Hạ Điềm lén lút mang theo mẫu tóc lấy được từ trên người đứa trẻ kia và rời đi, lúc ra khỏi căn nhà nhỏ đó rồi tim cô vẫn đập thật nhanh, lo lắng mình sẽ bị phát hiện.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gọi điện thoại cho Trình Tiêu, nói:
“Chị giúp em mang theo người nhìn chằm chằm vào bên này, đừng để bọn họ làm ra chuyện ngoài ý muốn, em lấy được mẫu tóc của con bé rồi.”
[Được, em yên tâm đi làm việc của mình đi.]
“Trình Tiêu…”
Hạ Điềm đột nhiên xuống giọng gọi một tiếng, Trình Tiêu nghe được nghĩ là có việc quan trọng, vội hỏi:
[Chuyện gì? Chị đây.]
“Cảm ơn chị.”
Ba chữ đơn giản như vậy, không đủ để thể hiện sự biết ơn của cô với Trình Tiêu và những người khác, nhưng cô vẫn phải nói ra, chân thành mà cảm ơn họ.
Trình Tiêu cười nhẹ đáp lại:
“Chúng ta là bạn bè mà.”
Nói xong, bọn họ tắt máy, chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận kết quả. Một lần nữa xét nghiệm ADN, nếu kết quả đúng như Hạ Điềm nghĩ, thì thật may mắn vì họ có thể tìm ra đứa trẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu cô đoán sai rồi, vậy chỉ có thể tiếp tục cố gắng.
Hai ngày chờ kết quả chậm rãi trôi qua, Hạ Điềm ăn ngủ không yên, cảm giác như cô càng mong đợi thời gian trôi qua, thì thời gian trôi càng chậm hơn.
Ngồi bên giường nhìn con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ đông đúc người qua lại, trái tim Hạ Điềm dần dần trở nên bình lặng, trên tay cô ôm lấy một đứa trẻ chừng sáu tháng tuổi. Mặc dù biết đây không phải con gái ruột của mình, nhưng dẫu sao cô đã chăm sóc con bé suốt nửa năm trời, ít nhiều vẫn có tình cảm.
Đứa nhỏ này giống như con gái của cô, bị đem ra làm trò đùa như vậy, thật đáng thương…
Hạ Điềm cúi đầu xem điện thoại. Lúc này Lạc Thần đã liên lạc với cô rất nhiều lần, phiền đến mức cô chặn anh. Nhưng người có tiền như anh ta, bị chặn rồi vẫn có thể dùng số khác gọi đến!
Cô không biết tại sao anh ta muốn liên lạc với cô, cũng không muốn quan tâm nữa, hiện tại tất cả tinh lực của cô đều đặt trên vấn đề khác quan trọng hơn.
Đôi mắt trong sáng đáng yêu của Hạ Điềm nhiễm thêm rất nhiều cảm xúc tiêu cực, thần thái không còn giống như trước nữa.
Ấn tượng ban đầu về cô có lẽ là xinh xắn, ngây thơ và có chút đáng yêu… nhưng bây giờ, có thứ gì đó đang dần thay đổi trong cô.
Trưởng thành, chín chắn, độc lập.
Những người con gái như vậy sẽ càng kích thích đàn ông muốn chiếm hữu, có lẽ vì vậy mà Lạc Thần không buông tay được.
Hạ Điềm đem con gái đặt xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của con bé. Chuyện tráo con gái cô còn chưa xong đâu! Ngoài việc tìm về con gái mìnhi, cô còn muốn làm một chuyện quan trọng khác, đó chính là vạch mặt Vương Tuyết Tình, đem toàn bộ con người dơ bẩn đáng ghê tởm của cô ta phô bày ra cho thế giới biết.
Có Lạc Hy ở đây, một nhân chứng quan trọng như vậy, không lợi dụng thì thật xin lỗi chỉ số thông minh của cô.
Nhắm mắt lại, chờ đón cô lại là một ngày mới đầy bận rộn.
Hạ Điềm ra ngoài vẫn luôn cẩn thận ăn mặc kín đáo, gần đầy không ít người vẫn luôn rình rập muốn chụp trộm thông tin của cô và Lạc Thần, may mà phía cô không thấy có phóng viên đến làm phiền.
Cũng có thể là, Lạc Thần đã giúp cô ngăn chặn đám phiền phức đó.
Cẩn thận bắt taxi đi đến nơi xét nghiệm ADN, sau đó… thông báo cho mọi người biết.
Thời điểm cần giấy xét nghiệm nhìn kết quả, tay cô run bần bật, khóe mắt cũng ngập nước. Là thật! Đứa trẻ kia mới chính là con gái ruột của cô! Bọn họ tìm được rồi!
Lúc này, Tô Ngữ đang nằm ở nhà ôm Bánh Bao, vừa nhận được tin lập tức bật dậy rồi nhắn tin hỏi:
[Bây giờ chúng ta làm sao? Trực tiếp đến đòi người? Tớ phải làm gì?]
“Ừm, Tô Ngữ, cậu ở nhà chờ tin là được. Lạc Hy liên hệ với đám vệ sĩ, Trình Tiêu, chị gọi thêm vài người bên tổ chức của chị theo cho an toàn, đắt cũng không sao, em sẽ trả tiền, trước để họ ở bên ngoài canh chừng. Em đến đó nói chuyện với bác trai bác gái xem thái độ của họ rồi tính tiếp, mạnh mẽ xông vào chỉ sợ sẽ không hay lắm, hành động của cô con dâu kia cũng có chút bất thường…” Hạ Điềm nói sơ qua về kế hoạch, sau đó bước ra khỏi trung tâm xét nghiệm ADN.
Nắng chiều nhẹ nhàng ôm gọn lấy thành phố, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nghe Lạc Hy nói chuyện Y Y bị tráo là do Vương Tuyết Tình gây ra, Hạ Điềm suýt nữa thì mất bình tĩnh. Nếu lúc ấy cô xông tới tìm Vương Tuyết Tình gây rối, thì sẽ mất nhiều hơn được.
Tạm thời nhẫn nhịn cho qua, rốt cuộc sẽ có cơ hội để báo thù.
Hạ Điềm mang theo tờ giấy kết quả xét nghiệm, một lần nữa đến nhà của Linh Linh để tìm lại con gái mình.
Thấy Hạ Điềm lại tới thăm, bác gái rất nhiệt tình mà lôi kéo tay cô, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là hôm nay cô tới chơi.
Hạ Điềm giữ vững nụ cười trên môi, sau khi trò chuyện một lát thì đi vào vấn đề chính, việc cần làm vẫn phải làm!
“Bác gái, không biết chị nhà hiện tại đang làm gì? Hôm nay cháu không thấy chị ấy.”
“À, con bé đang ngủ trưa rồi.”
Bác gái nói rồi đưa tay ý bảo không cần quan tâm làm gì.
Hạ Điềm ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn bọn họ:
“Nếu chị ấy đã ngủ trưa, vậy cháu yên tâm rồi. Có một chuyện quan trọng cháu cần nói riêng với hai bác, cũng là lý do khiến cháu năm lần bảy lượt đến đây chơi. Cháu hy vọng hai bác hãy giữ bình tĩnh khi nghe chuyện này.”
Dáng vẻ của cô rất trang nghiêm, khiến hai người đối diện đều giật mình. Có lẽ là bị cô cảm nhiễm, hai người cũng thẳng sống lưng lên.
“Trước khi nói ra, cháu có chuyện hơi tò mò, không biết con trai hai bác đâu rồi?”
Bác gái nghe xong lắc đầu, không muốn nói về con trai mình lắm.
Hạ Điềm bỏ qua vấn đề trước mắt rồi nói:
“Không nói được cũng không sao… Nửa năm trước, tại sao Linh Linh lại chuyển công tác, hai bác có biết không?”
Lần này đến phiên bác trai trả lời:
“Không biết, con bé chỉ nói là ở bệnh viện xảy ra chút chuyện nên muốn chuyển nơi làm mà thôi.”
Hạ Điềm kiềm chế cơn giận của mình, chậm rãi lên tiếng:
“Chút chuyện này, thật ra là một chuyện… vô cùng đáng giận.”
Cô đem giấy xét nghiệm ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nói:
“Không giấu gì hai bác, nửa năm trước cháu cũng đã sinh rồi, là một bé gái tầm tuổi cháu nội của hai người.”
Hai người đối diện vẫn ngồi im mà nghe, rất chăm chú trước thái độ nghiêm túc của cô.
“Sau đó, chồng cháu đột nhiên xét nghiệm ADN, phát hiện ra con bé không phải con của anh ta. Sau này cháu mới biết, đứa trẻ đó cũng không phải con gái mình.”
Bác gái cảm giác có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà hỏi:
“Chuyện này thì liên quan gì đến Linh Linh?”
“Khi ấy, vị y tá trong phòng sinh của cháu, là Linh Linh. Cháu đã nói dối hai người, cháu không phải Đường Lục gì, cũng không phải bạn của Linh Linh, mà là người bị con gái của hai bác hãm hại. Ban đầu chưa có bằng chứng, cháu không thể không giả vờ làm bạn của cô ấy để vào nhà, chuyện này rất xin lỗi hai người.”
Nghe đến đây, sắc mặt hai người đều biến trắng, có vẻ là bị cô dọa sợ.
Hạ Điềm vội vàng giải thích:
“Cháu chỉ đột nhập để muốn xác định một chuyện, đó là cháu nội của hai người liệu có phải con gái ruột của cháu hay không. Đây là kết quả xét nghiệm…”
Bác gái quá kinh hãi mà hỏi:
“Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô là ai?”
“Bác bình tĩnh. Cháu chỉ là một người bị hại muốn tìm lại con gái mình mà thôi!”
Bác trai đè xuống vợ mình, thấy bà muốn đuổi Hạ Điềm đi, ông đưa tay chặn ngang rồi nói:
“Bà ngồi yên nghe hết đã.”
Ông quay sang nhìn Hạ Điềm, lại nhìn kết quả xét nghiệm trên bàn, nhíu mày nó:
“Chuyện này quá đột ngột, cháu có thể nói rõ ràng hơn không?”
“Thú thật, cháu cũng không hiểu chuyện này là thế nào, tại sao Linh Linh tráo con gái của cháu, tại sao không mang con gái ruột của cháu đi xa mà lại để chị nhà chăm sóc, tất cả đều phải hỏi Linh Linh, hoặc là hỏi… con dâu của hai người.”
Hạ Điềm đưa mắt nhìn lên, phát hiện ra cửa phòng khách có bóng người, cô nhẹ nhàng lên tiếng, gọi:
“Chị không định ra mặt nói cho hai bác biết sự thật sao?”
Dứt lời, phía sau cửa có tiếng bước chân loạt soạt. Cô con dâu của họ ôm con gái trên tay, chậm rãi đi về phía này, vẻ mặt khó xử vô cùng.
“Nếu cô đã biết rồi, tôi cũng không tiếp tục giấu được nữa…”