Vô Hạn Thự Quang

Q.1 - Chương 20 - Điên Cuồng

trước
tiếp

“Khoảng cách… hướng gió… tốc độ gió… độ ẩm… nhiệt độ… ánh sáng mặt trời…”

Sở Hạo nằm bò trên nóc một tòa nhà cao tầng, trên người mặc trang phục ngụy trang màu xanh đen, chung quanh đặt không ít chậu cây, cả thân hình miễn cưỡng ẩn trong đó. Trên tay hắn cầm một khẩu súng bắn tỉa, chỉ là đường kính nòng súng hơi nhỏ, nhưng nó cũng là vũ khí hạng nặng duy nhất trong tay mọi người.

“Thiểm điện đã vào vị trí, bắt đầu quan sát.”

“Hướng bảy giờ phát hiện vũ khí sinh vật ‘tinh tinh’ khổng lồ đang di chuyển về hướng tám giờ, tiểu tổ nhền nhện ngừng lại tại chỗ, không nên cử động, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.”

“Tiểu tổ gây nổ, phạm vi 3000m trước mặt các ngươi không xuất hiện vũ khí sinh vật nào, các ngươi có 5 phút để đi đến trạm xăng, ta sẽ thông báo nếu có tình huống mới, tính từ bây giờ, sau 10 giây nữa bắt đầu hành động luyện tập.”

Sở Hạo nhẹ giọng liên tục nói vào thiết bị liên lạc, chỉ chốc lát sau, từ trong ống ngắm của súng bắn tỉa, hắn có thể thấy J cùng Ao Saqi chui ra từ một tòa nhà, đồng thời chạy tới chỗ trạm xăng gần đó. Trên đường đi không một bóng người, thay vào đấy là rất nhiều ô tô rách nát, càng khiến hai người không bị chú ý nên an toàn hơn rất nhiều.

Sau khi hai người xuất phát, Sở Hạo bắt đầu tập trung cao độ. Tuy đây chỉ là một đoàn đội tạm thời lại còn là miễn cưỡng kết hợp. Nhưng đã là đoàn đội, hắn nhất định phải phụ trách cho mọi thành viên. Đây chính là điều hắn vẫn một mực kiên trì, hiện tại cũng như vậy.

Kỳ thật có rất ít người biết, trong tổ hợp bắn tỉa, người quan sát còn mệt hơn người bắn rất nhiều. Mà hắn là người duy nhất trong đoàn có kỹ năng bắn tỉa, nên phải đồng thời gánh vác trách nhiệm của cả quan sát lẫn bóp cò, huống hồ nơi ẩn thân lại là nóc nhà, là chỗ cực dễ bị phát hiện Hắn chính là kẻ chịu nhiều nguy hiểm cùng cực khổ nhất trong năm người.

“…Đã qua năm phút, số nhiên liệu còn lại không cần lấy nữa, lần sau tiếp tục. Bài tập buổi sáng dừng ở đây, nhân viên hai tổ trở về khu vực an toàn, yên tĩnh chờ đợi 30 phút rồi lui lại chỗ trú ẩn. Lặp lại, nhân viên hai tổ lui về khu vực an toàn, yên tĩnh chờ đợi 30 phút rồi trở về chỗ trú ẩn.”

Sở Hạo nói xong cũng không đứng dậy, hắn lẳng lặng nằm nguyên tại chỗ cho đến khi không thấy thân ảnh thành viên hai tổ nữa mới vụt bật lên, cúi người xoay hông, toàn bộ thân thể vọt nhanh về phía trước, bảy tám giây sau đã chui vào trong cánh cửa trên tầng thượng, tiếp đó theo cầu thang chạy vội xuống.

Quá trình trở về không cần nhắc, đến khi mọi người vào được chỗ trú ẩn, Elaine đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho bọn họ.

“Vất vả cho cô.” Sở Hạo tựa hồ vĩnh viễn ôn hòa như vậy, mỗi lần đều là hắn nói cảm tạ Elaine đầu tiên, nhưng người được cảm tạ lại luôn trầm mặc. Tuy đến bây giờ, nàng cũng biết đám người Sở Hạo muốn bảo hộ hai người mình, song tư vị bị bắt cóc thật sự là không thể nào tốt được.

Đương nhiên, Sở Hạo cũng không yêu cầu nàng và Jerrord phải làm gì, ngoại trừ không thể rời khỏi chỗ trú ẩn ra, hai người không bị hạn chế gì cả. Chỉ còn hai ngày rưỡi nữa là bọn họ sẽ rời khỏi thế giới Skyline, có lẽ sau này cũng không bao giờ gặp lại.

“Chúng ta bị theo dõi.”

Sau khi kết thúc bữa trưa, vốn mọi người đang định tiếp tục bài luyện tập buổi chiều, bỗng Sở Hạo lên tiếng: “Trên thực tế, tôi đã phát hiện ra trong buổi luyện tập chiều qua, nhưng mãi đến sáng nay tôi mới xác thực được điều đó. Chúng ta đang bị theo dõi.”

“Là người nào?”

Ngoại trừ Ares, ba người còn lại trăm miệng một lời hỏi.

“Còn có thể là ai?” Sở Hạo mỉm cười nói: “Tôi đã sớm nói mà, không nên xem thường người ngoài hành tinh, văn minh của bọn chúng hơn xa chúng ta. Tuy rằng không phải cứ có văn minh cao là sẽ theo phương thức suy luận của nhân loại, nhưng cũng phải đối đãi với họ như những sinh vật có trí tuệ. Chúng ta đã bị người ngoài hành tinh theo dõi, đoán chừng chúng đang chờ chúng ta dẫn ra nhiều người hơn nữa.”

Mọi người lập tức hoảng sợ, Ares liền hỏi: “Vậy là sao? Người ngoài hành tinh tại sao không lập tức bắt chúng ta mà lại làm như thế?”

“Trực tiếp bắt giữ và mấy thứ khác chẳng qua chỉ lúc đầu mới phải làm vậy.”

Sở Hạo cầm lấy điếu xì gà, cắt lấy một đầu mới tiếp tục mở miệng: “Ngay từ đầu trong thành phố sẽ rất loạn, một bộ phận chạy thoát, một phần bị bắt, còn lại số ít thì ẩn trốn, thí dụ như nhóm bạn của Jerrord trong phim đó. Đến lúc này, người ngoài hành tinh sẽ không bắt ‘số ít’ nữa, mà muốn dẫn dụ để tóm lấy cả đoàn, so với việc đi tìm trong phế tích sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều.”

Sắc mặt Jenny phát xanh: “Ý anh là, chúng ta hiện trở thành mồi nhừ cho người ngoài hành tinh rồi hả? Vậy thì nguy hiểm rồi, may mà anh phát hiện ra, bằng không chúng ta sẽ bị tóm mà còn chẳng biết gì mất… lần hành động đi săn này chẳng lẽ kết thúc ở đây à?”

“Tất nhiên là không, chúng ta khổ cực bao nhiêu ngày không phải vì thời khắc ấy sao?”

Sở Hạo cười ha ha: “Có phải trong hai ngày này mọi người luôn thấy nghi hoặc phải không? Tôi vẫn luôn nói đi bắn, đi bắn… Nhưng mỗi ngày ngoại trừ cảnh giới cùng thoáng thu hút kẻ địch ra thì không ngừng chuyển xăng dầu, song lại để chúng ở những địa phương khác nhau.”

“Kỳ thật tất cả đều là kế hoạch của tôi.”

Sở Hạo day day trán: “Có lẽ các vị cho rằng đi săn là mỗi ngày giết một hai con bạch tuộc máy gì đó hả? Làm gì có chuyện đơn giản như thế… Cái khác không nói, trừ thủ đoạn gây nổ ra, chúng ta không còn vũ khí hạng nặng nào khác để đối phó với kẻ địch. Dùng súng ngắm để bắn vào đại não điều khiển ư, thoáng nhìn thì đây là điểm yếu của chúng, nhưng trên thực tế không phải. Từ trong phim cũng có thể thấy, khi đại não tử vong cùng hư thối, vũ khí sinh vật vẫn có thể hành động như cũ, chắc là bên trong chứa chíp dự phòng gì đó khiến chúng có thể tự sửa chữa. Cho nên không thể đi săn bằng cách đó. Các vị nghĩ hơi đơn giản rồi.”

Lời này vừa ra, trong lòng mọi người nặng trịch, vốn luôn nghĩ mỗi ngày được một hai ngàn điểm, giờ liền nhạt đi trông thấy. Mà nỗi hoài nghi đối với Sở Hạo cũng theo đó trôi đi không ít, nhưng tâm tình lại có chút không cam lòng, dù sao cũng đã cố gắng vất vả một phen, kết quả thu được vậy mà không theo ý muốn.

“Tôi chưa có nói là không đi săn nữa.”

Sở Hạo cười hắc hắc nhưng biểu lộ lại rất nghiêm túc: “Hoàn toàn trái lại, chẳng những đi săn, hơn nữa còn là săn lớn… Chắc hoàn cảnh hiện tại thế nào mọi người cũng đã rõ. Lực lượng quả thực rất yếu, nếu không có thủ đoạn gây nổ thì chúng ta chỉ là tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn ở Skyline. Hơn nữa, chúng ta mà không kiếm được điểm thưởng trong bộ phim này để cường hóa bản thân thì tới khi gặp phải thế giới phim không thể dùng khoa học giải thích, chúng ta càng chẳng khác gì con sâu cái kiến…”

“Cho nên… Các vị có muốn cùng tôi liều một trận hay không? Trận này sẽ rất lớn đó…”

“Còn nhớ vụ nổ hạt nhân trong phim không, chúng ta thừa dịp đó mà tiêu diệt một cái vũ khí sinh vật ‘tinh tinh’.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.