Vô Lại Kim Tiên II

Chương 33 - Thân Ngoại Hóa Thân

trước
tiếp

Đám mây đen phía trước cuốn đi cực nhanh, Lâm Phong cùng tứ nữ thẳng đường chạy tới đông Hoa Sơn. Chỉ thấy cả đông Hoa Sơn phương viên hàng ức vạn dặm đều bị mây đen bao phủ. Phía trên mây đen cuồn cuộn, một pho tượng ma thần cao vạn trượng đang cùng tử y Đạo nhân thi triển đại thần thông biến thành vạn trượng đánh đến trời long đất lở, không gian chấn động.

Mắt thấy đám mây đen cuồn cuộn, ma thần tướng mạo dữ tợn khủng bố tay cầm một thanh hắc sắc trường đao. Mỗi đao đánh xuống đều khiến cho hư không vỡ thành vô số mảnh nhỏ bay loạn ra bốn phía. Mà ngay cả cương phong ( gió trên cao) trên chín tầng trời đều bị chấn động sôi trào, tựa như toàn bộ thiên giới đêu bị ném đi vậy.

Tử y đạo nhân tiên phong đạo cốt, tướng mạo đường đường, nhìn không ra tuổi tác. Trong tay không cầm binh khí, trên đỉnh đầu che một mảnh màu tím nhạt vân quang dùng để ngăn cản ma thần màu đen trường đao rõ ràng có chút cật lực.

Lâm Phong tính toán một chút, lập tức kinh hãi.

Lại nói thái cổ Hồng hoang, mười đứa con trai của Ma giới Đại Ma vương Xi Vưu hóa thân thành đại nhật kim ô làm ác. Nhờ có yêu tộc là Cùng Thi Thủ cùng Hậu Nghệ đúc Xạ Nhật cung dùng tên bắn chết chín đứa. Còn lại một đứa con thì bị thượng cổ yêu thần Khoa Phụ đuổi giết hàng ức vạn dặm, cuối cùng thân vong vì vậy mới dẫn tới trận thượng cổ yêu ma đại chiến.

Ma vương Xi Vưu nóng lòng muốn báo thù cho con, đuổi giết Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ. Hậu Nghệ cùng với Đông Hoa thượng tiên có chút giao tình, nhân quả liên lụy khiến cho Đông Hoa thượng tiên ra tay tương trợ. Ma Môn thế lớn, cũng là yêu tộc vận số đã hết, Ma Môn hai đại thánh nhân ra tay, yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào ngăn cản. Cuối cùng ngay cả Thiên Hoàng Thái Huyền cũng bị trọng thương.

Đông Hoàng Thái Nhất đã tu thành Hỗn Nguyên thánh đạo, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất ma, tất nhiên là vô sự.

Sau khi lão quân lập nên nhân giáo, ban thưởng chỉ Thiên kiếm, Hiên Viên Thánh hoàng tuân theo pháp chỉ nhất thống nhân giáo trảm sát Ma vương Xi Vưu. Ma Môn chạy khỏi tam giới ẩn cư ở trong U Minh Ma giới.

Chẳng qua là thân thể Xi Vưu tuy bị chém nhưng Nguyên Thần chưa chết, trốn về Ma giới tu dưỡng. Gần đây mới khôi phục nhục thân pháp lực liền tới tìm Đông Hoa Thượng tiên chấm dứt nhân quả.

Xi Vưu vốn là Ma Môn đệ nhất cao thủ, pháp lực Thông Thiên triệt địa, không dưới Đông Hoa Thượng tiên. Trừ phi là thánh nhân ra tay, hoặc là Hiên Viên Thánh hoàng thỉnh xuống chỉ Thiên kiếm chuyên chế phục Ma vương này, nếu không thì không ai có thể chế ngự được.

Tử y đạo nhân chính là Đông Hoa Thượng tiên dùng Tiên Thiên thánh khí Tử Long Tiêu xuất ra thân ngoại hóa thân, pháp lực cường hãn tới cực điểm. Có điều chân thân cùng tứ đại hóa thân khác không xuất hiện, chỉ với Tử Long Tiêu xuất ra thân ngoại hóa thân một người đối phó với Xi Vưu thì có chút quá sức.

“Đông Hoa Thượng tiên tự lúc hỗn độn đã thành đạo. Cùng với tổ sư ta nghe giảng đạo, pháp lực thần thông quảng đại. Nhưng mà tại sao bản thể cùng tứ đại hóa thân khác lại một mực không ra tay?” Lâm Phong mau chóng thầm suy tính trước sau, nhưng thực sự vẫn tính không ra về sau.

Hai người kia đánh đến tối tăm trời đất, vũ trụ hãm sập. Năm người căn bản là tới gần không được, chỉ có thể từ phía xa ngoài trăm dặm quan chiến, ba Bích tỷ muội trong tâm gấp gáp, liên thanh nói: “Người kia là ai, sao lợi hại như thế. Sư tôn sợ là sẽ gặp phiền toái lớn, phu quân nhanh nghĩ biện pháp!”

“Xi Vưu đến để cùng Đông Hoa Thượng tiên chấm dứt nhân quả. Ta còn có thể có biện pháp nào được, trừ phi là mời thánh nhân ra tay!” Lâm Phong thầm nghĩ, ngoài miệng lại không nói ra, chỉ đáp: “Đông Hoa Thượng tiên thần thông quảng đại. Bản thể chân thân cùng tứ đại hóa thân khác còn chưa ra, hẳn là còn có đối sách. Chúng ta đi cũng giúp không được. Trước xem tình huống rồi nói sau!”

Tam nữ cũng không còn biện pháp, chỉ có thể ở một bên lo lắng, cũng không giúp được gì.

“Đông Hoa lão nhi, ngươi không ở lại đông Hoa Sơn tu thân dưỡng tính, lại thay Hậu Nghệ ra mặt. Hôm nay ta thề phải chém hóa thân này của ngươi, mới có thể bớt cơn tức giận!” Ma vương Xi Vưu rít gào liên tục, ma đao xoáy lên đầy trời hắc sát, cuồn cuộn nhằm Đông Hoa Thượng tiên chém tới. Hư không bị kéo dạt loạn ra bốn phía, chính xác là có uy lực hủy thiên diệt địa.

“Tên ma đầu kia, năm đó để ngươi thoát được một kiếp, bần đạo hôm nay thề phải vì Tam giới diệt trừ tai họa này là ngươi!” Đông Hoa Thượng tiên là ai sao có thể yếu thế. Đỉnh đầu tử quang đại thịnh, ngăn cản mây đen sáp tới há miệng phun trùm lên. Lại nhổ ra một mảnh tử quang hóa thành một cái cự chưởng, hướng đầu Xi Vưu đánh tới.

Hai người thi triển thần thông cùng quyết sinh tử, thanh thế quả thực như trâu bò húc nhau ruồi muổi chết. Vô số Không gian Loạn lưu bị cắt đứt rung rinh quay tít, tán loạn tứ phía rồi nhanh chóng lao về Cửu Thiên Cương sát phía trên Thiên giới.

Năm người Lâm Phong trốn ở một bên, cảm thấy áp lực tăng cao, tựa như bị Không gian Loạn lưu thổi sang Không gian Thứ cấp vậy. Liền vội vàng đem Linh Lung Bảo Tháp nâng lên đỉnh đầu, bảo vệ tứ nữ.

“Sao mà mạnh thế, ma đầu kia là người phương nào, sao lại lợi hại như thế!” Ba Bích tỷ muội căng thẳng trong lòng.

Lâm Phong nói: “Đây là Ma giới Đại Ma vương Xi Vưu, lúc Hồng hoang đại chiến có cùng Đông Hoa Thượng tiên kết xuống nhân quả. Hôm nay vừa mới khôi phục nhục thế thần thông, đến cùng Đông Hoa Thượng tiên chấm dứt nhân quả. Người ngoài không thể nhúng tay, trừ phi là Hỗn Nguyên thánh nhân ra tay!”

Tứ nữ mặc dù là đã đem chấp niệm ký thác vào trong cơ thể hắn, đạo hạnh cùng hắn tương đương, nhưng vẫn tính không ra nhân quả của Đông Hoa Thượng tiên. Nhưng Lâm Phong là vì sinh ra trong hỗn độn, lại đã từng trải qua thượng cổ yêu ma đại chiến, bởi vậy mới ít nhiều có chút hiểu rõ.

“Ma vương Xi Vưu?” Tam Bích tỷ muội kinh hô hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên các nàng cũng nghe đã qua đại danh của Xi Vưu.

Lâm Phong nói: “Yên tâm đi, Đông Hoa Thượng tiên đã sớm tính đến Xi Vưu sẽ đến chấm dứt nhân quả nhất định là đã có biện pháp đối phó. Chúng ta cứ nên yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ để bị tai bay vạ gió!”

Trong nội tâm cũng đang âm thầm tính toán, tên Xi Vưu này thần thông quảng đại, pháp lực cường hãn, trừ phi mình đạt đến Hỗn Nguyên thánh đạo, trở thành Hỗn Nguyên thánh nhân mới có thể đối phó. Nếu không cho dù có xông lên thì cũng là đâm đầu chịu chết. Đông Hoa Thượng tiên mặc dù là sư phó của lão bà mình, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn nên cũng không đưa đầu ra hứng tai bay vạ gió này được.

Lại nghĩ tới Đông Hoa Thượng tiên thì lục niệm là sinh, tử, thiện, ác, chấp, khứu đã chém gần xong. Chỉ còn sinh niệm là chưa có chém cũng tức là chưa chém chính mình. Chỉ cần là chém tới sinh niệm, đạt được lục thần hợp nhất, luyện thần thành thánh, đạt được đại thừa quy nguyên mà quay trở lại Hỗn Nguyên thánh đạo, bất sinh bất diệt, tuyệt đối không thành ma.

Tử y đạo nhân này vốn là Đông Hoa Thượng tiên dùng một trong Tiên Thiên thập đại thánh khí Tử Long Tiêu hóa ra. Có đại thần thông, so với chân thân còn muốn lợi hại hơn. Xi Vưu thần thông không thua gì Đông Hoa Thượng tiên, hai người đánh nhau uy thế làm chấn động dến chín tầng trời. Cả trên Linh Tiêu Bảo Điện chúng thiên thần cảm nhận rõ ràng thanh thế khổng lồ này.

Chỉ là nhóm thần tiên cuối cùng cũng còn có chút kiến thức. Biết rõ lai lịch của hai người kia nên cũng không dám đụng đến, đều tự trốn trong tiên phủ đóng cửa không ra. Để tránh gặp tai bay vạ gió.

Lão già Ngọc đế thì đã trốn đến Dao Trì tránh họa từ sớm.

Lâm Phong cũng trốn ở một bên, giấu thân ẩn hình không xen tay vào được. May mắn là Ma vương Xi Vưu một lòng chỉ nghĩ chém chết thân ngoại hóa thân này của Đông Hoa Thượng tiên cho hả giận, không có thời gian rãnh đi để ý tới bọn Lâm Phong mấy con ruồi muỗi.

Trong Hỗn độn không có năm tháng, đều là một mảnh hư vô, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không có tận cùng.

Nếu là tiên nhân bình thường tới được nơi này, tại trong Hỗn độn nơi đây đi cả ức vạn năm, chỉ sợ cũng là đi vòng quanh tại chổ mà thôi. Chỉ có người biết rõ nội tình, mới biết rõ trong Hỗn độn không bến bờ này thì chỉ có Hỗn Nguyên thánh nhân mới có đủ thần thông mở ra Thanh Tịnh chi địa.

Trong Hỗn độn có một khối Thanh Tịnh chi địa, tên là Tây Thiên cực lạc thế giới. Chính là do đại thừa Phật chủ, nam mô A Di Đà Phật mở ra cực lạc Tịnh Thổ có ba nghìn thế giới, do ba nghìn Phật đà đệ tử dưới trướng chia nhau trông giữ.

Trong Thế giới cực lạc có Lưu Ly ngọc phỉ, Linh sơn thắng cảnh, có Thiên Nữ Tán Hoa, đồng tử bái Phật, có tùng già uốn như rồng, tiên hạc vỗ cánh, một cảnh trang nghiêm, không có nửa phần hồng trần tục khí. Phật quang chiếu khắp muôn nơi, hàng tỉ Phật tử đều là thoát khỏi âm dương luân hồi, đắm chìm trong phật quang của A Di Đà Phật Phật .

Trong Tịnh Thổ không nhiễm nhân quả, không dính hồng trần, vừa vào cực lạc, sẽ thoát ly khỏi hồng trần nhân quả, phật quang chiếu khắp muôn nơi. Sinh cũng tốt, chết cũng tốt, đều cùng thoát ra tam giới, trong không quan hệ tới luân hồi, mãi mãi được vĩnh sinh cực lạc.

Tòa Lôi Âm Tự trang nghiêm vô cùng tọa lạc trên Linh Sơn, Phật âm Phạn xướng lượn lờ truyền ra. Đúng là đứng đầu vạn phật nam mô A Di Đà Phật đang giảng kinh trong Bảo tự.

Phàm là nghe được Phật âm Phạn xướng, bất kể là ma hay là yêu, là người hay là súc sinh, tạp niệm trong lòng đều bị lập tức tẩy rửa sạch sẽ để tắm trong Phật âm Phạn xướng, lĩnh ngộ thiên nhân tạo hóa.

Tại trong Lôi Âm Bảo tự, một pho tượng Phật đà cao sáu trượng như ngồi trên mười hai đài hoa sen giảng kinh, đỉnh đầu phát tán vân quang. Hai khỏa Xá Lợi trắng, vàng to bằng chén ăn cơm ở trong Phật quang chìm nổi bất định. Tản mát ra nhu hòa Phật quang, chiếu khắp đại thế giới.

Ở hai bên có hai Phật đà ngồi trên đài sen. Bên trái chính là Nhiên Đăng cổ phật, bên phải chính là nam mô Di Lặc phật.

Ba nghìn Phật đà trang nghiêm nhìn thẳng, chia ra thành hai hàng ngồi trên đài sen hợp thành chữ thập nghe giảng đại đạo.

Phật môn có nhân quả, quá khứ ,hiện tại, tương lai thuyết tam thế . Nhiên Đăng cổ Phật sinh ra trong hỗn độn, nghe nói từng là sư phụ A Di Đà Phật. Bởi vậy được tôn là thượng cổ Nhiên Đăng quá khứ phật (kiếp trước), A Di Đà Phật là Phật kiếp hiện tại, nam mô Di Lặc tôn vương Phật thì là vị lai Phật (kiếp tương lai). Khi Hỗn độn mở ra chín chín tám mươi mốt năm, sau khi thiên địa quay về Hỗn độn thì A Di Đà Phật sẽ nhập Niết bàn.

A Di Đà Phật đã từng tiên đoán, đợi sau khi thiên địa trọng khai, nam mô Di Lặc vị lai phật ở trong Long Hoa quang thế giới dưới cây Long Hoa đạt thành tịch diệt Hỗn Nguyên, trở thành vị lai đại thừa Phật chủ, tiếp tục phát dương Phật hiệu.

Bất quá những điều này chỉ là Phật môn giáo điều, về phần là thật giả thì còn phải coi lại .

A Di Đà Phật đột nhiên đình chỉ giảng kinh, tính toán một chút, liền quay qua phía Nhiên Đăng cổ phật nói: “Thỉnh đại tăng tới Nam Chiêm Bộ châu đông Hoa Sơn một chuyến!”

Nhiên Đăng cổ phật lập tức sáng tỏ, chắp tay hành lễ nói: “Tuân Phật tổ kim chỉ!” Lập tức một cỗ Phật quang bay ra khỏi Tây Thiên, thẳng hướng đông Hoa Sơn đi đến.

Lại nói Đông Hoa Thượng tiên cùng Đại Ma vương Xi Vưu thi triển thần thông đánh nhau một ngày một đêm. Đông Hoa Thượng tiên chân thân cùng tứ đại thân ngoại hóa thân đi đâu không thấy. Xi Vưu pháp lực Thông Thiên triệt địa, chỉ với Tử Long Tiêu xuất ra một hóa thân này thì khó có thể chống lại. Một chút sơ xẩy đã bị Xi Vưu ma đao chém trúng, hóa thành một cây Tử Long Tiêu rơi xuống, Nguyên Thần bị quăng vào luân hồi chuyển kiếp.

“A!” Tam Bích tỷ muội nghẹn ngào kinh hô, mặc kệ ba bảy mươi hai mốt đòi xông ra ngoài. Lâm Phong cùng Thất công chúa biết rõ lợi hại, vội vàng đem ba tỷ muội gắt gao giữ chặt. Trong lòng cũng thầm giật mình, cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, càng không nghĩ ra chân thân của Đông Hoa Thượng tiên cùng tứ đại hóa thân vì sao cũng không xuất hiện.

” Lão già ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, cuối cùng phải chém hóa thân này của ngươi cho hả giận!” Ma vương Xi Vưu cuồng tiếu, nhưng cũng không đi thu lấy Tử Long Tiêu. Ma đao vung lên, muốn đem đông Hoa Sơn san thành bình địa.

“A Di Đà Phật!” Trên không một tiếng Phật hiệu vang lên. Mây đen tản ra, sắc trời mở rộng, đầy trời kim quang chiếu tới rồi hạ xuống một khuôn mặt khô gầy hiền lành kim thân Phật đà, chính là Nhiên Đăng cổ Phật.

“Ngã phật từ bi, đạo hữu không thể tạo nhiều sát nghiệt!” Nhiên Đăng cổ Phật trên đầu hiện Phật quang, lơ lửng một khỏa xá lợi màu vàng Xá Lợi. Kim quang đại phóng, xua tan ma vân cuồn cuộn mà chắp tay nói: “Phật môn quảng đại, đạo huynh nhân quả sâu nặng . Bần tăng đặc biệt đến độ đạo hữu tới sống ở Tây Thiên cực lạc Tịnh Thổ!”

“Ta khinh!” Ma vương nghe vậy nổi trận lôi đình, ma vân trên đầu lại cuồn cuộn sôi trào lên, rít gào nói: “Tên tặc ngu ngốc này không trốn trong miếu ăn chay niệm phật, lại muốn tới độ ta đi Tây Thiên, tức chết ta mà!” Ma đao vung lên, hướng Nhiên Đăng cổ phật bổ tới

Lâm Phong thầm nghĩ: “Sao lại nhảy ra tên thần côn này vậy, Nhiên Đăng cổ phật này đã bước vào đại tịch diệt, cách tịch diệt Hỗn Nguyên thánh đạo cũngchỉ vẻn vẹn một bước mà thôi. Pháp lực thần thông không dưới Đông Hoa Thượng tiên, sợ là lại có trò hay để xem đây!”

“Số trời đã như thế, đạo huynh sao còn có thể khăng khăng một mực!” Nhiên Đăng cổ Phật tuyên đọc Phật hiệu, vung tay ném ra một cái bình bát màu vàng (chén ăn của sư) bay tới, không ngừng phồng lớn lên gấp mấy vạn lần hạ xuống, đem Xi Vưu bắt lại. Chính là nam mô A Di Đà Phật ban thưởng xuống pháp khí, đem Xi Vưu thu đi vào.

“Phật môn không độ người không có duyên, đạo hữu cùng Phật môn ta có duyên nhân quả. Hôm nay chính là theo bần tăng tới nơi cực lạc!” Lập tức hóa thành Phật quang, hướng Tây Thiên đi tới.

“Thả ta ra, các ngươi giữ ta làm gì!” Ma vân tan đi, Tam Bích tỷ muội mắt đẹp trừng trừng, vùng vẫy muốn tiến lên xem cho rõ ràng.

“Vô Lượng Thiên Tôn!” Lại nghe được trong hư không một tiếng đạo hiệu vang lên, một đạo nhân áo xám hiện ra. Dưới chân đạp một đám tường vân nói với Tam Bích tỷ muội nói: “Chớ gấp, chớ gấp, vi sư hôm nay kết thúc nhân quả, thoát khỏi kiếp nạn. Ta và các ngươi dứt tình cảm thầy trò, Tử Long Tiêu này để cho ngươi chống đỡ kiếp số. Cần nói một lời tặng lại các ngươi, tam giới sắp nổi lên kiếp số các ngươi không thể khinh thường vọng động, để tránh bị mất mạng!”

“Sư phó!” Người tới chính là Đông Hoa Thượng tiên, ba tỷ muội thấy vậy lập tức mừng rỡ, liền đi ra bái kiến.

Đông Hoa Thượng tiên bước tới, phát ra một mảnh tiên quang, đem ba tỷ muội nâng lên, cười nói: “Bọn ngươi cùng Lâm đạo huynh có duyên vợ chồng chưa xong, hôm nay đã nhập vào Cực Lạc cung. Tình thầy trò của ta và các ngươi đã hết. Từ nay về sau không thể làm như thế, miễn cho người ta chê cười!”

Lập tức đem Tử Long Tiêu giao cho Bích Nhu tiên tử.

Ba tỷ muội kinh hãi nói: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phó sao nhẫn tâm đuổi tỷ muội chúng ta ra khỏi sư môn!”

Đông Hoa Thượng tiên thở dài: “Căn nguyên này cũng khó có thể nói rõ ràng. Thôi, thôi, tùy vào các ngươi vậy! , ”

Ba tỷ muội lúc này mới chuyển buồn sang vui.

Lâm Phong đợi nửa ngày, lúc này mới có cơ hội, tiến lên chắp tay thi lễ, nói: “Đạo huynh mạnh khỏe?” Hắn sống ở Hỗn độn, từng cùng Đông Hoa Thượng tiên nghe tổ sư đời trước giảng đạo. Hơn nữa địa vị cũng không nhỏ, ngay cả Tam Thanh cũng không bái, tự nhiên không cần như ba tỷ muội hướng Đông Hoa Thượng tiên hành đại lễ.

“Đạo huynh hữu lễ!” Đông Hoa Thượng tiên vội vàng hoàn lễ: “Một chút việc nhỏ, nhưng lại làm phiền đạo huynh. Bần đạo nhân quả đã xong, tam giới đại kiếp nạn sắp nổi lên, đạo huynh cần bảo trọng !” Nhưng trong nội tâm lại thở dài một hơi: “Sợ là sau này vẫn không thể bình an, chỉ có thể trông cậy vào Cực Lạc cung chủ này !”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.