Một giờ sau…
Độc Cô lão nép mình nơi góc phòng,tay ôm đống áo quần vừa cắn vừa dấm dứt tức tưởi. Từng giọt lệ nóng hổi trào tuôn,lăn một cách khó nhọc,vượt qua những con dốc nhăn nheo của thời gian trên gương mặt lão.
– Huhu! Vậy mà Lý muội nói nhanh thôi. Nhẹ nhàng thôi! Muội nói dốiiiiiiiii!
Lý Mạc Sầu vẫn trong kỳ phục ở hồi trước, đang chân co chân duỗi ngồi bệt dưới sàn mà xỉa răng tành tạch,nghe lão nói vậy thì cười hì hì:
– Ai ngờ Độc Cô huynh ngang dọc giang hồ bấy nhiêu năm mà vẫn còn là đồng nam trăm phần trăm cơ chứ. Mà huynh không biết câu sẽ nhanh thôi,không đau đâu đó là câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại hả? Hihi. Thôi nín đi! Muội thương! Muội hứa sẽ có trách nhiệm với hành động của mình mà!
Hai mắt vẫn đỏ hoe,Độc Cô lão ngửng lên,hướng về Lý Mạc Sầu với thị mục tràn đầy hy vọng:
– Muội nói thật chứ?
Lý thị giơ ngón tay giữa chỉ lên trời mà thề thốt lên rằng:
– Xin thề em nói thật! Nếu nói sai ngày mai em nói lại.
Độc Cô Cầu Bại lắc lắc đầu,khiến mái tóc muối tiêu của lão xổ tung tóe:
– Ứ ừ! Muội thề như thế người ta làm sao mà tin cho được. Không chịu đâu! Huhu!
Lý Mạc Sầu tiến lại ôm lấy lão,dúi mặt lão vào ngực mình mà dỗ dành:
– Muội chỉ đùa vậy thôi. Huynh nín đi. Sầu thương Bại thiệt tình mà. Sau giải đấu này chúng ta kết hôn nhé!?
Độc Cô Cầu Bại nghe vậy thì vui sướng còn gì bằng,lập tức đưa tay quẹt nước mắt nước mũi tèm lem,rồi cúi mặt,nhẹ gật đầu ưng thuận. Lý Mạc Sầu ngắm nhìn lão với vẻ trìu mến,ánh mắt từ từ lướt từ trên xuống dưới như ngắm nghía một vưu vật trời cho. Cái nhìn của nàng như có điện,nàng nhìn đến đâu lão thấy nhột nhạt đến đấy,đặc biệt là ở nách và gang bàn chân. Lão ngượng ngùng kéo xiêm y định mặc lại,nhưng nàng đã đưa tay giữ lại:
– Khoan đã! Huynh xăm trổ gì đây,cho muội xem đã nào. Khi nãy tối quá muội không để ý.
“Tới đây lại phải lạm bàn một chút đã. Vốn hồi xưa,hồi còn trẻ trung ngang dọc khắp giang hồ tìm đối thủ,Độc Cô lão theo phong trào thanh niên thời đó cũng háo hức đi xăm. Bên tay phải của lão là hình Thanh Long uốn lượn múa quanh cột,trên cột có dòng chữ: “Ngửa mặt lên trời – Hận đời vô đối!”. Bên tay trái lão xăm hình Bạch Hổ đang vờn một dải lụa trắng,trên dải lụa trắng cũng có ghi: “Úp mặt xuống gối – Tối ngủ một mình!”. Thật ra thì cũng chẳng sao nếu như không phải do một bữa gần đây thôi,trời nóng,lão cởi trần ngồi uống bia cỏ ở Ngã Tư Quốc Tế thì chợt có bà thày bói mù đi qua,thấy hình xăm của lão thì bà ta chợt hốt hoảng mà rằng:
– Vị huynh đài này sao lại xăm trổ mấy hình thế này? Không biết rằng hình xăm nó cũng vận vào thân hay sao?
Độc Cô lão nghe vậy thì cũng giật mình đáp lại:
– Sao tiền bối lại nói vậy? Mà người mù thật hay mù giả mà thấy được hình xăm của tại hạ?
Bà thày bói nhướn cặp mắt toàn lòng trắng của mình cười rằng:
– Ta dùng tâm nhãn để nhìn chứ đâu dùng mắt thường. Ta với lão huynh đây âu cũng là có duyên. Nay ta chỉ khuyên huynh nên đi xóa những hình xăm kia đi thì vận mới phát được. Tướng huynh vốn rất tốt,thế nhưng vì xăm mấy hình kia mà bị Long cầm,Hổ trấn khiến cả cuộc đời gặp phải phong ba,trắc trở. Haiza! Tiếc thay! Ta chỉ nói vậy thôi kẻo lại tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi. Thôi ta đi đây!
Dứt lời bà ta nhảy lên con chiến mã của lão mà phóng đi mất tích,bỏ lại Độc Cô Cầu Bại vẫn còn ngơ ngẩn với những lời sấm truyền vừa xong. Có thờ có thiêng,có kiêng có lành. Lão suy tính một hồi rồi quyết định đi xóa xăm. Ây nhưng,xóa thẩm mỹ thì quá đắt,những sáu mươi Ô bá mà cho một phân vuông. Tính sơ chắc phải mất hơn chục ngàn đô mới xóa được hết hình của lão. Ngần đó tiền lão biết kiếm đâu ra bây giờ? Cũng may cùng lúc đó lão nhận được thông tin về cuộc luận kiếm Hoa Sơn lần này nên lập tức thu xếp hành trang lên đường tới đây mà tham gia,quyết giành giải thưởng để có tiền đi xóa hình xăm. Diễn biến từ lúc lão có mặt ở đây thì các bạn hẳn cũng đều đã biết nên thôi không cần nhắc lại nữa.
Vốn từ lúc nghe lời sấm truyền của bà thày bói tốt bụng,Độc Cô lão như cánh chim sợ cành cây cong,không muốn ai biết mình xăm trổ,sợ lại bị dèm pha dị nghị. Thêm nữa tấm thân đồng nam,băng thanh ngọc khiết há dễ để thiên hạ chiêm ngưỡng vậy sao. Nên từ trước tới giờ lão toàn mặc áo dài tay,nóng mấy thì nóng cũng vẫn phải kín cổng cao tường rất chi là khổ sở. Hôm nay tiện có việc Lý Mạc Sầu,phát hiện ra hình xăm của Độc Cô lão mà mới kể lại cho tường tận có đầu có đũa mà thôi.”
Độc Cô Cầu Bại khi này thấy Lý đạo cô phát hiện ra hình xăm của mình thì ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Ban đầu nhất mực che dấu không cho nàng xem. Hai bên phải giằng co,qua lại một hồi,mãi cuối cùng lão mới chịu buông ra. Ai ngờ,Lý Mạc Sầu xem xong thì mặt chợt biến sắc,thái độ thay đổi một trăm tám chục độ. Từ vui vẻ chuyển sang quát tháo ầm ĩ,lập tức đuổi lão đi. Độc Cô lão nào hiểu chuyện gì,nhưng xong xuôi hết rồi,người ta đuổi thì mình đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Lão lập tức xỏ giày khoác áo,rồi tung cửa chạy ra đường.
Bên ngoài khi này đã khá đông người qua lại chứng tỏ loạt trận thứ hai của vòng Thập lục cao thủ đã kết thúc. Độc Cô lão còn đang phân vân không biết bây giờ nên làm gì,hay đi đâu thì chợt có tiếng người gọi giật giọng:
– Độc Cô tiền bối! Người đi đâu để chúng con đi tìm người mãi!
Độc Cô lão quay đầu ra ngó,thì thấy kẻ vừa lên tiếng gọi mình là Thiết Cước Tử Mã Ngọc,người đứng đầu trong Hội đồng quản trị tập đoàn Toàn Chân,kể từ khi Vương lão dứt áo theo gái ra đi. Mã Ngọc chạy tới tóm lay lão lắc lắc,ra chiều thân thiết lắm:
– Sư phụ thấy người đột ngột bỏ đi thì lo lắm. Sai chúng con nhang đệ tử bủa đi tìm khắp nơi. Cũng may là không nhục mệnh,tìm được người đây rồi! Haha! Thật là may tóa,may tóa!
Lão Kiếm Ma nghe vậy thì cảm động lắm,lại thêm vừa trải qua cú sốc tình cảm lớn khi nãy nên hai mắt đỏ hoe trả lời:
– Ài,ta bỏ đi không nói gì với lão,quả thực nghĩ lại cũng thấy có lỗi quá đi. Giờ ngươi dắt ta tới chỗ lão đi nào!
Khi nãy sư phụ và …hí hí…sư nương kêu có việc gấp cần giải quyết. Chúng đệ tử nếu tìm được tiền bối thì mời qua chỗ All Foot Centre nghỉ ngơi ăn uống đợi hai người họ về. Mời tiền bối cứ đi theo con! – Mã Ngọc vừa nói vừa kéo tay lão xềnh xệch lôi đi.
Độc Cô Cầu Bại cũng đang không biết đi đâu,lại thêm Mã đạo trưởng nhiệt tình lôi kéo vậy nên cũng vui vẻ mà đi theo.
Trong lúc chờ đợi phu phụ Vương,Lâm đi giải quyết công chuyện khẩn cấp,Độc Cô lão tranh thủ hỏi han Mã Ngọc về kết quả các trận đấu còn lại. Mã đạo trưởng hít sâu một hơi chân khí rồi kể một lèo không ngừng nghỉ.
Thì ra từ lúc lão Độc Cô rời đi,sau đó Vi Tiểu Bảo dùng mưu lừa Hư Trúc ra được khỏi vòng như các bạn đã biết. Tiếp theo là trận Thạch Phá Thiên vs Hoàng Dược Sư. Trận này Hoàng Dược Sư chọn cách tấn công từ xa. Lão đề tụ khí thành âm vào trong tiếng tiêu,hòng dùng âm thanh mà làm nhiễu loạn thính giác tâm trí Thạch Phá Thiên. Nào ngờ họ Thạch hát không hay nhưng được cái hay hát,nghe thấy nhạc là lập tức hát hò ầm ỹ,vỗ tay hùa theo chẳng đúng nhạc mà cũng chẳng đúng nhịp khiến vô tình hai người đó lại rơi vào thế tỷ đấu nội lực. Nếu so về biến hóa chiêu thức,quyền cước giao phong,kinh nghiệm chinh chiến Hoàng Dược Sư hơn hẳn họ Thạch. Thế nhưng bạc già không bằng gà son,chiến thuật tưởng như không kẽ hở của Hoàng lão tà lại sót một chi tiết về sở thích khác thường của đối thủ. Công lực Thạch Phá Thiên từ sau khi lên đảo Hiệp Khách trở về cao thâm khó lường. Lại thêm sự ức chế khi bản nhạc tấu đang hay thì bị phá quấy,Lão Đông Tà sau một hồi cố gắng tri trì thì không thể kiểm chế nổi nữa. Lão tức giận đập tan ngọc tiêu (cái này là cái thứ hai rồi),thề rằng từ nay về sau không biểu diễn nhạc cho bọn nhân sĩ võ lâm nào nghe nữa. Sau đó lão phất áo bỏ đi,bỏ lại cả trận đấu vẫn còn dang dở,bỏ cả Thạch Phá Thiên vẫn đang nhắm tịt mắt vỗ tay say sưa hát. Quả là bi kịch của một nhạc công quá vậy.
Trận thứ bảy là cuộc đối đầu giữa Võ Đang Trương Tam Phong và Cổ Mộ Tiểu Long Nữ diễn ra khá kịch tính. Người ta còn gọi đây là trận đấu trắng vì đó là màu của trang phục,da dẻ và đầu tóc hai người. Trận này hai bên kịch chiến căng thẳng vô cùng. Tiểu Long Nữ vào trận lập tức tấn công dồn dập,liên tiếp khiến Trương Tam Phong phải thu về thế thủ. Thế nhưng chắc thời gian qua,Tiểu Long Nữ bị phân tâm bởi công việc của của công ty Cổ Mộ nên lơ là luyện công,phần lại xuống sức sau khi sinh em bé (là Hoàng Y thiếu nữ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký đó,các bạn có nhớ không?). Lão Trương sử Thái Cực quyền dĩ nhu thắng cương,tá lực đả lực,lại nắm vững chiến thuật phòng thủ chặt nên chẳng tổn mấy hơi sức.Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng thì sẽ bị thủng lưới,quy luật ngàn năm của võ đạo và túc cầu cũng có điểm tương đồng là vậy. Nắm được thời cơ Cô Cô Long xuống sức,lão Trương lập tức từ thủ chuyển sang công,kiếm tuốt khỏi vỏ mà phản đòn ép Tiểu Long Nữ phải liên tục thối lui tới khi rời khỏi lôi đài mới thôi. Vậy là phu phụ Dương,Long chồng vào,vợ về lo quản lý phát triển công ty và trang trại ong mật tiếp. Võ Đang Trương Tam Phong xuất sắc chiếm một xuất trong hàng Bát Đại Cao Thủ.
Trận cuối cùng giữa Tảo Địa Thần Tăng của đội Thiên Long Bát Bộ và Trung Ngoan Đồng Châu Bá Thông là trận đấu có tuổi trung bình của các đấu thủ cao nhất vòng này. Tảo Địa Tăng trông coi Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự,thân mang vô số tuyệt học thiên hạ là ứng cử viên số một của vòng đấu này. Châu Bá Thông võ công cao tuyệt,tuy già nhưng tính tình trẻ nít hiếu động,vừa vào trận là lập tức tấn công như vũ bão. Tảo Địa Thần Tăng một mực không phản đòn chỉ tránh né,dùng lời khuyên giải họ Châu nên ngừng tay đánh đấm,dẹp bỏ sân si tham mà cạo đầu đi tu. Sau thấy nói mãi lão không nghe,đại sư mới quyết định chuyển sang dùng vũ lực. Thế nhưng đúng lúc này,trọng tài lại cho dừng trận đấu vì Thần Tăng có điện thoại khẩn gọi từ Thiếu Lâm Tự. Không biết đầu dây bên kia nói gì,chỉ thấy Tảo Địa Tăng nghe rồi vâng dạ liên hồi,sau đó vội vội vàng vàng dập máy. Lão tuyên bố bỏ cuộc,rồi vội vàng bỏ đi khiến cho khán giả ẩm ỹ la ó. Châu Bá Thông tự nhiên dành chiến thắng thì cũng ngỡ ngàng vô cùng. Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh nghi ngờ có biến cố bất ngờ xảy ra,nên lập tức đuổi theo Tảo Địa Tăng để hỏi cho rõ nội tình.
– Công việc khẩn cấp của hai người đó là vậy. Nhưng tôi thích cách nghĩ của tiền bối khi nãy lắm đó! Hehe!
Thiết Cước Tử Mã Ngọc một hơi không ngừng nghỉ kể hết một lượt diễn biến,kết quả ba trận đấu cuối. Xong xuôi,gã lập tức lăn ra ngất xỉu vì đứt hơi. Cũng may xung quanh đó đệ tử Toàn Chân Giáo cũng đông nên hùa nhau nhảy vào cấp cứu kịp thời,nên không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Mã Ngọc sau một hồi được xoa bóp,điểm huyệt các kiểu thì hai mắt hé mở,ngực phập phồng thở trở lại. Gã phều phào:
– Độc Cô tiền bối…!!!
Độc Cô Cầu Bại trong dạ thương cảm vô cùng,liền tiến sát lại gần,quỳ xuống mà nắm lấy bàn tay gã đang run run đưa ra:
– Mã Ngọc huynh đệ,người cứ nghỉ ngơi đi. Có gì cần làm thì cứ bảo ta,ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi.
Chỉ thấy Mã Ngọc “Á!” một tiếng rõ to,đưa tay chỉ xuống dưới,lắp bắp không nên lời:
– Đầu đầu…má…..Á…xin tiền bối quỳ tránh cái đầu gối ra!
Độc Cô lão nghe vậy thì cúi xuống nhìn,quả là đầu gối lão đang quỳ trên chỗ hiểm của họ Mã,bảo sao y hoảng hốt thất thần như vậy. Tới khi chỗ hiểm không còn gặp hiểm,Mã Ngọc mới đưa một mảnh giấy gấp tư trong tay ra, cố gắng nói tiếp trong hơi thở đứt đoạn:
– Kết…kết quả bốc thăm cho vòng Bát Đại đã có rồi. Độc Cô tiền bối … Mời người xem!
Ái chà,dù rằng tính mạng đang như sợi chỉ mảnh treo chuông,ấy vậy nhưng Mã Ngọc vẫn dốc chút hơi tàn,sức kiệt mà nói. Thực là một người hay chuyện,tinh thần chém gió đáng khâm phục lắm thay!
Độc Cô Cầu Bại xúc động vô cùng,run run đón lấy mảnh giấy kia mở ra mà đọc. Thật không ngờ,Mã Ngọc nói năng thì dài dòng mà viết lách thì tiết kiệm chữ ghê,trong đó chỉ vỏn vẹn viết như sau:
1. Trương Vô Kỵ vs Dương Quá
2. Độc Cô Cầu Bại vs Tiêu Phong
3. Vi Tiểu Bảo vs Châu Bá Thông
4. Trương Tam Phong vs Thạch Phá Thiên
Độc Cô Cầu Bại xem xong lập tức tái mặt chửi thầm lão Vương mồm thối. Khi nãy trên khán đài Vương lão hỏi lão rằng nếu gặp phải Bắc Kiều Phong thì tính toán thế nào. Ai dè,nói gặp là gặp thật. Kiều Phong kiêu dũng vô bì,Giáng Long Chưởng thập phần lợi hại,lại thêm vòng vừa qua gã chẳng tốn mấy sức lực khi mua độ Quách Tỉnh bằng ba thế chưởng thất truyền.