Vô Hạn Thự Quang

Q.5 - Chương 13 - Hai Đội Khác

trước
tiếp

Trương Hằng ngoại trừ phần đầu là còn ngo ngoe được, những bộ phận khác hoàn toàn tê liệt, xem ra chiến lực mạnh nhất của Bắc Băng châu đội lần này coi như phế.

Cơ mà bảo toàn được cái mạng nhỏ cũng là may lắm rồi, hơn nữa vẫn nói chuyện được… có điều hơi nhiều!!!

“… Cho nên cần phải đổi thánh đấu sĩ cấp thanh đồng. Giống với tên nhân vật chính của manga đó, bị đánh hoài mà có chết đâu. Ta nói thật mà. Nếu như trước khi gặp cái tên cánh dơi đó mà ta đã cường hóa huyết thống này rồi thì đến mười tên ta cũng đập cả mười.

Bên giường bệnh, Sở Hạo, Ares, Tom, viên cảnh sát Ali cùng cô nàng mắt lớn mới nhập nhóm ngồi nghe Trương Hằng khoác lác. Cái gã dở hơi này cười hì hì được một lát thì máu trong miệng cũng bắt đầu trào ra.

Ares thoáng trầm mặc một chút rồi nói với Trương Hằng: “Để tôi tiêm cho cậu một mũi an thần. Cậu tốt nhất là ngủ một giấc đi, không nên nói nhiều quá… Nghỉ ngơi cho tốt.” Vừa lên tiếng, Ares vừa bơm thuốc vào ống dẫn, thuốc an thần nhanh chóng truyền thẳng vào người Trương Hằng khiến hắn dần dần chìm vào giấc mộng với nụ cười trên môi.

Cứ như thế, mãi tới khi gã ngốc ấy ngủ say, Ares bỗng đấm mạnh một quyền vào ngăn tủ kim loại bên cạnh làm nó lõm vào khá sâu, trong miệng khẽ gầm gừ: “Khốn khiếp, nếu lúc đó ta triệu hồi khô lâu Á cự nhân ra thì có thể ngăn cản gã ngươi dơi đó rồi, Trương Hằng cũng sẽ không vì vậy mà bị thương thành thế này! Hận!”

Sở Hạo im lặng nhìn mọi chuyện, vỗ vỗ vai Ares: “Thuốc không đủ sao, còn thiếu gì nữa?”

Ares phát tiết được một chút thì cũng dần bình tĩnh lại, hắn thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Các loại thuốc kháng sinh, giảm đau, còn cả… Được rồi, để tôi viết ra cả ra. Dược phẩm thiếu rất nhiều. Người tại đây tuy nhiều nhưng lượng thuốc mang theo có hạn. Lần này vì cứu Trương Hằng mà chúng ta đã dùng gần hết số dự trữ của họ rồi. Các loại dụng cụ như ống tiêm, dao phẫu thuật, băng gạc…vv cũng trong tình trạng như vậy. Mà Trương Hằng thì cần mấy lần đại phẫu nữa, nếu không thì tính mạng hắn vẫn còn gặp nguy hiểm.”

“Ừ…”

Sở Hạo gật gật đầu: “Hiểu rồi! Phi xa của chúng ta cũng cần sửa chữa, mặc dù bộ phận hạch tâm vẫn còn nhưng phần đuôi xe thiếu khá nhiều linh kiện thay thế, tạm thời không dùng được. Chúng ta sẽ tìm một thành phố hoặc thị trấn nào đó để thu thập nhu yếu phẩm, tiện đường tìm hiểu chút tin tức.”

“Tin tức?”

Mọi người nghe xong không khỏi cảm thấy kỳ quái, thu thập vật tư thì còn dễ hiểu nhưng tin tức thì biết lấy ở đâu, với lại cần những phương diện gì. Bọn họ đã ở đây được hai ngày. Trong khoảng thời gian ấy lại lần lượt xuất hiện mấy trăm người gia nhập vào doanh địa. Đại bộ phận ngoài ít vật phẩm tùy thân ra thì không mang theo gì khác. Đồ ăn với công cụ hữu ích? Thôi đừng nghĩ đến nữa. Vật tư trong này ngày càng thiếu thốn. Nơi đây trước kia là một nhà kho nhỏ, nhưng trải qua sử dụng của hơn hai ngàn người thì chẳng còn được bao nhiêu nữa. Bởi vậy nên mấy viên cảnh sát cùng quân nhân xuất ngũ đã hợp lại thành ban quản lý, nhằm kiểm soát số vật tư còn lại.

Nhóm người Sở Hạo hiện giờ cũng được coi là thành viên của nơi này. Đặc biệt là với thân phận cảnh sát quốc tế của Ali và ‘dân khoa’ thiên tài Sở Hạo đã giúp bọn họ đạt được tôn kính của mọi người. Thế nên buổi sáng có mấy vị thuộc ban quản lý đã đến hỏi xem họ có muốn gia nhập hay không.

Cũng trong hai ngày này, Ali và cô nàng thiếu nữ da trắng đã đi hỏi thăm khắp nơi, cộng thêm việc đã tận mắt nhìn thấy u linh lúc trước khiến bọn họ rốt cuộc tin tưởng những lời Sở Hạo nói, rằng nơi đây không còn là thế giới bọn họ quen thuộc nữa mà là thế giới Luân Hồi. Thế nhưng biết được sự thật, hai người lại lâm vào mờ mịt mất phương hướng. Một chuyện khó tin như vậy không ngờ lại xảy ra với mình.

Chính vì như thế nên vị đội trưởng chính thức của Bắc Băng châu đội kiêm thâm niên giả từng trải qua ba bộ phim kinh dị, Sở Hạo đã thành người có sức nặng nhất trong lòng bọn họ.

“Đúng vậy, là tin tức.”

Ánh mắt Sở Hạo thâm thúy nói tiếp: “Đầu tiên, bộ phim kinh dị lần này không đưa ra hạn chế về thời gian. Các vị cứ thử nhìn vào đồng hồ trên tay mà xem. Chủ thần ngoài nhắc tới việc phải tiêu diệt kẻ xâm nhập thì không còn gì khác. Cho nên, chúng ta rất có thể sẽ phải sống ở đây mười, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn, có khi là cả đời. Vì vậy hỉ còn hai con đường để đi, hoặc là tiêu diệt sạch kẻ xâm nhập hoặc là tất cả tử vong!”

“Thế giới này rất lớn, hơn nữa các phương thức trao đổi tin tức mà chúng ta quen thuộc đều đã biến mất hết rồi. Văn minh nhân loại đang lụi tàn. Thành phố và các sản phẩm khoa học kỹ thuật trở thành cấm khu của loài người. Điều đó dẫn tới liên kết giữa các nơi không còn chặt chẽ như trước nữa. Kể từ đó, chúng ta và những kẻ xâm nhập sẽ phải tiến hành chiến đấu trong một thời gian dài. Dưới loại tình huống này, bên nào nắm giữ tin tức cùng lực lượng bản thổ nhiều hơn thì phần thắng sẽ nghiêng về bên đó.”

Sở Hạo nói đến đây, bỗng Ali xen vào: “Ví dụ như cái gì? Ý tôi là tin tức ở mặt nào, còn cả lực lượng bản thổ nữa?”

Sở Hạo nở nụ cười nhẹ tiếp tục phân tích: “Rất đơn giản. Đầu tiên là phải tiến hành trinh sát đám người xâm nhập. Nhân số cùng cấp độ lực lượng của bọn họ đều là thông tin hữu ích. Thực ra hiện tại, việc nền văn minh tan vỡ mới chỉ ở giai đoạn đầu. Lúc cuối Pulse 1 còn chiếu cảnh trực thăng quân đội tuần tiễu. Tôi tin rằng chính phủ các nước hiện vẫn nắm giữ lực lượng quân sự. Các thành viên cao tầng sẽ trốn ở một trụ sở an toàn nào đó, đợi khi phân tích ra các đặc tính của đám u linh thì sẽ tiến hành phản kích… Không cần để ý đến chuyện tương lai bọn họ có thành công hay không, ít nhất bây giờ nếu liên lạc với những người ấy, đồng thời thu được sự giúp đỡ của họ thì chúng ta sẽ có thêm con bài trong tay giúp đối kháng với người xâm nhập. Chẳng hạn như vệ tinh do thám, hay một đầu đạn hạt nhân trực tiếp oanh kích xuống.”

“Vì thế chúng ta cần phải ra ngoài chứ không thể trốn mãi ở đây được, dùng cớ đi tìm vật tư sẽ giúp hành động được thuận tiện hơn. Ngoài ra tận khả năng khiến mọi người tin rằng chúng ta có năng lực đối kháng với lượng nhỏ u linh, người đi theo sẽ đông dần lên, thẳng đến khi khiến quân đội chú ý. Nhờ những người này che chắn, quân đội sẽ tín nhiệm chúng ta. Sau đó lại dùng cách nói cùng hành động làm bọn họ nhận định những kẻ xâm nhập kia là người chế tạo ra tai nạn u linh. Đến lúc này, thế chủ động thuộc về phía chúng ta.”

Sở Hạo khẽ day day mi tâm mình một chút rồi mới tiếp tục: “Đây là phương hướng hoạt động, muốn đạt tới mục đích vừa nói thì tốn hao chừng vài tháng, có khi mấy năm cũng chưa xong, việc này không gấp được. Nhưng chúng ta nhất định phải thành lập ra thế lực của mình. Tiếp đến là tìm cách liên lạc với hai đội ngũ còn lại, Nam Mĩ châu đội và Đại Tây châu đội. Tôi nghĩ chỉ cần không bị điên thì bọn họ tất nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Trong hai đội ấy chắc chắn đều có thâm niên giả với những thuộc tính cường hóa khác nhau, sử dụng tốt sẽ tạo ra lực lượng cường đại. Tôi luôn cho rằng chủ thần không bao giờ đưa ra nhiệm vụ tất tử, nếu đã gửi tới đây ba tiểu đội luân hồi thì hẳn trong tính toán của nó cho thấy như vậy là đủ rồi. Cho nên, hẳn là sẽ tồn tại phương thức hay lực lượng nào đó có thể giúp chúng ta giải quyết kẻ địch. Đáp án nằm trong tay người của thế giới này hoặc ở bên hai đội kia.

Cùng lúc đó, cách đám người Sở Hạo rất xa, trong hệ thống thoát nước của thành phố, bốn người nam nữ thân đấy vết thương đang khổ cực chạy trốn, đuổi theo bọn họ là mấy chục con u linh. Tựa hồ bị ép đến phát cáu, một gã nam tử trong đó đột nhiên dừng lại. Hắn mặc một bộ áo giáp kiểu dáng cổ xưa, một tay cầm chiến chùy, tay kia ôm quyển sách kim loại.

“Thánh Quang… Tiên huyết Thánh ấn!”

“Chết đi!”

Gã nam tử gầm lên một tiếng giận dữ rồi nhảy thẳng vào giữa bầy u linh chém trái đập phải, vô cùng dũng mãnh. Mỗi con u linh bị nện trúng liền dập dờn như sóng nước rồi tan biến vào hư không. Một lát sau, toàn bộ đường cống thoát nước đã được thanh lý sạch sẽ.

Mãi tới lúc này hắn rốt cục thở phào một hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ba người còn lại cũng đi tới bên cạnh.

“Trừ phi gặp phải Hợp thể u linh hoặc loại biến dị, bằng không những con bình thường này không uy hiếp được chúng ta. Cần quan tâm là đám người xâm nhập kia kìa, bọn chúng quá đáng sợ, thật không biết ở đâu chui ra nữa. Không ngờ mấy tên đó lại có thể đối kháng được với thành viên tiểu đội luân hồi, không, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ còn lại bốn người chúng ta sống sót thôi đội trường à, chỉ còn lại bốn người…”

Cô gái tóc vàng nét mặt sợ hãi khẽ nỉ non, biểu lộ của ba người còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy. Gã nam tử mặc giáp chính là đội trưởng trong lời nàng ta chầm chậm đứng lên: “Ít nhất chúng ta còn sống! Cùng lắm thì khi trở về sẽ tới The Mummy để hồi sinh bọn họ. Chỉ cần chúng ta không chết, Nam Mĩ châu đội vẫn còn hy vọng! Thánh Quang nhất định sẽ dẫn đường cho chúng ta! Đi thôi, trước tiên rời khỏi thành phố này, không thể để bọn họ hi sinh vô ích được. Chúng ta hãy tìm hai đội kia hợp tác, chỉ có thế mới báo được thù cho các chiến hữu.”

Dưới sự dẫn dắt của gã nam tử mặc giáp, bốn người theo đường cống thoát nước hướng tới vùng ngoại.

Bắc Băng châu đội xuất hiện đầu tiên, ngày hôm sau là Nam Mĩ châu đội, hôm nay, tại nông trường bỏ hoang gần sát thành phố một đám người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện từ hư không.

“Pulse… Người xâm nhập…”

“Ha ha ha ha…”

Trong khi những người khác còn đang nằm bất tỉnh dưới đất, duy có một gã trung niên mặt lún phún râu là vẫn đứng vững tại chỗ. Hắn đi tới sát biên giới vòng phòng hộ nhìn ra bên ngoài, thấy cảnh thành phố ở phương xa đang bốc lên những cột khói bụi mờ mịt thì đột nhiên hặc hặc cười phá lên.

Gã mặc một bộ quần áo bình thường, chân đi giày rơm, sau lưng là một thanh trường kiếm lưỡi hẹp kiểu châu Âu cổ {*}, ngoại trừ đám râu chưa được cạo sạch trên mặt cùng bộ quần áo lôi thôi thì thoạt nhìn rất có khí chất. Tuổi gã ước chừng 47 48, thân hình cường tráng không chút mỡ thừa, cũng chẳng có cơ bắp xoắn xuýt cuồn cuộn. Ai không biết còn tưởng đây là một gã đại thúc sống tại nông thôn gì đó.

“Dậy đi các đội viên, một chiến trường mới, một kỳ mạo hiểm mới, những thần thoại bất hủ đang đợi chúng ta viết lên, ha ha ha…”

“Hãy để Đại Tây châu đội chúng ta…”

“Cùng hướng về mộng tưởng mạo hiểm vĩ đại, giương buồm lên nào!”

{*} loại dùng trong thi đấu kiếm bây giờ đó @_@!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.