Hai vị đại lão ngồi trong phòng khách chơi cùng Ngáo, mái đầu đều đã bạc trắng, lúc này còn thừa sức đùa giỡn như vậy đúng là khó tin.
Thấy Hạ Điềm đi vào, ông của cô liền cười toe toét:
“Cháu ngoan, ông tới thăm con đây.”
Lạc gia gia cũng cười hiền hòa:
“Cháu dâu ngoan, ông cũng tới thăm con.”
Hạ Điềm rụt rè hơn lần đầu gặp mặt rất nhiều, cúi đầu chào cả hai người rồi chạy vội đi pha trà rót nước. Một lát sau, Lạc Thần cũng về tới, trong nhà phút chốc ấm lên hẳn.
Lạc Thần còn chưa kịp thay vest ra đã bị ông nội gọi giật lại, anh đành ngồi ở đó cùng Hạ Điềm. Hai người như hai đứa trẻ ngoan, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện mà chờ đợi hai vị đại lão kia lên tiếng.
Trước đó ở buổi xem mắt cũng đã gặp qua, nhưng bây giờ không hiểu sao cả hai lại cảm thấy có chút áp lực. Có lẽ là vì mối quan hệ của bọn họ thay đổi nên dẫn đến trình trạng này chăng?
Lạc gia gia hài lòng nhìn bọn họ, thật rất nóng lòng ôm chắt trai chắt gái, nhưng cũng ráng kiềm chế mà nhẹ nhàng hỏi:
“Hai đứa tiến triển không tệ chứ hả? Có ý định đi xa hơn nữa không?”
Hạ Điềm trong lòng buồn cười, vừa rồi không biết ai đã gọi cô là cháu dâu, cô còn từ chối được sao?
Lạc Thần thì thẳng thắt lưng, trong mắt là kiên định, chậm rãi đáp:
“Tiến triển vượt mong đợi, có thể cưới được rồi.”
Óe? Hạ Điềm dùng tay lén lút nhéo thắt lưng của Lạc Thần, hoàn toàn không ngờ tới anh lại nói ra câu kia. Xác định quan hệ xong là cưới liền? Làm gì phải gấp gáp thế chứ?
“Điềm bảo bối, con thấy sao?” Ông nội của Hạ Điềm cười càng thêm sâu, nếp nhăn hai bên mắt dính sát lại, trông có chút buồn cười.
Hạ Điềm lúng túng, bị hai vị trưởng bối nhìn chằm chằm khiến cô run giọng:
“Con… con chưa chuẩn bị tốt tâm lí.”
Ông của Hạ Điềm ho khù khụ rồi rề rà nói:
“Được rồi, thật ra hai ông lão này đến đây chỉ để thăm hai đứa thôi, không có bắt ép gì hai đứa đâu. Ông cũng không biết mình sống được bao lâu… aiz…”
Vừa nói vừa vỗ cái lưng còng của mình, rõ ràng đang muốn nói cho Hạ Điềm biết là tuổi thọ của ông có hạn, cô còn không mau lấy chồng thì ông ra đi cũng vướng bận trong lòng.
Hạ Điềm hết lời để nói, ngay lúc cô đang căng thẳng thì một bàn tay to nắm chặt lấy tay cô. Lạc Thần xoa xoa đầu cô, nói:
“Đừng nghĩ nhiều, anh cũng chỉ buột miệng, em cảm thấy chưa đến thời điểm thì chúng ta dời lại là được.”
Thấy hai đứa nhỏ tình cảm thắm thiết như vậy, Lạc – Hạ hai ông lão cũng vui vẻ. Mặc dù trông bọn họ khỏe mạnh, nhưng cũng thuộc dạng gần đất xa trời rồi, chẳng biết khi nào sẽ nhắm mắt xuôi tay. Trước khi ra đi, hai người để ý nhất chính là mối hôn sự của hai đứa nhỏ này.
Lạc gia gia nghe mọi người đồn đãi Hạ Điềm là bạn gái của Sở Dương cũng suýt thì đi luôn, may mà còn một hơi bình tĩnh đi điều tra xem chuyện này rốt cuộc ra sao. Ông cũng biết được việc Lạc Chi Quang nhắm trúng Vương Tuyết Tình làm dâu Lạc gia, nhưng chỉ cần ông còn sống thì đừng hòng.
Mặc dù ông nuông chiều Lạc Hy đến mức trở thành một cô gái không nói lí, nhưng cháu dâu của ông phải là người đàng hoàng. Ông rất nghiêm khắc về phương diện nhân phẩm của cháu dâu.
Hai người lại trò chuyện một hơi thật lâu, lúc nào cũng có ý muốn để bọn họ mau chóng kết hôn. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hai người, Hạ Điềm có dấu hiệu tan vỡ, sắp không chịu được mà đồng ý cưới luôn.
Chỉ là cô… cảm thấy bản thân còn rất trẻ. Hơn nữa thời gian ở cùng Lạc Thần không dài, tích lũy tình cảm chưa đủ để quyết định chuyện quan trọng cả đời như vậy.
Đợi tiễn hai vị lớn tuổi rời đi rồi, Lạc Thần mới kéo cà vạt xuống, thả người tựa lưng vào sofa. Hôm trước ở nhà cùng Hạ Điềm không đi làm nên công việc tồn đọng, xử lí xong cũng thấy hơi mệt. Dù sao con người không phải máy móc, làm việc cường độ cao rất dễ bị căng thẳng.
Hạ Điềm mang cho anh một ly nước ấm, sau đó từ phía sau giúp anh xoa trán, ngón tay mềm mại mát xa vô cùng chuyên nghiệp, làm Lạc Thần thoải mái đến than khẽ một tiếng.
“Em học ở đâu kĩ thuật tốt như vậy?”
“Mẹ dạy em đó, lợi hại không?” Hạ Điềm đắc ý hất đầu.
Lạc Thần chợt nắm lấy tay cô mân mê, sau đó đưa lên môi khẽ hôn một cái, nói:
“Tay rất điêu luyện, không biết có thể mát xa nơi khác giúp anh không?”
Lời nói đầy ái muội này lọt vào tai Hạ Điềm khiến cô trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại rất vô tội mà tiếp:
“Anh đau thắt lưng.”
“…”
Hạ Điềm tức đến đỏ mặt, hôm trước lăn giường mãnh liệt như vậy, không biết ai mới là người cần được xoa thắt lưng!!!
Thấy biểu cảm xù lông của cô, Lạc Thần cười ha ha hai tiếng rồi không đùa nữa, nghiêm túc hỏi:
“Em đi làm bị bắt nạt?”
“Tương đối mà nói thì người ta có ý bắt nạt em, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, một chút chuyện vặt như vậy còn chịu không được thì sau này làm sao phát triển tiếp chứ?”
Ý của cô rất đơn giản, muốn thành tài, muốn tích lũy kinh nghiệm, tự nhiên không thiếu được quá trình bị ngược. Hơn nữa một chút chuyện nhỏ như thế đối với cô cũng không tính là gì.
Nam nhân đưa mắt nhìn cô, đột nhiên siết chặt tay cô, nói:
“Đó là đối với người bình thường mà thôi. Nếu em muốn làm diễn viên như vậy, thì anh sẽ giúp em đi tiếp. Trên con đường phát triển của em, không cho phép xuất hiện vật cản.”
Bất kể là ai, dám can đảm ức hiếp người của anh, vậy phải để họ tự thân gánh lấy hậu quả.