế dễ hơn. Ta vẫn hối hận vì đã tự tay gây vết thương chí mạng cho hài tử.

Hải Yến cũng phụ họa :

– Đệ vừa bảo, vật này cũng là đối tượng gợi lòng tham của nhiều người, hiển nhiên không thể không có những bí ẩn rất có lợi cho người luyện võ. Thêm nữa, phụ thân vốn có nhiều sắp đặt lợi hại, vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Rất có thể vật này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người đủ căn cơ lẫn tư cách đã từng luyện tâm pháp Uyên Nguyên. Đệ cứ giữ lấy.

Quan Vân Hội vẫn khăng khăng khước từ :

– Đệ không phủ nhận thân phụ có nhiều sắp đặt rất cao minh, rất là lợi hại như chuyện đã xảy ra ở bí động chẳng hạn. Ở đó, dù không hề có cơ quan mai phục nhưng qua cách hành động của phụ thân, đã khiến Tứ Vệ cung Hộ pháp đều ngỡ là có. Vì thế, họ sợ, khiến những kẻ sẵn có nhị tâm như Thạch Phong Vũ, Khúc Hồng Nguyên đều không dám tháo thứ, tùy tiện tiến vào bí động. Chưa hết vì vẫn ngại họ cứ tiến vào muốn vậy họ phải hợp lực, hội tụ đủ cả Tứ Hộ cung, qua vật ước thúc chỉ là một mảnh xương cốt của Đại xà, thì phụ thân đã liệu tính biết trước vật ước thúc này khi khắc kỵ với Ngũ Chỉ Tiên Thảo ắt phát sinh độc tố và điều này sẽ thay thân phụ trừng trị những ai trong Tứ Vệ cung Hộ pháp sinh tâm bội phản. Nhưng theo đệ, nào phải mọi việc xảy ra đều đúng như dự tính sẵn có của thân phụ. Hãy giả thử Tứ Vệ cung không một ai bội phản, Thạch Phong Vũ sẽ không giữ đúng lời đã được phụ thân căn dặn là giao vật ước thúc cho đệ. Vậy một khi đệ tiến vào bí động với vật ước thúc này cầm tay, có phải độc tố sẽ phát sinh và vạn nhất ở bản thân của đệ không có năng lực kháng độc thì sao? Có phải chính sự sắp đặt của phụ thân sẽ hại cốt nhục của người sao? Vì vậy việc cầm giữ Ngọc Bài cung chủ này…

Trang Bát Nhã chợt xua tay ngắt lời :

– Ta vừa có một ý nghĩ, dù minh chứng phụ thân của hài tử cũng đã tiên liệu trước chuyện này. Là lúc đó, nào phải chỉ có một mình ta ngấm ngầm bất phục và chống đối vị Cung chủ tuổi trẻ tài cao? Có cả Thần cung và hầu hết những ai từng có liên quan đến việc thống nhất Bắc Hải cung lúc đó. Ắt hẳn thân phụ của hài tử vì cũng nhận biết nên sinh ngao ngán chán chường, quyết định không từ mà biệt, thà từ bỏ cương vị hơn là lưu lại giữa biết bao nhân vật đều có chung một tâm địa phật khẩu xà tâm?

Vì thế khi sắp đặt mọi việc, phụ thân của hài tử ắt đã nghĩ đến và hầu như biết chắc vật ước thúc sẽ không đến được tay hài tử. Vậy cần gì sợ độc tố phát sinh mà hại chết cốt nhục, là hài tử sau này? Tương tự, có lẽ cũng vì những sắp đặt đó, phụ thân hài tử tuy ngấm ngầm lưu lại tín vật Cung chủ ở đây nhưng bí kíp thì vẫn luôn ở bí động, một nơi mà người biết chắc chỉ có một mình hài tử là người có cơ may đặt chân đến sớm nhất. Ta nói có đúng chăng?

Hải Yến tán thành :

– Nữ nhi cùng có đồng cảm nghĩ như mẫu thân. Huống hồ Vân Hội đệ nhờ có sẵn nội lực Uyên Nguyên nên vừa đến gần liền làm cho Ngọc Bài cung chủ phát tỏa hàn khí. Tóm lại, ta nghi đây là vật bất khả ly thân đối với nhân vật nào có cơ may đắc thủ sở học Uyên Nguyên cất giữ là phù hợp nhất.

Quan Vân Hội miễn cưỡng nhận lời :

– Nhưng đệ chưa thể nhận ngay lúc này. Vì…

Hải Yến gật đầu :

– Ta hiểu rõ. Và ta sẽ cất giữ hộ. Mong đệ sẽ không thoái thác nữa nếu sau này hội ngô và cũng là lúc ta giao hoàn Ngọc Bài cung chủ cho đệ.

Trang Bát Nhã chợt hỏi Quan Vân Hội :

– Hài tử định bao giờ bế quan luyện công? Và độ bao lâu nữa sẽ vào Trung Nguyên, theo kịp bọn ta?

Quan Vân Hội đáp :

– Đây là nơi tốt nhất để hài nhi tự luyện công phu Uyên Nguyên. Còn bao giờ ư? Hài nhi không thể ước đoán. Nhưng đến thời điểm cần thiết, tự hài nhi sẽ tìm nghĩa mẫu và Hải Yến tỷ.

Hải yến gật đầu :

– Bọn Vương Nhất Hoa, Khúc Hồng Nguyên một khi vội vàng du nhập trung thổ ắt có việc liên quan đến nhất cử nhất động của Thánh Ma giáo. Ta và mẫu thân cần nhanh chóng đuổi theo, hy vọng kịp tránh cho Bắc Hải cung càng nhiều những tổn thất càng tốt, không để bọn Thánh Ma giáo lợi dụng, biến Bắc Hải cung thành công cụ của họ. Đệ lưu lại một mình, được chăng?

Trang Bát Nhã còn bảo :

– Ta sẽ sắp sẵn mọi vật thực cần thiết cho hài tử. Nhớ phải tìm đến ta ngay khi có thể đấy.

Quan Vân Hội cảm kích gật đầu :

– Ước chi thân phụ vẫn còn. Chỉ cần nhìn thấy nghĩa mẫu lúc này, nhất định người sẽ…

Nhưng Trang Bát Nhã đã nhanh chóng bỏ đi. Dường như vẫn tự cho là bất xứng đối với tất cả những gì đã do tự tay gây ra. Dù vậy, vì vẫn còn lưu lại nên Hải Yến rất cảm kích, lặng lẽ nhìn Quan Vân Hội và gật đầu hài lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.