Trung Thần Thông Vương Trùng Dương ,tay chắp sau lưng,đứng tít trên đỉnh Hoa Sơn phủ kín mây mù. Từng đợt gió mạnh thổi tới khiến râu tóc và đạo bào của lão tung bay phần phật. Trông lão lúc này tựa như một tiên nhân đắc đạo trên đường vân du tứ hải, đương tạm dừng chân mà vãn cảnh nơi đây. Không cần ngoái lại lão cũng biết,tên sư đệ Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông và đám đồ đệ Toàn Chân Thất Tử đang đứng dưới đó một đoạn,thì thầm chỉ trỏ ra chiều nể phục lão lắm. Cơ mà,trên này gió mạnh quá,nãy tới giờ phải cố hết sức lão mới giữ được thăng bằng. Trộm nhìn xuống dưới,Vương Trùng Dương thầm nghĩ: “Sảy chân một cái là thành Người Rơi ngay lập tức. Vực sâu thăm thẳm thế này ắt chết mất xác chứ chẳng phải chơi. Biểu diễn tý lấy lệ như thế chắc cũng đủ rồi.” Nghĩ sao làm vậy,lão xoay mình lại,nhún nhún lấy đà mấy cái rồi tung người lộn ba vòng trên không,bảy vòng dưới đất,đoạn bật tôm cái tách,thoắt cái lão đã đứng trước mặt Châu Bá Thông và bè lũ bảy tên. Cả bọn kia lập tức huýt sáo hò reo, vỗ tay rào rào một hồi mới dứt. Thiết Cước tử Mã Ngọc,xun xoe chạy tới giơ ngón tay cái trước mặt Vương lão mà hót:
– Sư phụ đúng là số dzách! Bọn con mà muốn xuống chắc phải dò dẫm mươi mười lăm phút mới xuống được đến đây.
Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ nào có chịu kém cạnh,giơ liền hai ngón tay cái che luôn tay của Mã đạo trưởng mà rằng:
– Phải hai mươi phút có hơn ấy chứ. Sư phụ,con xin bái phục sư phụ!
Vương Trùng Dương tai nghe tâng bốc,bụng sướng âm ỉ nhưng không hề để lộ ra ngoài mặt. Công phu hàm dưỡng thực cao thâm hiếm có. Lão dùng tay áo phủi đất đá tèm lem dính trên đạo bào,liếc nhìn con đồng hồ Rolex hiệu mới trấn được tối qua,đoạn nhếch miệng cười rất giống tài tử xi nê xứ Kim Chi Giang Đông Ũn:
– Tới giờ rồi. Ta đi kẻo muộn các bro!
Vương lão dẫn đầu bè lũ Toàn Chân giáo hướng về bãi đất trống phía chân núi,gia tăng cước lực mà chạy tới. Châu Bá Thông nãy giờ nét ưu tư lộ rõ. Lão vừa đi vừa ngẫm nghĩ đoạn đanh mặt vẻ đầy quyết tâm, chạy vượt lên cả đoàn rồi quay hỏi Vương Trùng Dương một câu khiến quần đệ tử tái mặt:
– Sao nãy đi qua ta không tới thẳng đó luôn mà còn leo lên đỉnh chi cho mệt hả đại ca?
Vương lão trợn mắt,nghiêm giọng:
– Đệ đúng là Lão Ngoan Đồng,chỉ biết một mà hổng biết hai. Một là Toàn Chân Giáo ta tới đó sớm vậy rồi thì cũng phải ngồi đợi quần hùng. Chúng ta mà làm vậy chỉ tổ khiến thiên hạ chê cười chúng ta là rảnh rỗi,không có việc gì làm, chỉ rình có đánh nhau là tới ngay. Hai nữa là nhân vật nổi bật thì luôn xuất hiện sau cùng. Đọc bao nhiêu truyện,xem bao nhiêu phim rồi mà đệ vẫn ko biết sao? Bảo sao mà võ công đệ bao năm vẫn chẳng có tiến triển gì đáng kể cả. Hừm!
Vương lão chốt câu bằng một tiếng hừm,lộ rõ vẻ bực tức khiến Châu Bá Thông lắc đầu le lưỡi mà không dám hỏi thêm chi nữa. Vương lão nóng máu với thằng đệ này quá rồi. Trước mặt lũ đệ tử của lão mà nó hỏi một câu quá hiểm làm lão thiếu chút nữa bị hóc xương gà. Chẳng nhẽ nó không biết là mấy cốc bia lúc trước khi tới đây làm sư huynh nó mắc tiểu muốn chết hay sao? Bên dưới khán giả đông nghịt,nhà vệ sinh quá tải nên lão đã phải cất công lên tận đỉnh núi để kiếm chỗ mà xả. Ấy mà thằng đần ấy lại còn hỏi toáng lên như thế. Trả lời thật thì mất hết mặt mũi với đám con nhang đệ tử,mà không trả lời thì chúng nó lại nghĩ mình dở người. Càng nghĩ càng uất,lão thầm quyết định sẽ nhân hôm nay luận kiếm mà dạy cho thằng em dại này một bài học thì mới hả. “Đúng thật là làm tớ thằng ngu còn hơn làm thầy thằng dại mà. Hừm!” Vương Trùng Dương mũi thấy cay cay mà nhất thời chưa biết xả giận vào đâu. Lão đành vận thêm cước lực,phóng vọt về phía trước làm lũ đàn em,đệ tử phát hoảng í ới chạy theo.
Khi cả bọn Toàn Chân Giáo tới được bãi đất trống,nơi được mệnh danh là “Nhà hát của những giấc mơ trong Võ Lâm Kim Dung” nổi danh với những cuộc Hoa Sơn so kiếm luận anh hùng,khán giả đã ngồi chật kín các khán đài,các nhân vật nổi danh trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung gia cũng hầu như đã có mặt đầy đủ. Loa đài của Ban Tổ Chức đang ồn ào liên tục yêu cầu khán giả sớm ổn định trật tự và các tuyển thủ tập trung ở khu vực thi đấu. Trung Thần Thông Vương Trùng Dương và Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông thấy có vẻ cũng đã muộn vội chen hàng chạy về phía đội nhà đang họp bàn chiến thuật. Toàn Chân Thất Tử trình còn non và xanh,chưa đủ tuổi tham dự giải,không được tuyển chọn vào đội nào nên lủi thủi lên khán đài tìm chỗ mà ngồi theo dõi.
Giải Hoa Sơn luận kiếm mở rộng lần này thi đấu theo thể thức đồng đội theo tác phẩm. Mỗi bộ truyện của tác giả Kim Dung sẽ cử ra một đội hình từ năm tới mười người. Trong đó năm người thi đấu chính thức,số còn lại là dự bị. Các đội sẽ được bốc thăm chia bảng,đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội dẫn đầu vào thi đấu vòng tiếp theo. Từ vòng hai đến trận chung kết sẽ đấu loại trực tiếp. Thể thức thi đấu mỗi trận đấu sẽ do hai bên oẳn tù tì tự chọn. Nếu chọn thể thức hỗn chiến thì tối đa được thay thế ba người trong một trận đấu,người đã bị thay ra thì không được tiếp tục thi đấu trong trận đó nữa. Nếu có gì chưa rõ ràng thì ban tổ chức sẽ giải quyết vấn đề tại chỗ và giải thích sau. Danh sách các đội như sau:
Stt Tên đội Viết tắt Tác Phẩm
1. Đội Tống Kim Ăn Cái Lọ (TKACL – Thư Kiếm Ân Cừu Lục)
2. Đội Âm Hưởng Xấu Dzai (AHXD – Anh Hùng Xạ Điêu)
3. Đội Tổ Đội Hít Le (TĐHL – Thần Điêu Hiệp Lữ)
4. Đội Ý Tưởng Đá Lòi Ku (YTDLK – Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
5. Đội Thanh Niên Giữ Hàng (TNGH – Tiếu Ngạo Giang Hồ)
6. Đội Thần Long Black Berry (TLBB – Thiên Long Bát Bộ)
7. Đội Hói Khiếp Hồn (HKH – Hiệp Khách Hành)
8. Đội Tiên Sư Phù Hộ (TSPH – Tuyết Sơn Phi Hồ)