Editor: Linh Phan
Ngày hôm nay là ngày đại lành, ngày Quan Chính Bình và Tôn Gia Nhạc kết hôn, trong và ngoài nhà họ Quan đều bày đầy hoa tươi, chữ hỷ màu đỏ thẫm, nơi nơi đều chìm ngập trong sự hân hoan vui vẻ.
Bệnh tình của Quan Trần Như Ý mặc dù không thông báo với bên ngoài, nhưng vì bận tâm đến sức khoẻ của bà, Quan Chính Bình đã sắp xếp giảm bớt một số nghi thức phức tạp trong hôn lễ. Ngay cả phần nghi thức con gái tạm biệt cha mẹ nằm trong phần nghi thức chính thức của hôn lễ cũng được cử hành trong phòng khách nhà họ Quan.
Lúc này, Tôn Gia Nhạc và Quan Chính Bình đang sóng vai đứng trước mặt ba mẹ Tôn Gia Nhạc.
“Quỳ tạ ba mẹ sinh dưỡng.” Người làm mai nói.
Tôn Gia Nhạc cũng không quỳ xuống, chỉ đơn giản cúi người chào, cám ơn ba mẹ đã sinh ra cô.
“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Quan Chính Bình ôm vai Tôn Gia Nhạc, bởi vì biết rõ những hành động trước kia của ba mẹ cô, giọng nói đương nhiên là cực kỳ lạnh nhạt.
“Ai nha, thật không nghĩ tới Gia Nhạc nhà chúng ta lại có thể gả cho người giàu như vậy!” Mẹ Tôn Gia Nhạc mẹ nôn nóng la hét.
“Còn khó hơn trúng xổ số nữa.” Ba Tôn Gia Nhạc cười toe toét nói.
Quan Trần Như Ý nhìn ba mẹ Tôn Gia Nhạc từ lúc vừa vào nhà họ Quan liền nịnh nọt khắp nơi, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tham lam, bà nhíu mày, trầm giọng nói: “Gia Nhạc là con dâu của tôi, ai dám khiến con bé chịu một chút uất ức, chính là muốn đối nghịch với gia đình tôi.”
“Gia Nhạc, nhìn xem mẹ chồng tương lai của con thương con bao nhiêu, còn không nhanh quỳ tạ mẹ chồng.” Mẹ Tôn Gia Nhạc áp chế thân thể cô, muốn cô dập đầu.
“Bà miễn cưỡng cô ấy/con bé làm gì!” Quan Trần Như Ý và Quan Chính Bình đồng thời nói.
Quan Chính Bình lại tiến về phía trước, bảo vệ Tôn Gia Nhạc ở phía sau.
“Ai nha, nhìn một nhà hai người bảo vệ con bao nhiêu nha.” Mẹ Tôn Gia Nhạc cười gượng nói.
Ba Tôn Gia Nhạc thì ở một bên cười hả hê.
Quan Chính Bình lạnh lùng liếc một cái, lúc này đối phương mới vội vàng trấn định vẻ mặt, giả bộ bộ dáng nghiêm trang.
“Nếu có người khiến Gia Nhạc không vui, chúng tôi hi vọng cô ấy không cần có quan hệ gì với đối phương nữa.” Quan Chính Bình lạnh lùng nói.
Ba mẹ Tôn Gia Nhạc vừa nghe đã kinh hãi, vội vàng nở nụ cười nói: “Không sai không sai…”
“Mẹ.” Tôn Gia Nhạc tiến lên nắm tay Quan Trần Như Ý, nhẹ giọng nói với bà: “Mẹ, cám ơn mẹ đã giúp con biết một người mẹ nên có dáng vẻ như thế nào.”
“Gia Nhạc, đứa bé ngoan, mẹ có một yêu cầu hi vọng con đồng ý.” Quan Trần Như Ý cầm tay cô, đột nhiên cơ thể cuộn lại như bị co giật: “Đầu gối của mẹ rất đau….”
“Con đi nướng lá ngải cứu.” Tôn Gia Nhạc liếc mắt trao đổi với Quan Chính Bình một chút, lập tức xoay người chạy vào phòng.
Quan Chính lấy túi chườm nóng ở bên cạnh đắp lên chân mẹ.
Quản gia Ngô lấy nước nóng đưa tới cho Quan Trần Như Ý.
“Ai da, bà thông gia sao rồi? Có cần gặp bác sĩ?” Ba mẹ Tôn Gia Nhạc cũng theo tới nói.
“Bà ấy không sao, mời hai người lui ra một chút, để bà ấy hít thở không khí.” Quan Chính Bình nửa quỳ ở bên cạnh mẹ, trầm giọng nói.
Tôn Gia Nhạc cầm lá ngải cứu nướng, ngồi xuống bên cạnh Quan Trần Như Ý, giúp bà chườm nóng.
Quan Trần Như Ý nhìn hai người, bên môi treo lên nụ cười: “Có con hiếu thuận như hai đứa, đâu còn có bệnh gì không thể chữa khỏi.”
“Đúng vậy! Mẹ xem thân thể mẹ không phải lionhPhan-lqđcàng ngày càng tốt sao? Con đã đọc xong cuốn “Tôi kinh doanh thành đạt trong ba mươi năm” của bác sĩ Lý trong phòng mẹ. Bà ấy bị ung thư tuyến dịch lim-pha nhưng bà ấy vẫn tiếp tục vui vẻ tiến về phía trước nha!” Tôn Gia Nhạc nắm tay mẹ chồng, lớn tiếng nói: “Mẹ xem tay mẹ còn ấm áp hơn tay con, nhất định không có chuyện gì.”
Quan Trần Như Ý nuốt một ngụm nước miếng, liếc nhìn con trai một cái.
“Là do gần đây tâm tình tốt, uống thuốc bắc lại có thể bổ khí nên thân thể mới ấm áp.” Quan Trần Như Ý nói.
“Mẹ phải cố gắng lên.” Quan Chính Bình nắm một cái tay khác của mẹ, khàn giọng nói.
Quan Trần Như Ý nhìn vẻ mặt khổ sở của con trai, bà cứng rắn nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Tôn Gia Nhạc: “Mẹ đi rồi, cũng chỉ còn lại con ở bên cạnh Chính Bình. Mẹ hi vọng bất cứ lúc nào nó về nhà cũng có con làm bạn, không để nó cô đơn…”
“Mẹ, mẹ đừng nói những chuyện đó.” Mặt Quan Chính Bình trầm xuống, ngắt lời bà.
“Ai mà không phải chết? Mẹ có phúc hơn ba con, còn có thể chứng kiến hôn lễ của hai đứa, mẹ đã rất thỏa mãn rồi.” Quan Trần Như Ý nắm tay Tôn Gia Nhạc nói: “Đồng ý chuyện này với mẹ, cho dù mẹ có chuyện gì con cũng sẽ vẫn luôn bên cạnh nó, được không?”
Tôn Gia Nhạc nhìn hầu kết của Quan Chính Bình vì cố nén cảm xúc mà nhấp nhô lên xuống. Cô cầm tay anh, nắm chặt, sau đó đặt tay cô, tay anh và tay mẹ Quan chồng lên nhau.
“Mẹ, con hứa với mẹ.” Tôn Gia Nhạc nói.
“Đúng vậy, vợ chồng nên không xa không rời, chăm sóc lẫn nhau.” Ba Tôn Gia Nhạc tiến lên nói.
Tôn Gia Nhạc không cho là đúng nhìn ba một cái, nhìn đến khi ông chột dạ mở to mắt.
“Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nghi thức thôi.” Quan Chính Bình ôm eo Tôn Gia Nhạc, nhìn bà mai đứng bên cạnh: “Có thể trao đổi nhẫn rồi.”
Bà mai gật đầu, vội vàng đưa nhẫn ra.
Quan Chính Bình đeo nhẫn giúp Tôn Gia Nhạc, ngưng mắt nhìn mắt cô, dùng vẻ mặt trang trọng như thực hiện lời thề nói với cô: “Anh sẽ chăm sóc em cả đời.”
Tôn Gia Nhạc đỏ vành mắt mỉm cười với anh, nhón chân hôn lên cằm anh, sau đó cũng đeo nhẫn giúp anh.
“Anh cần có người bầu bạn, em sẽ mãi luôn ở đây.”
Quan Trần Như Ý nhìn Tôn Gia Nhạc mặc một bộ đồ lụa màu trắng đơn giản, đeo hoa tai làm bằng ngọc trai mà năm đó bà đã đã đeo trong hôn lễ, dựa vào bên người Chính Bình, bà chỉ cảm thấy cuộc đời này đã viên mãn, không còn mong ước điều gì nữa.
Sau khi kết thúc nghi thức đã là giữa trưa, là lúc tụ tập bạn bè người thân.
Tôn Gia Nhạc vẫn luôn ngồi bên cạnh Quan Trần Như Ý, nói chuyện trời đất với bạn bè thân thích tới chúc phúc. Về phần ba mẹ cô đang giống như con bướm, bay lượn xung quanh nịnh nọt xã giao, cô hoàn toàn không muốn quan tâm, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn theo bọn họ, chỉ sợ bọn họ lại gây chuyện phiền phức.
Quan Chính Bình nhìn ra tâm tư của cô, tìm lý do dẫn cô rời đi, nghiêm túc nói với cô: “Sau này mặc kệ ba mẹ em gọi điện thoại đến yêu cầu cái gì, em cứ bảo họ trực tiếp gọi điện thoại cho anh.”
“Đừng nói anh sẽ đồng ý yêu cầu của bọn họ nha!” Cô kéo tay anh, thở dốc vì kinh ngạc, nói.
“Dĩ nhiên sẽ không, anh tự có chừng mực.” Quan Chính Bình đẩy mắt kính, vuốt tóc cô, đau lòng vì cô vẫn luôn phải lo lắng về ba mẹ: “Trên thực tế, vừa rồi ba em đã thử thuyết phục anh, nói ông ấy có một người bạn đang đầu tư vào ngành chăn nuôi hải sản, thu lợi nhiều lại ổn định, ông ta để ý đến các mối quan hệ của ba em, muốn nhờ ba em tìm người đầu tư.”
“Anh trả lời thế nào?” Tôn Gia Nhạc nhăn mày, cảm thấy đầu bắt đầu đau.
Anh nhếch môi cười, thản nhiên nói: “Anh nói anh không đầu tư vào những thị trường mà anh không hiểu rõ, hơn nữa anh ghét ăn cá.”
“Thông minh! Nói rất hay!” Tôn Gia Nhạc bật cười, dùng sức vỗ vai anh: “Vậy sau này chuyện của họ đều nhờ anh”
“Yên tâm đi.” Quan Chính Bình cười nhẹ, cầm tay cô đặt ở trên môi ấn xuống một nụ hôn: “Thành thật mà nói, anh không ngờ sẽ lấy một người vợ sẽ vỗ vai anh, luôn có vẻ như muốn xưng huynh gọi đệ với anh.”
“Hối hận đã không kịp rồi.” Trong lòng Tôn Gia Nhạ ngọt như ăn mật, cười ôm chặt hông anh, làm mặt quỷ với anh: “Nếu như anh muốn hối hận, mẹ sẽ là người đầu tiên đuổi giết anh.”
“Anh chẳng những không hối hận, hơn nữa còn cảm thất rất may mắn vì cưới được em.” Quan Chính Bình nắm tay cô đặt trước ngực, cầm thật chặt: “Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.”