Mã Ngọc nghe sư phụ nhắc khéo thì mới xực nhớ ra,hai tay dâng túi gấm đưa lên cho Vương lão. Vương Trùng Dương đón lấy,không mở ra vội mà chắp tay về phương Nam mà vái lia lịa khấn rằng:
– Tổ tiên có linh thiêng thì xin phù hộ độ trì cho con mở túi gấm ra có mưu kế tử tế mà diệt địch. Cầu cho Đại Thánh không viết lăng nhăng như những lần trước nữa kẻo tính mạng hơn vạn con người không biết sẽ đi đâu về đâu.
Đoạn lão cởi bỏ dây buộc miệng,lấy thiên thư ra mà đọc toáng lên:
“ Dear lão Vương!
Theo như lời cầu khấn của ngươi nên ta cũng không dài dòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề ngay đây. Vốn ta có một cái cá độ với người ta rằng lũ hảo hán quần hùng các người sẽ chiến thắng nên ta mới phải lao tâm khổ tứ thế này. Nay đã uống thuốc tiên vào,ắt bệnh ngươi đã khỏi,công lực cũng đã hồi phục hoàn toàn. Ta lại cũng đã lập trên Facebook một hội có tên là “HỘI NHỮNG CON HỔ GIẢI PHÓNG HOA SƠN” để mộ quân hộ ngươi. Số lượng member tới nay cũng đã đạt ngót nghét ba vạn. Ngần đó cũng đủ để ngươi đánh tan cường địch mà giải cứu quần hùng rồi chứ. Giờ còn chần chứ gì nữa,mau online theo account Trung Thần Thông – Passxyyxxyy. Hiệu triệu quần hùng mà lên đường ngay đi thôi kẻo hối không kịp. Hahaha! Ta thăng đây!
Pê trên ét: Ai lớp viu!”
Mã Ngọc ngồi xổm dưới đất,nghe Vương lão đọc một lèo lá thư mà không vấp váp chút nào thì vỗ tay đôm đốp mà khen rằng:
– Sư phụ…giỏi quá! Sư phụ…giỏi quá! Hoan hô!
Vương lão ngượng nghịu cười trả lời:
– Ta nói Mã đệ tử nghe. Muốn làm lãnh đạo thì điều đầu tiên là phải biết đọc trôi nói chảy. Sau này ngươi lên thay ta thì sẽ thấy thôi. Ngươi không cần biết làm,cũng chẳng cần viết hay,bởi vì tất cả mọi diễn văn phát biểu sẽ do người khác soạn sẵn cho ngươi,mọi lao động vất vả ngươi cũng sẽ giao cho người khác làm. Tới ngày tới giờ,ngươi chỉ cần ăn mặc đẹp,đầu tóc gọn gang đứng trước máy quay mà đọc. Đọc càng trôi chảy,càng biểu cảm thì đẳng cấp lãnh đạo của ngươi càng cao vậy. Nếu như vừa đọc mà vừa khóc hay cười được thì lại càng hay. Con hiểu rồi chứ?
Mã Ngọc há miệng nghe sư phụ chỉ dạy mà nào có lọt tai được chữ nào,chỉ nghe thấy “…sau này con lên thay ta…” thì tai gã đã ù đi,mắt nhòa lệ sướng rồi. Thấy Vương lão hỏi có hiểu không,gã gật lấy gật để đoạn giơ ngón tay cái lên mà khen rằng:
– Sư phụ dạy hay lắm! Dạy phải lắm!
Mã Ngọc không cần biết Vương lão nói gì mà vẫn vỗ đúng mông ngựa của lão Vương,ấy cũng thể hiện cái tài của người làm trợ lý vậy.
Lại nói chuyện,hai thày trò họ sau một hồi bàn bạc thì quyết định vượt tường mà lên đường ngay. Bác sỹ Tiêu một hồi sau quay lại phòng giám đốc lại không thấy ai thì đoán ngay rằng bệnh nhân Dương cơn điên tái phát,đã giết chết thanh tra Sở rồi hủy thi diệt tích,rồi lại bỏ trốn khỏi trại. Hắn lập tức chạy ra sân giữa,đè một bệnh nhân ra mà bắt kêu kiểu chuông báo động. Cả trại tâm thần số bảy lập tức nhốn nháo,bảo vệ và các y bác sỹ náo loạn đi tìm khắp các gầm bàn,khe tủ mà chẳng thấy một chút tông tích nào của cả hai người. Công an địa phương nhận được thông báo cũng lập tức cho người điều tra dò xét,bắt được hơi hai trăm nghi phạm. Sau vài ngày bức cung thì ai cũng nhận mình tên Ánh Dương,đã đang tâm hiếp trước giết sau rồi chặt xác thanh tra y tế Sở làm mười mấy khúc mà vứt đi khắp nơi phi tang. Báo chí cũng lập tức vào cuộc,báo này viết một bài “Rợn tóc gáy…” ,báo nọ lại đưa tin: “Kinh hoàng vụ cướp giết hiếp…” Xã hội lại thêm một lần náo loạn,xôn xao bởi vụ trọng án vô tiền khoáng hậu này.
Chuyện đời là vậy,một đồn mười,mười đồn một trăm,một trăm đồn một vạn,một vạn đồn đến tám số không…Toàn là kẻ nghe hơi nồi chõ,mấy ai nắm rõ được chân tướng sự việc đâu mà vẫn cứ a dua a tong mà đăng đàn phát biểu,diễn giải tâm lý. Thật nực cười vô cùng!
Nói chuyện đời một hồi lại thấy chán ngán,thà quay lại với câu chuyện nhảm nhít hẳn một trăm phần trăm của chúng ta còn vui hơn.
Nói đến đoạn,Trung Thần Thông Vương Trùng Dương và đại đệ tử Thiết Cước tử Mã Ngọc với thân thủ phi phàm,trốn ra khỏi trại chẳng để lại tung tích gì. Hai người dùng thuật dịch dung,mua ít quần áo rẻ tiền để cải trang cho khỏi bị nhận diện rồi kéo nhau vào hàng internet mà đua đòi lên Facebook. Vương lão vốn đức cao vọng trọng nên nào có bao giờ lên mạng chat chit với lướt oep bao giờ nên giờ chỉ lui cui ngồi sau mà xem Mã đệ tử trổ tài. Mã Ngọc thấy có dịp biểu diễn trước mặt lãnh đạo thì càng hăng tợn. Gã gõ phím thành mây,di chuột thành mưa,hết vào Liên xô chấm mỹ lại lượn qua Mốc xì chấm com,khiến Vương lão hoa mày chóng mặt,đấm ngực mà than sao mình tụt hậu thế,sống phí uổng mấy chục năm trên cuộc đời này rồi. Đoạn hai người đăng nhập vào Facebook theo chỉ dẫn của Đại Thánh hô hào quần hùng tập trung ở gần Hoa Sơn trong thời gian ngắn nhất.
Anh Tẹc Néc quả là một phương tiện thông tin hữu hiệu. Khi Vương lão và Mã Ngọc tới điểm hẹn,nghĩa là chỉ sau khi Log out ra ngoài khoảng một tiếng thì đã thấy đông đảo cư dân mạng tập trung ở đó. Chỉ điểm sơ qua cũng đã thấy hơn một vạn người. Cả bọn quyết định đợi thêm chút nữa đã vì số lượng người đăng ký đến năm vạn cơ mà. Trong khi chờ đợi,Vương lão phân chia mọi người thành các đội theo dạng ai hâm mộ chuyện nào thì vào đội có tên truyện đấy. Đông đảo nhất là các đội Tiếu Ngạo Giang Hồ,Thần Điêu Hiệp Lữ và Thiên Long Bát Bộ. Ít ỏi nhất là fan của Việt Nữ kiếm chỉ có vẻn vẹn hơn chục thằng đầu xanh đầu đỏ,chắc cũng chẳng biết đấy là chuyện gì,cứ nghe thấy Nữ thì tưởng nhiều gái mà đăng ký vào thôi. Chờ thêm một giờ nữa thì binh đoàn “NHỮNG CON HỔ GIẢI PHÓNG HOA SƠN” nhân số đã đạt mức bốn vạn,toàn người võ công cao cường,vũ trang đầy đủ. Người có súng thì dùng dao,người có dao thì dùng dùi cui điện,ai không có súng có dao thì dùng dao dùng súng. Khí thế đại quân càng lúc càng dâng cao như mặt trời chính ngọ.
Vương Trùng Dương quyết định dốc toàn bộ lực lương,một trận quyết sống mái với địch. Cả mấy vạn người sầm sập kéo đến như nước lũ đổ về xuôi, hành quân thần tốc như Tây Sơn Nguyễn Huệ. Ba người một võng,cứ hai phút lại đổi người nghỉ ngơi một lần. Ai cũng cố đi cho thật nhanh,những mong giải cứu cho thần tượng của mình. Chẳng mấy chốc đại quân đã áp sát trại địch.
Địch quân sau mấy ngày giao chiến,vây hãm quần hùng trong truyện cũng đã bị tổn thất khá nhiều. Năm vạn quân ban đầu giờ chỉ còn độ bốn vạn. Khí thế cũng không còn quyết thắng như trước. Giờ chúng chỉ cố thủ nơi đây,đợi khi các hảo hán trên núi chết đói chết khát thì sẽ kéo lên một mẻ làm thịt tất cả. Chúng nào có ngờ lại có ngoại binh bất ngờ kéo tới tiếp ứng cho quần hùng nên vẫn bình chân như vại,lơi lòng phòng bị mặt ngoài.
Binh đoàn “NHỮNG CON HỔ GIẢI PHÓNG HOA SƠN” tới nơi,chẳng ai bảo ai kéo ùa cả vào trại. Địch nhân bị tấn công bất chợt thì hoảng loạn,chẳng kẻ nào còn dạ chống trả. Mạnh ai nấy chạy,mỗi người một hướng. Bọn Ngao Bái,Hoàng Nhan Hùng Liệt,Gia Luật Hồng Cơ và Mông Kha hoàng đế đang bù khú nhậu nhẹt như mọi ngày trong lều lớn,bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ chém giết bên ngoài. Cả bốn tức tốc chạy ra ngoài,thét gọi thân binh mang ngựa tới hòng chạy trốn. Bất đồ ngựa chưa thấy đâu đã bị đại quân vây hãm dùng súng điện,dùi cui điện mà giật cho tung đít ngã ngất ra đấy. Đại quân địch thấy chủ tướng phe mình đều đã bị bắt sống cả thì cũng quẳng giáp bỏ mũ mà xin hàng hết cả.
Vương Trùng Dương trong lòng lo lắng cho tính mệnh quần hùng trên núi nên khi vừa vượt qua được trại địch đã thi triển khinh công chạy vun vút lên đỉnh. Nhưng mà chạy nửa chừng mỏi chân,nên lội bộ thôi. Cũng may trên đường đi gặp một bác xe ôm tốt bụng đồng ý chở lão lên với giá một trăm năm mươi ngàn. Vương lão chẳng tính toán gì gật đầu cái rụp nhảy lên ngồi sau con Minsk ghẻ,ôm eo bác xe ôm mà giục phóng cho nhanh. Ai dè xe chạy độ năm mươi mét thì đã tới nơi. Vương lão đâu dè trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà người ta vẫn nỡ chặt chém mình như thế. Cơ mà quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy nên cũng chỉ đành nuốt hận vào trong mà rút tiền ra trả. Bác xe ôm tốt bụng,đút tiền vào túi,cười khé khe,giơ tay bái bai Vương lão rồi phóng xuống dưới mà bắt khách tiếp.
Vương Trùng Dương dõi mắt nhìn theo bóng bác xe ôm dần khuất sau những rặng cây um tùm mà dâng lên một cảm giác tiếc nuối xem lẫn với cảm thông vô cùng khó hiểu. Bóng bác xe ôm vừa khuất là Vương lão nhảy tớn lên,tay tóm ống quần mà thóa mạ liên hồi. Chửi đổng mãi một hồi lâu,trong lòng cơn tức cũng đã hả phần nào,giọng cũng khản hết cả thì lão mới chịu thôi. Đoạn lão xoay mình chạy tới bấm chuông xin vào trong trại. Quần hùng từ khi rút lên núi,vì để chống cự với địch mà đã chặt cây,đắp đất quay lại thành một khu trại. Trại tuy sơ sài nhưng vẫn có chuông cửa để đề phòng có quần hùng còn ở bên ngoài tìm về đến nơi. Từ Thiên Hoằng thực là người có đầu óc tính toán siêu việt khiến cho người ta không thể không than phục. Lão Vương bấm chuông một hồi thì có người đầu tóc bù xù,mắt mũi lèm nhèm như đang ngủ dở,mở cửa thò đầu ra. Vương lão vừa nhìn thấy người này thì lập tức giật mình kinh hãi,không kìm nổi lòng mà kêu toáng lên:
– Á! Bác sỹ Tiêu! Sao người lại ở đây?
Người kia nào phải ai khác mà chính là bác sỹ điều trị trực tiếp của Vương lão ở trại tâm thần – Bác sỹ Tiêu. Bác sỹ Tiêu dụi mắt nhìn kỹ Vương lão từ trên xuống dưới mấy lần thì cũng kêu toáng lên:
– Maaaaa! Ối chúng mày ơi! Vương lão chết oan hiện hồn về này! Maaaaa!
Đoạn đóng sập cửa lại mà chạy đi mất. Vương lão lại phải bấm chuông cửa lần nữa. Cửa lại mở ra,nhưng chỉ he hé mở rồi có một người bị đẩ ra ngoài rồi cửa lại khép lại ngay. Người này bị đẩy ra xong thì hoảng hốt quay lại đập cửa kêu khóc đòi vào. Vương lão nhìn kỹ một hồi thì nhận ra người này mà cất lời:
– Chẳng phải giáo chủ Ngũ Độc giáo Lam Phượng Hoàng đây sao?
Giọng lão sau một hồi chửi đổng khi nãy thì giờ đã trở nên khan khan,kết hợp với tình cảnh này nên nghe thật ma mị vô cùng. Lam Phương Hoàng nghe lão gọi đến tên mình thì hai chân khuỵu xuống,hai mắt nhắm tịt mà vái lấy vái để về hướng Vương lão.
– Bọn tiểu nữ nhất thời sơ xuất nên làm tiền bối chết nhạt. Xin tiền bối sống khôn chết thiêng thì âm hồn tiêu tán,đừng về đòi mạng tiểu nữ. Là con nhỏ Trình Linh Tố nó quên khóa bình. Có gì tiền bối cứ tìm nó í…Hu hu hu…
“À,thì ra chúng nó tưởng mình chết rồi hiện hồn về đòi mạng.”
Vương lão nghe Lam Phượng Hoàng nói một hồi thì mới hiểu ra. Lão vuốt râu cười:
– Lam cô nương cứ mở mắt ra xem tại hạ có giống hồn ma báo oán không cái đã nào?
– Á! Tiền bối đừng lừa tiểu nữ. Tiểu nữ biết chuyện hồn ma dùng mắt đoạt lấy hồn phách người ta rồi. Tiểu nữ không bị lừa đâu. Huhuhu!
Vương Trùng Dương cười khổ. Lão bất thần vươn tay ra chụp lấy bàn tay của Lam Phượng Hoàng. Lão định cho nàng thấy lão có hơi ấm,là người chứ không phải ma. Cơ mà vừa chạm vào tay nàng thì bỗng nhiên thấy lòng bàn tay mình ngứa rát,lão vội buông ra la lớn:
– Có độc! Ngứa quá ngứa quá. Lam cô nương mau giải độc cho ta.
Lam Phượng Hoàng vừa cảm thấy thân nhiệt của Vương lão,lại thấy lão la ngứa thì mới chịu mở mắt ra.
– Thì ra là chân nhân còn sống thật. Người sống thì mới bị trúng độc,mới biết ngứa chứ.
Vương lão nổi đóa:
– Thì ta là người mà! Mau giải độc nhanh lên! Ngứa tóa,ngứa tóa!
Lam giáo chủ khi này mới yên tâm,tóm lấy tay lão Vương mà thi triển thủ đoạn giải độc cho lão. Bên trong trại nãy giờ yên ắng,cả lũ áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình. Giờ thấy Lam Phượng Hoàng kêu lên như vậy thì cũng mới mở cửa ùa ra mà vây lấy hai người.