Vô Lại Kim Tiên II

Chương 38 - Huyết Hồn Thất Phiên

trước
tiếp

Lâm Phong và tứ nữ tu luyện pháp lực tại đáy ngân hà ròng rã mười năm, Lâm Phong trong lúc tu luyện từng xuất ra Nguyên Thần trở về Cực Lạc Cung một lần, an bài cho Cửu Vĩ Hồ chuẩn bị mọi việc trong môn. Môn hạ đệ tử đều nghe lời nó nên trải qua bình an trong mười mấy năm qua.

Cửu Vĩ Hồ thông minh, cũng có vài phần thủ đoạn, đem công việc của Cực Lạc cung quản lý cực kỳ tốt đẹp. Lại có Nhị Lang Thần Dương Tiễn up hiếp một đám yêu vương nhỏ có lớn có, vì thế toàn bộ đều tâm phục từ trên xuống dưới, chuyên tâm tu luyện hấp thu Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí, tu vi đạo hạnh đều tiến rất nhanh.

Hai người con gái của Lâm Phong sau khi từ Nhân Giới trở về không thấy phụ thân và mẫu thân, tự động trở về Cực Lạc cung. Bởi vì được cha mẹ yêu thương, hai tỷ muội thường không hứng thú tu luyện tham ngộ huyền diệu mà thường xuyên xuất cung du ngoạn hoặc là ngao du bốn biển, hoặc là du lịch bốn châu lục, thu được rất nhiều kiến thức.

Tuy có vài lần gặp nguy hiểm nhưng có đại sư huynh Vương Tiễn bảo vệ, nên tất cả đều an toàn.

Dương Tiển vốn cùng Tiểu Thanh hợp thể tu luyện Hồng Mông. Khi Lâm Phong xuất ra Nguyên Thần quay trở lại Cực Lạc Cung, cũng giao cho Tiểu Thanh, cùng ra ngoài du ngoạn với con gái. Tuy là nói hắn muốn chiếu cố con gái chu toàn, nhưng thêm vào đó cũng có ý muốn vào đời tìm hiểu ý nghĩa thiên nhân tạo hoá.

Bốn người du lịch đến chân núi Thương Khung ở Nam Chiêm Bộ Châu thì nghe phía trước có âm thanh khe khẽ truyền tới, hai người con gái liền hiếu kỳ muốn tiến tới xem sao.

Dương Tiễn đương nhiên không muốn làm hai vị sư muội mất hứng, liền chạy đi xem sao. Khi chạy tới thì chứng kiến hai nữ tiên xinh đẹp đang cãi nhau kịch liệt, bên cạnh có một tiên nhân tuổi trẻ anh tuấn dáng vẻ khó xử, không biết làm sao khuyên giải, nóng ruột tới vã mồ hôi đầy đầu.

Bốn người ẩn thân không xa, nghe xong mới biết hai nàng tiên đang tranh giành tình nhân, mà người đầu têu gây nên chuyện này chính là tiểu tử có vẻ mặt khó xử bên cạnh. Pháp lực tu vi của ba người đều không cách biệt lắm, tiểu bạch kiểm và Tiểu Thanh ngang ngửa nhau, còn hai tiên nữ so với hai khuê nữ nhà Lâm Phong khó lòng phân chia cao thấp.

“”Đại sư huynh, ba người này là đệ tử phái Thục Sơn phải không?” Thải Y hiếu kỳ mà hỏi thăm: “Ta từng nghe Phụ thân nói tổ sư khai phái Thục Sơn là Bạch Vân kiếm tiên từng ở Thượng Thanh Thiên Di La cung nghe giảng. Phái Thục Sơn hình như thế lực rất lớn !”

Nghê Thường cười khanh khách nói: “Phái Thục Sơn thì sao, phái Côn Luân không phải cũng bị Phụ thân và mấy dì tiêu diệt đó sao. Ta nghĩ phái Thục Sơn cũng không phải tốt đẹp gì, sư tỷ và sư muội đồng phái lại vì một người nam nhân mà tranh giành nhau. Cực Lạc Cung của chúng ta cũng không có xuất hiện kiểu gièm pha này, nếu không Phụ thân mà biết chắc chắn sẽ phạt nặng cho xem!”

Dương Tiễn nghĩ thầm: “Cha muội cũng có bốn lão bà. Còn quản người khác làm gì! Thật là không có đạo lý mà!” Đương nhiên hắn lại không nói ra suy nghĩ này: “Bạch Vân kiếm tiên của Thục Sơn ta cũng có vài lần gặp mặt, lão vốn là nhị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng hoang đại chiến xảy ra thì lão đã tiến vào luân hồi chuyển kiếp, tại nhân gian tu thành đạo thì lập nên Thục Sơn nhất mạch. Môn hạ đệ tử thành đạo phi thăng về sau lại đến núi Thương Khung khai tông lập phái. Vì Thục Sơn là môn hạ của Ngọc Thanh, nên tất cả các cự yêu ma vương đều không dám đắc tội!”

“Người nào đó, lăn ra đây cho ta!” Bốn người tuy ẩn thân nhưng không dùng linh phù giúp khí tức biến mất do Lâm Phong luyện chế. Thải Y và Nghê Thường tu vi hơi yếu, nhất thời không cẩn thận để lộ ra khí tức, tên tiểu tử kia đang tức tối khó chịu không có chỗ phát tiết nên lập tức hướng vể phía bốn người đang ẩn thân mà quát to. Tay áo hất lên, một lưỡi phi kiếm nhanh chóng bổ tới.

“Tên này thật vô lễ, vừa ra tay đã muốn đả thương người!” Bốn người đều giận dữ, Dương Tiễn hiện thân dùng tay không cướp lấy phi kiếm của tiểu tử kia quát: “Thằng nhóc con vô lễ chưa hỏi lý do đã ra tay đả thương người khác, đúng là không biết tốt xấu!”

Dương Tiễn vừa nói vừa hất tay áo lên, đem phi kiếm của tiểu tử kia chấn gãy thành nhiều đoạn, rơi vãi khắp nơi.

Tên tiểu tử khí mạch tương thông với phi kiếm nên Nguyên Thần lập tức bị thương mà phun ra một ngụm tiên huyết, suýt chút nữa là rơi ra khỏi đám mây.

“Đồ vô sỉ, dám can đảm tại nơi Thục Sơn quản lý làm càn. Nhất định phải đem bọn yêu nghiệt các ngươi về giao cho chưởng môn tự mình xử lý.” Hai nàng tiên vừa thấy có người đứng bên cạnh nhìn lén, đã cảm thấy giận dữ rồi. Không ngờ đám người này lại dám đánh sư huynh mình thụ thương, cũng không thèm hỏi rõ đen trắng, cùng nhảy lên phi kiếm ý định chém tới.

“Thục Sơn là cái quái gì mà ta chưa bao giờ nghe nói qua!” Thải Y và Nghê Thường vừa nghe hai nàng tiên mở miệng đã đả thương người, cảm thấy vô cùng giận dữ liền quát to một tiếng, đồng thời nhảy lên Thiên Tuyệt Kiếm và Thiên Huyền Kiếm chém tới. Hai tiếng răng rắc vang lên, hai thanh phi kiếmcủa hai nàng tiên lập tức bị chém thành bốn đoạn.

Hai nàng mặc dù cảm thấy hai nàng tiên của phái Thục Sơn đáng giận, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá mức nên chỉ chém gãy hai thanh phi kiếm, chứ không muốn thương tổn tới tánh mạng hai người.

“Pháp bảo của yêu nữ quá lợi hại, nhanh chạy đi mời sư tôn!” Hai nàng tiên chỉ một chiêu thì bị hủy đi phi kiếm, Nguyên Thần bị trọng thương, lập tức sợ hãi, la to một tiếng rồi hoá độn quang chạy ra xa, có vẻ là chạy về môn phái gọi giúp đỡ.

“Danh môn đại phái gì mà thật vô sỉ, đơn đấu không lại thì chạy đi kêu trợ giúp để quần ẩu. Nói cái gì trừ ma vệ đạo các kiểu, phái Thục Sơn và phái Côn Luân cũng cùng một giuộc như nhau!” Tam nữ cười nhạt, cũng không thèm để trong lòng. Dương Tiễn cũng nhìn không quen mắt những loại danh môn đại phái cứ mở mồm ra là biện hộ cho bản thân mình là đúng nhất, luôn chụp mũ cho rằng người khác làm loạn, nên trong lòng hắn vô cùng tức giận.

Trong khi đó, tên tiểu tử của phái Thục Sơn thì đực mặt ra cả nửa ngày nhìn chằm chằm Thải Y, sau đó tiến lên hỏi: “Xin hỏi hai vị tiên tử xưng hô như thế nào? Có thể cho ta biết phương danh?”

Nhị nữ nhìn thấy tên tiểu tử lộ ra bộ mặt mê đắm dâm tặc liền giận dữ, Thải Y mắng ngay: “ Thằng ranh con vô lễ, vừa gặp người lạ liền hỏi danh tánh. Biết điều thì cút, nếu không ta liền đánh ngươi”

Tiểu tử kia nghe vậy liền khôi phục thần sắc, cười mỉa hai tiếng rồi hỏi: “Xin hỏi hai vị tiên tử thuộc môn phái nào, sau này tại hạ nhất định tự mình đăng môn bái phỏng!”

Dương Tiễn nhìn thấy là nhận ra ngay tên tiểu tử này nổi lên sắc tâm với hai vị sư muội. Mà hai vị sư muội chính là thiên kim tiểu thư của sư phụ lợi hại. Chính mình đi theo hộ tống, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó lòng ăn nói.

Dương Tiễn ra tay tát một cái, tên tiểu tử liền bị đánh văng ra lăn vài vòng rồi rớt khỏi đám mây, sau đó nhìn tam nữ nói: “Ba vị sư muội, Thương Khung Sơn là nơi thị phi, chúng ta không nên ở lâu. Mà chúng ta xuất cung đã lâu, tốt nhất là nhanh chóng quay trở về Thúy Hà Sơn”

Hai nàng đều cảm thấy ít nhiều xấu hổ nên tâm tình mất hứng, lập tức biến thành độn quang, hướng phía Đông Thắng Thần Châu bay đi.

Lại nói về tên tiểu tử phái Thục Sơn bị Dương Tiễn tát một cái bạt tai rơi thẳng khỏi đám mây, thiếu chút nữa là té chết. Đến khi hắn chật vật đứng lên được thì đã không thấy bóng dáng tam nữ. Hắn chưa kịp ổn định tâm tình thì thấy một cổ mây đen đột ngột bay tới, từ trong đó hiện ra một tên ma đầu tướng mạo dữ tợn, hai mắt lục quang bắn ra.

Tiểu tử kia sợ hãi, vội vàng bóp nát một đạo linh phù, một đoàn Thượng Thanh huyền quang tỏa ra, bảo vệ xung quanh thân thể hắn, đây chính là linh phù hộ thân do chưởng môn Thục Sơn ban thưởng cho hắn.

Tên tiểu tử đề phòng nhìn thẳng gã ma đầu quát: “ Tên ma đầu to gan, dám đến Thục Sơn sinh sự. Còn không mau cút đi, không thì ta cho ngươi táng mạng nơi đây!”

Ma đầu âm hiểm cười nói: “Tên tiểu tử không biết tốt xấu. Lão tổ đến để chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng. Ngươi lại dám buông lời bất kính với ta.Đáng ra ta sẽ nuốt Nguyên Thần của ngươi, nhưng mà lão tổ ta còn có việc phải làm nên sẽ không làm khó tên tiểu tử ngươi, không thì thiên hạ lại nói Lão Tử ỷ lớn hiếp nhỏ”

Tiểu tử thấy tên ma đầu tướng mạo hung tàn, vừa nhìn thấy đã khiếp đảm, làm sao còn dám làm tên ma đầu này giận dữ, vội vàng nói: “Ngươi muốn chỉ điểm ta cái gì?”

Tên ma đầu cười quái dị nói: “Ngươi không phải muốn biết lai lịch môn phái của hai tiên nữ sao?”

Tiểu tử kia vừa nghe đã thấy động tâm, chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: “Lai lịch hai nàng ra sao?”

Ma đầu cũng không nói nhảm, hắc hắc cười nói: “Xem ra ngươi cũng có phần thành thật, Lão Tử đành làm người tốt một lần. Ngươi hãy nghe cho kỹ . Hai nàng tiên đó chính là khuê nữ của Lâm Phong, cung chủ của Cực Lạc Cung ở Đông Thắng Thần Châu !” Vừa dứt lời thì mây đen cuồn cuộn bay lên, một tiếng huýt gió vang lên chói tai, nhìn lại thì tên ma đầu đã đi xa.

” Khuê nữ của cung chủ Cực Lạc Cung?” Tiểu tử nghe vậy thì ngẩn người, hắn nhớ lại mười mấy năm trước từng nghe sư tôn nói về một sự kiện, vợ chồng năm người của Cực Lạc Cung Chủ hung ác vô cùng, từng đánh giết thẳng lên Tây Côn Luân, diệt luôn cả nhà Tây Côn Luân. Hắn lập tức rùng mình một cái, cảm thấy trong lòng buồn bực, biến thành độn quang bay đi.

Tiểu tử kia vừa rời đi thì hai nàng tiên bị Thải Y và Nghê Thường đánh bỏ trốn chạy tới, đi theo còn có trưởng lão đứng đầu của Thục Sơn. Khi nghe đồ đệ bẩm báo có yêu nghiệt tiến tới Thục Sơn làm càn, lão lập tức chạy tới chuẩn bị ra tay phục yêu hàng ma.

Bốn người sư huynh muội Dương Tiễn rời khỏi Thương Khung Sơn, hướng Đông Thắng Thần Châu mà bay. Không nghĩ vừa mới đi một canh giờ thì thấy một đoàn mây đen cuốn tới, hiện ra một lão ma đầu ngăn cản đường đi của họ.

Tên ma đầu cười quái dị nói: “Bản ma tổ ba vạn năm nay chưa từng ăn thịt người, hôm nay đúng lúc bắt mấy đứa nhỏ các ngươi làm no cái bao tử của ta.”

“ Ngươi là ma đầu phương nào?” Dương Tiễn không nhận ra được lai lịch ma đầu kia nên không biết đối phương có khả năng gì nên đề phòng đem ba người con gái bảo vệ phía sau mình, nâng Thanh Hồng kiếm lên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Lão ma đầu cười điên cuồng nói: “Khi bản lão tổ tung hoành Hồng hoang, mấy đứa trẻ ranh các ngươi còn đang trong bụng mẹ. Tên tiểu tử nhà ngươi tốt nhất là mau đem ba con ranh kia dâng lên. Nếu không ta nhất định đem tất cả bọn ngươi luyện hoá thành sinh hồn, mãi mãi bị nỗi khổ luyện hồn bằng ma hỏa. Không bao giờ được siêu sinh!”

“E là không ổn!” Dương Tiễn nghe thấy thế tim liền đập nhanh. Hắn tuy tinh thông Cửu Chuyển Huyền Công, pháp lực không dưới Kim tiên thông thường. Nhưng hắn chưa ngưng kết được Nguyên Thần, không thể tham ngộ tạo hoá nên không cách nào suy tính thiên cơ, không thể nào tính ra được lai lịch của tên ma đầu. Vì vậy, khi nghe tên ma đầu nói bản thân hắn là thượng cổ Hồng hoang đã đắc đạo, đương nhiên làm cho Dương Tiễn kinh hãi.

Bất quá có chút giật mình nhưng Nhị Lang Thần cũng không phải loại ăn rau cỏ hay củ cải mà lớn, giơ kiếm lên đề phòng mà quát: “ Khẩu khí của ngươi thật lớn, ta cũng rất muốn biết ngươi có bản lĩnh gì!”

Lão ma đầu kia cũng không có nói nhiều, cười một tiếng quái dị, lấy ra một quạt nhỏ có một mặt màu đỏ như máu mà quạt. Lập tức một cầu vồng máu cuốn tới, mùi tanh hôi trong huyết quang xông vào mũi, làm cho người khác cảm thấy bồn nôn. Bốn người vừa ngửi thấy mùi này, lập tức có cảm giác nhức đầu hoa mắt, thật là muốn đem những thứ đã ăn vào bụng mà nôn hết ra mới có thể thấy thoải mái được.

“Đây là pháp bảo gì mà lợi hại như thế!” Dương Tiễn chấn động, hắn thân thể đã thành thánh mà cũng không nhận biết cái quạt nhỏ kia chính là Huyết Hồn Phiên do đại thánh Ma giới Vô Thiên tại biển máu trong U Minh tế luyện thành. Nó có tất cả bảy mặt, có thể bày ra Huyết Hà sát trận, cùng xếp chung với Đại La kiếm trận, Ngũ Hành Yên La trận và Hỗn Nguyên Vô Cực Hi trận đều gọi là thượng cổ tứ đại sát trận.

Hồng hoang đại chiến khi xưa, Xi Vưu từng bày ra Huyết Hà sát trận truy sát Thiên hoàng Thái Huyền, điều này có thể thấy được uy lực của nó.

Dương Tiễn thì chỉ có một thanh Thanh Hồng kiếm, cũng không phải là pháp bảo lợi hại gì nên không dám khinh thường, vội vàng vận khởi thần thông, dùng Sơn Hà Đồ cuốn ba cô gái vào. Ý niệm trong đầu vừa động thì đã thối lui về phía sau mấy trăm dặm, đúng lúc tránh được sát chiêu của đạo cầu vồng máu, đây là do công dụng của giày Truy Vân Lý do Lâm Phong ban tặng. Chỉ cần mang đôi giày này, tốc độ tăng đột biến không vật gì có thể sánh kịp.

Lão ma đầu không ngờ mấy đứa nít ranh này có thể tránh được Huyết Hồn Phiên, ngạc nhiên ồ lên một tiếng, biến thành một đoàn mây đen đuổi theo. Trên đỉnh đầu lão ma vân ngưng tụ thành hình một cái đại thủ (bàn tay), hướng về phía Dương Tiễn mà tấn công.

Dương Tiễn thấy thế liền nóng giận, không ngờ còn đuổi theo phía sau. Dương Tiễn thu hồi Sơn Hà Đồ, hét lớn một tiếng. Thân thể nhanh chóng bay lên cao, đến khi lên tới độ cao cả vạn trượng, xuyên hẳn qua bầu trời, liền đem Thanh Hồng kiếm bổ xuống. Hắn tinh thông Cửu Chuyển Huyền công nên thân thể cường hãn vô cùng. Không gian bốn phía như muốn nứt ra. Đại thủ do ma vân biến thành cũng bị đánh tan tác.

Tuy nhiên, đại thủ kia một lần nữa ngưng tụ lại thành hình rất nhanh, bên trong còn xen lẫn một đạo huyết quang to cả vạn trượng, một lần nữa hướng về phía đầu của Dương Tiễn chộp tới. Lão ma đầu cười quái dị một tiếng, Huyết Hồn Phiên lay động, một đạo cầu vòng đo đỏ tiếp tục cuốn về phía Dương Tiễn.

Dương Tiễn không dám để cho cầu vồng máu cuốn mình vào bên trong, vội vàng nhảy tránh sang một bên rồi lại tiếp tục lui lại mấy trăm dặm .

“Pháp bảo của Khoa Phụ Na Tư như thế nào lại rơi vào tay của tên tiểu tử này, thật là kỳ lạ !” Lão ma đầu pháp lực đạo hạnh đều hơn xa Dương Tiễn, đương nhiên nhìn ra đôi giày trên chân của Dương Tiễn chính là Truy Vân Lý của thượng cổ yêu thần Khoa Phụ Na Tư. Thấy Dương Tiễn linh hoạt tránh né, khó có thể bắt được nên lão vô cùng giận dữ.

Lão ma đầu dường như thật sự nổi giận, phẫn nộ quát lên một tiếng, dùng Huyết Hồn Phiên vội vàng tấn công. Vô số huyết quang lập tức xuất hiện trong không trung, tiến tới dồn ép Dương Tiễn khắp bốn phương tám hướng. Bên trong huyết quang, vô số huyết ma cùng nhau nhe răng trợn mắt dần dần ngưng tụ. Miệng máu khổng lổ mở ra như muốn nuốt Dương Tiễn vào trong.

“Không biết lão ma đầu này là người phương nào mà lại lợi hại như thế” Dương Tiễn thực sự kinh hãi, đã không còn đường lui, Dương Tiễn chỉ còn biết nâng Thanh Hồng kiếm lên, từ thanh kiếm hiện ra một đoàn thanh quang bảo vệ xung quanh thân thể, không để cho huyết quang chạm vào.

Lão Ma kia âm hiểm cười mấy tiếng, đem Huyết Hồn Phiên lay động, mạnh mẽ đánh ra sáu đạo, vận khởi pháp lực đem cả nhục thân Dương Tiễn trực tiếp đánh rơi vào luân hồi thông đạo. Ngay sau đó một đoàn ma vân cuồn cuộn nổi lên, bay thẳng vào trong U Minh huyết hải.

Dương Tiễn lúc này đang toàn lực ngăn cản huyết quang thì chợt thấy áp lực đột nhiên nhẹ đi, huyết quang cũng từ từ biến mất nên thấy khó hiểu vô cùng. Đột nhiên hắn cảm nhận được bốn phía đều là gió lạnh đến thấu xương. Sát khí vô hình từ khắp nơi ép tới, đến thân thể cường hãn của hắn cũng muốn bị áp lực ép ra thành phấn, Dương Tiễn vô cùng kinh hãi.

Đến khi Dương Tiễn nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh, chỉ thấy bốn phía một mảng đen mờ mịt, còn có một thông đạo kéo dài đến vô tận hư không, cũng không biết đâu là điểm cuối cùng. Gió mạnh gào thét trong không gian, nhục thể của hắn đau nhức dường như muốn nổ tung ra. Hắn vô cùng chấn động khi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã bị lão ma đầu kia ép vào luân hồi thông đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.