Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 45 - Kết Thúc Công Việc

trước
tiếp

Hạ Điềm tạm biệt Tô Ngữ và trở về vào buổi chiều tối, tay xách nách mang bao nhiêu là thứ đồ linh tinh. May mắn lúc này Lạc Thần còn chưa tan làm, cô vui vẻ ôm dụng cụ đan móc về phòng, lên mạng chăm chỉ học đan khăn choàng cổ. Mặc dù ai cũng khen cô rất khéo tay nhưng cô tự nhận không phải thiên tài ở mảng này, phỏng chừng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành món quà.

Hạ Điềm sợ Lạc Thần phát hiện ra bí mật nhỏ của mình, vội nhắn tin dặn anh không được tự tiện vào phòng cô nữa. Đoạn thời gian trước vì anh biết mật khẩu phòng của cô nên lúc nào cũng rất tự nhiên mà tiến vào, thậm chí có hôm anh còn xuất hiện ngay lúc cô đang thay quần áo…

Cô xem được một lúc thì gập máy tính lại, giấu hộp đồ nghề của mình dưới gầm giường, sau đó mới đi ra thăm Ngáo. Con cún này ngày mai phải trở về với chủ nhân thật sự rồi, thời gian qua ở cùng nhau, bây giờ cô không nỡ rời xa nó chút nào.

Ngáo thấy cô đến gần thì như thường lệ nhảy tưng tưng lên rồi nhào mạnh về phía cô, hai mắt mở to, lưỡi lè ra trông cực kì ngốc nghếch.

Cô ôm nó, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, thở dài nói:

“Bé ngoan, tao sẽ nhớ mày lắm.”

“Gâu gâu!”

Ngáo sủa hai tiếng đáp lại, đột nhiên, nó quẫy đạp bốn chân rồi hăng hái lao nhanh về phía cửa. Lạc Thần vừa mới đi vào đã bị nó tập kích, suýt chút nữa ngã lăn ra.

Hạ Điềm thấy anh trở lại thì đi tới giúp anh tháo cà vạt, động tác cực kì tự nhiên, giống như đã luyện tập qua vô số lần vậy.

Nam nhân một tay đè đầu con cún ngốc đang vẫy đuôi nhào lên người anh, một tay khác thì nựng gò má của Hạ Điềm, nói:

“Hôm nay anh đi làm hơi mệt.”

Nói xong hơi cúi xuống, mùi hương nam tính quẩn quanh bên chóp mũi Hạ Điềm. Chỉ nghe anh dùng chất giọng quyến rũ thì thầm:

“Hôn một cái nào.”

Hạ Điềm thật nghe lời hôn nhẹ lên môi anh, lập tức thấy anh cười cong cả khóe mắt.

“Ngày mai em phải đưa Ngáo về chỗ cũ rồi, anh có thời gian không?”

“Muốn anh đi cùng?”

Cô nàng nào đó hất hất tóc, nói:

“Tất nhiên. Cho anh cơ hội ra mắt bạn thân nhất của em đó.”

“Được, anh sẽ sắp xếp về sớm, đưa em đi, sẵn tiện ra mắt với bạn thân em.”

Lạc Thần đáp, lúc sau mới rũ mi mắt nhìn con cún ngốc, nghĩ từ ngày mai không còn bóng dáng của nó trong nhà nữa, có chút không nỡ. Dù sao cũng nhờ nó mà mối quan hệ của anh và Hạ Điềm có tiến triển vượt bậc, anh còn đang dự định làm riêng một căn nhà nhỏ cho nó, nào ngờ đã phải chia xa.

Ngày đưa Ngáo trở về với Tô Ngữ cũng là ngày cuối cùng Hạ Điềm quay bộ phim Thâm Cung Hiểm Ác. Cô học theo đàn anh hào phóng đãi mọi người uống một bữa cafe ấm nóng, mỗi người chọn một loại, sau đó ở trên phần mềm mò mẫm đặt thức uống.

Mặc dù phim còn một nửa chưa quay xong, nhưng phần của Hạ Điềm chỉ đến đây mà thôi.

Cô còn nhớ hôm qua Thất Thất bảo mắc bệnh không đi làm được, hôm nay cô nàng đã khỏe mạnh vô cùng rồi. Nhìn cô ta mặt mày hồng hào, nơi nào giống như bị bệnh chứ?

Lúc bọ họ ở trong phòng riêng thay quần áo xong, Thất Thất đột nhiên đi đến chặn đường Hạ Điềm. Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, thích hợp làm việc ác, Hạ Điềm cảnh giác lui về sau rồi cười hỏi:

“Chị có chuyện gì cần nói sao?”

Thất Thất cắn môi, trong mắt ánh lên sự tức giận, nhưng lại kiềm chế xuống, hỏi:

“Cô có quan hệ gì với đạo diễn?”

“Hả?” Hạ Điềm không kịp phản ứng, một lúc sau mới lắc đầu nói. “Không có quan hệ gì cả.”

“Cô đùa tôi chắc?” Thất Thất trừng mắt, dáng vẻ này là không hề tin.

Hạ Điềm tự nhận mình trả lời rất chân thành và nghiêm túc, ai ngờ vào tai người đối diện lại biến thành đang đùa cợt.

Cô đâu có nhiều kiên nhẫn đến mức dây dưa với đối phương, đơn giản nghiêng người đi ra ngoài, không quên dặn dò:

“Không còn gì nữa, tôi ra trước đây. Chị thay quần áo xong rồi thì cũng đi thôi, còn phải trang điểm chuẩn bị quay phim.”

Thất Thất thấy Hạ Điềm tỉnh bơ muốn đi ngang người mình, thâm tâm không cam lòng, đột nhiên giơ chân ra.

Với phản xạ siêu cường của dân học võ lâu năm, Hạ Điềm làm sao có thể để bản thân bị người ta gạt chân? Cô khẽ dùng lực, mũi chân chuyển hướng, thẳng tắp va vào bắp chân của Thất Thất.

Bốp một tiếng, đối phương bị sút trúng, bắp chân truyền tới cơn đau đột ngột, chịu không nổi mà hé miệng la lên:

“Á! Đau quá! Cô làm cái gì vậy?”

Thất Thất ngồi xuống sàn nhà ôm chặt chân mình, sắc mặt dữ tợn vô cùng, mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Điềm.

Bên ngoài phòng thay đồ có người nghe thấy âm thanh nhưng cũng không lên tiếng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi đều thầm hiểu một điều: biết càng nhiều càng chết sớm. Vì vậy ai làm việc nấy, mặc kệ sự đời.

Hạ Điềm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm, lạnh nhạt đáp:

“Chị nên biết từ khi bắt đầu quay đến giờ tôi đã nhịn chị rất nhiều, đừng vượt qua giới hạn của tôi.”

Nữ nhân ngồi dưới đất giống như phát điên mà cười khinh:

“Ha, buồn cười, đều là cùng một loại người, cô tỏ ra thanh cao cái gì? Nếu không ngủ với đạo diễn, cô nghĩ mình sẽ được ưu ái ư? Chỉ dựa vào khuôn mặt không có gì nổi bật đó của cô?”

“Hửm? Chị nói tôi mới nhớ ra, gần đây kịch bản thêm thắt rất nhiều chi tiết, cho chị xuất hiện xuyên suốt cả nội dung phim. Ô, thì ra là vậy.”

Hạ Điềm nghiêng đầu cười cười, lại híp mắt như suy ngẫm cái gì, nói tiếp:

“Bây giờ tôi mới biết thật sự có diễn viên đi ngủ với người khác để đổi lấy tài nguyên đó.”

Thất Thất tái mặt tức giận:

“Cô thì khác gì tôi? Giả vờ giả vịt.”

Chỉ thấy khóe môi thiếu nữ cong lên dịu dàng:

“Khác. Bởi vì người tôi ngủ cùng là chồng tương lai của tôi, anh ấy ở vị trí mà chị và những kẻ lăn giường cùng chị, cả đời này cũng không thể chạm tới được.”

Nói xong phủi phủi tay, xoay người rời đi, cũng mặc kệ hết thảy. Dù sao hết hôm nay, cô sẽ không phải gặp lại người đàn bà đáng ghét này nữa. Chọc vào cô một hai lần thì cô có thể tạm thời bỏ qua, nhưng liên tục gây chuyện thì cô cũng không ngại va chạm đâu, ai bảo cô có một chỗ dựa rất tốt, hì hì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.