Võ Lâm Kim Dung Tournament

Chương 6 - Tham Huyền Thạch Vương Lão Lừa Độc Cô Tỏ Uy Phong Thiên Long Hành Hiệp Khách

trước
tiếp

Trong phòng họp báo của sân vận động Nhà Hát Của Những Giấc Mơ – Hoa Sơn Cảnh Kỹ Đấu Trường,Huấn luyện viên trưởng đội Thư Kiếm Ân Cừu Lục là Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu và tuyển thủ vừa thi đấu Thiên Tí Như Lai Triệu Bán Sơn đang đăng đàn trả lời phóng viên về các tình huống trong trận đấu.

Phóng viên: Thưa ông Viên Sĩ Tiêu,xin ông cho biết cảm nghĩ của mình về trận đấu hôm nay?

HLV Viên Sĩ Tiêu: Các tuyển thủ của chúng tôi hôm nay đã thi đấu rất tốt, tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Tôi không có gì phải phàn nàn về các học trò của mình. Họ đã chiến đấu hết mình với tinh thần quyết tâm cao độ. Tuy nhiên,vì khoảng cách về thực lực giữa hai đội quá lớn nên chúng tôi đã không tránh được thất bại. Chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu mà rời sân đấu. Tôi xin chúc mừng chiến thắng xứng đáng của đội Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Phóng viên: Vâng! Xin ông cho chúng tôi biết rõ hơn về tình huống Thiên Sơn Song Ưng tự ý bỏ về trong khi chuẩn bị thi đấu? Phải chăng tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa ông và Tuyết Điêu là có thật nên mới dẫn đến phản ứng tiêu cực như vậy?

HLV Viên Sĩ Tiêu: (Đỏ mặt,e hèm mấy cái rồi mới trả lời) Theo tôi,đây là một hành động không thể chấp nhận được đối với tư cách của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ viết tường trình và gửi báo cáo lên lãnh đạo câu lạc bộ và liên đoàn thi đấu để có biện pháp trừng phạt. Còn về việc quan hệ tình cảm giữa tôi và tuyển thủ Mai là có thực hay không,thì đấy không phải là việc của các vị nhé. Các vị đừng có lằng ngoằng! Thích ăn đấm không mà hỏi han kiểu đấy? Cánh phóng viên mấy người khốn nạn nó vừa thôi. Làm sao lại cứ thích nhúng mũi vào chuyện riêng tư của người khác như vậy? Ta thề từ nay không có họp báo,phát biểu gì hết. Thế nhé! Chào lũ khốn nạn! (Đứng lê đảy ghế vùng vằng bỏ ra ngoài.)

Phóng viên: Không trả lời thì thôi sao phải căng? Dù sao cũng xin cám ơn huấn luyện viên Viên Sĩ Tiêu! (Quay qua phía Triệu lão.) Thưa ông Triệu Bán Sơn,theo thông tin mới nhận được từ đài cách không truyền hình khí,có đoạn băng quay chậm cho thấy tình huống trước trận đấu là ông ăn vạ với tuyển thủ Nhậm Ngã Hành. Ông bình luận sao về sự việc này?

Triệu Bán Sơn: Người xưa có câu,binh bất yếm trá. Tôi chỉ làm hết sức để đội mình có thể dành chiến thắng. Tôi không cần phải xấu hổ hay xin lỗi ai về hành động của mình. Tôi xin phép không bình luận gì thêm về vấn đề này. Ối Tiêu ơi,đợi em với Tiêu ơi! (Đẩy ghế chạy theo Huấn luyện viên!)

Ngày hôm sau báo chí đồng loạt đưa tin,giật tít:

“Kinh hoàng: Côn đồ hung hãn! Một Huấn Luyện Viên dọa đánh phóng viên giữa buổi họp báo!”

“Tin nóng: Có hay chăng mối quan hệ trên mức tình cảm giữa Huấn luyện viên Viên Sĩ Tiêu và tuyển thủ Triệu Bán Sơn?”

“Giật mình: Đạo đức trong Thể thao: Con sâu làm rầu nồi canh hay là nguyên cả nồi canh sâu?!!”

“Nghi án: Huấn luyện viên Viên Sĩ Tiêu phê thuốc trả lời họp báo!”

Ầy dà,lạc đề rồi! Đó là chuyện của ngày mai,để ngày mai tính. Giờ ta quay lại xem tiếp chuyện ngày hôm nay đã.

.

.

.

Trong lúc buổi họp báo diễn ra,hai huyền thoại võ lâm của chúng ta trong vai trò của hai nhân viên vệ sinh mẫn cán đang kì cụi lau dọn sàn thi đấu,chuẩn bị cho lượt trận thứ hai.

Độc Cô Cầu Bại thua độ hai trận liên tiếp mất toi một trăm năm chục ngàn đang rầu thúi ruột.Của đau con xót,lão vừa lui cui lau sàn đấu vừa làu bàu chửi đổng:

Đúng là chó cắn áo rách mà. Đã đang hết tiền thì chớ mà lại… Hic! – Lão đổ quạu sang Vương lão – Mà Vương Trùng Dương nhà ngươi hai trận liền ăn may. Ăn như vậy mà không thấy nhục sao?Vương Trùng Dương nhơn nhơn trả lời:

Ấy là đại ân của lão Độc Cô nhà ngươi ban cho. Lẽ nào ta lại không nhận. Trận tới ta chơi đẹp,cho ngươi chọn trước. Có dám chơi nữa không? Độc Cô Cầu Bại thở dài:

Nãy còn có trăm bảy. Lão Vương ngươi lột ta trăm rưởi,giờ còn có hai chục để tối đi xe ôm về nhà. Ngươi lột nốt thì ta lội bộ chắc? Vương Trùng Dương làm bộ nghiêm trang,thuyết giảng đạo lý:

Hết tiền thì cắm đồ,ấy là đạo lý muôn ngàn năm nay của con người rồi. Ngươi còn gì đáng giá thì mang ra ta nhận cho. Đảm bảo lãi xuất ưu đãi hơn đứt các chỗ khác.Lão Độc Cô nhún vai,lắc đầu:

Nói dối ngươi làm gì,ta không còn gì thật. Có cây mộc kiếm thì lúc trước để quên ở chỗ ban tổ chức rồi. Mà cái đó thì đáng giá bao nhiêu đâu. Hay rằng ngươi tưởng đó là gỗ Sưa?Vương lão hấp háy mắt như đang cười gợi ý cho Độc Cô Cầu Bại:

Không phải cái đó! Ngươi còn một thứ có giá trị ở đây mà người khác đang giữ. Biết là cái gì không? Keke! Đúng là một cây kiếm. Nhưng… Mà là…Keke! Ngươi nhớ ra chưa?Độc Cô Cầu Bại gãi đầu,gãi tai,suy nghĩ một hồi rồi mắt chợt sáng lên,giọng đầy thảng thốt như thể vừa hiểu ra rằng Trái Đất quả thực là hình cầu:

Là cây Huyền Thiết Trọng Kiếm mà Tây Cuồng Dương Quá đang dùng! Ngươi muốn ta đòi nó về sao?Vương Trùng Dương bật ngón cái đánh choách một cái,đầu gật lia lịa:

Chính xoác! Độc Cô lão lộ vẻ ngạc nhiên:

Ngươi cần cây kiếm đó làm gì? Nhớ năm xưa,ta dùng cây Tử Vi Nhuyễn Kiếm quả thực là rất ngon,nhưng chẳng may đánh rơi xuống vực mất tiêu. Ta vốn nghèo nên không có tiền mua kiếm khác. May sao.lại vô tình nhặt được cuc sắt màu đen đó nên tự rèn thành hình cây kiếm để mà dùng tạm thôi. Thế nên mới gọi là trọng kiếm thô sơ. Thanh kiếm đó chẳng sắc bén gì chẻ củi không được,thái rau cũng không xong,chẳng những thế lại còn nặng nề lích kích. Sau này thấy bất tiện quá,ta chuyển sang dùng mộc kiếm cho nhẹ nhàng,cá tính. Mà ngươi nói đi,sao ngươi muốn cây kiếm đó?Vương lão cúi mặt cố che dấu ánh mắt vui sướng,nhỏ nhẹ trả lời:

Chỉ là sở thích cá nhân thôi. Ta đang làm bộ sưu tập mà. Ngươi đòi về đi rồi để lại cho ta,ta trả ngươi năm củ.Độc Cô lão lại càng ngạc nhiên tợn:

Năm củ? Ta không thích ăn rau,chỉ thích ăn thịt thôi à!Vương lão ôm đầu thảng thốt:

Trời! Năm củ là năm triệu đó cha. Giờ thanh niên toàn nói vậy. Lăn lộn bao năm trên giang hồ rồi mà mấy từ lóng đơn giản ngươi cũng không biết sao?Độc Cô Cầu Bại nghe vậy thì đỏ mặt,gãi đầu cười ngượng nghịu:

Hí hí,ta đâu biết đâu. Vậy được! Chút nữa ta đi gặp tiểu tử Dương Quá đòi lại kiếm rồi bán cho ngươi. Ngươi nhớ là phải mua đấy nhé. Không đến lúc ta đòi về rồi người lại bảo không lấy thì ta quê lắm đó. Cất công lóc cóc bề về thì chỉ tổ chật nhà mà chẳng làm được cái gì. Ầy dà!Vương Trùng Dương nghe vậy khoái chí thầm nghĩ: “Tên ngốc này già mà thật dễ dụ quá,khối huyền thiết đó là khối Osmi cực kỳ quý hiếm. Bán ra ngoài chợ đen thì phải được mấy tàu hỏa tiền. Phen này giàu to rồi.” Đoạn vỗ vai Độc Cô Cầu Bại cười nói:

Được! Quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy! Để chút nữa ta cùng ngươi đi đòi. Lấy được thì tiền trao cháo múc luôn! Ô kê kế?!!Công việc lau dọn sàn lúc này cũng vừa xong,Vương Trùng Dương đã đạt được mục đích nên hỉ hả khoác vai Độc Cô Cầu Bại đi về vị trí mà chờ đón xem diễn biến câu chuyện. Trận đấu thứ hai giữa hai đội Thiên Long Bát Bộ và Hiệp Khách Hành chuẩn bị bắt đầu.

Ô! A! Xuất rồi! Xuất hiện rồi!

Từ khu thay đồ,các tuyển thủ của đội Thần Long xếp hàng ba đang đồng loạt chạy ra. Tất cả đều mặc áo sơ mi trắng cổ tàu,quần đùi hoa,đi tông Puma. Đội hình đồng đều,trang phục chuyên nghiệp,khí thế thập phần tự tin,họ quả không hổ danh là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch giải này.

Sự xuất hiện của đội Thiên Long Bát Bộ làm các khán đài náo nhiệt hẳn lên. Băng rôn biểu ngữ cổ động cho họ được căng lên khắp nơi. Theo kết quả một cuộc điều tra xã hội,Thiên Long Bát Bộ là đội có lượng cổ động viên đông đảo và nổi tiếng về tinh thần Holligan nhất giải đấu lần này. Cầm đầu hội cổ động viên của họ là Tứ Đại Ác Nhân côn đồ vô lối mà ai cũng ngại va chạm. Bộ tứ này đang mặc bốn chiếc áo pull có in bốn chữ T – L – B – B nhảy nhót,reo hò cổ động nhiệt tình. Thỉnh thoảng quá khích,Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh còn giơ nạng lên trời giã một tràng Nhất Dương Chỉ hệt như binh lính An Quây Đa nã AK lên trời để ăn mừng chiến thắng. Cũng phải thôi,chẳng những tác phẩm này rất được nhiều người yêu thích mà tên tác phẩm còn được dùng để đặt cho một game online siêu hot một thời. Trong khi chúng ta còn mải bình luận,Tiêu Phong,Đoàn Dự và Hư Trúc đang đứng đầu hàng làm động tác mẫu cho toàn đội khởi động. Từ động tác bẻ ngón tay trở đi cho đến ánh mắt nụ cười của các tuyển thủ,tất cả cứ gọi là đều tăm tắp,toát lên vẻ bá đạo tuyệt luân khiến khán giả lẫn tuyển thủ các đội khác đều phải trầm trồ khen ngợi.

Đối lập hoàn toàn,ở phía bên kia lôi đài là hình ảnh luôm nhuôm,nhếch nhác,nheo nhóc mỗi người một phách của đội Hiệp Khách Hành. Đầu tiên là,Tuyết Sơn chưởng môn Bạch Tự Tại cao ngạo chắp tay sau đít ngạo nghễ nhìn quần hùng như thể tất cả đều phải cúi đầu dưới chân lão vậy. Sau tới,Kim Ô bà bà Sử Tiểu Thúy đứng cạnh chồng mặt mũi lo lắng,sợ chồng vì quá hưng phấn mà tái phát bệnh điên. Kế đến là Long,Mộc đảo chủ cùng Thưởng Thiện Phạt Ác Sứ Giả Trương Tam,Lý Tứ đương ngồi xổm,dùng cành cây vẽ vẽ xóa xóa trên mặt đất,chắc đang bàn chiến thuật. Hai anh em Thạch Phá Thiên và Thạch Trung Ngọc ăn mặc giống nhau y chang,không phân biệt nổi ai với ai,đang chụm đầu,chu mỏ giơ điện thoại Iphone 4S lên chụp ảnh tự sướng. Từ tận góc sân đấu,Ma Thiên Cư Sĩ Tạ Yên Khách khoanh tay lắc đầu đứng nhìn bọn kia tỏ vẻ bất mãn ra mặt. Đếm đi đếm lại vẫn chỉ thấy họ chỉ có chin người. Thì ra hai huynh đệ Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ hiện vẫn đang kịch chiến bất phân thắng phụ ở phía bên ngoài tranh một xuất còn lại. Ngũ Hành Lục Hợp Chưởng Bối Hải Thạch còn mải mê đứng khích bác hai lão đánh nhau mà cũng quên mất không tranh thủ mà vào. Giờ G đã điểm,cửa ra sân tạm thời bị phong tỏa,vậy là đội Hiệp Khách Hành đành chấp nhận phải thi đấu với chín tuyển thủ ngoài sân.

Tiêu Phong tung người lộn hai vòng trên không đáp lên võ đài phong thái đĩnh đạc rất ra dáng đội trưởng,rõng rạc cất giọng Sô-pờ-ra-nô trầm hùng:

Tại hạ Tiêu Phong đại diện cho đội Thiên Long Bát Bộ,mời đại diện đội Hiệp Khách Hành lên thảo luận phương thức thi đấu!Lời Tiêu Phong vừa dứt.bốn năm bóng người bên phía đội Hiệp Khách Hành trước sau đua nhau nhảy vọt lên. Tiêu Phong công phu hàm dưỡng nào phải tầm thường vậy mà cũng không khỏi giật mình buột miệng “Ủ ôi” một tiếng,thối lui liên tiếp hai ba bước. Những người bên phía Hiệp Khách Hành vừa xuất hiện trên lôi đài gồm Bạch Tự Tại,Sử Tiểu Thúy,Tạ Yên Khách,Thạch Phá Thiên và Thạch Trung Ngọc. Vốn đội Hiệp Khách Hành như một hàm răng khểnh,chẳng ai chịu nhường ai,ai cũng tranh nhau làm đội trưởng. Người đủ tư cách nhất đội là Cẩu Tạp Chủng Thạch Phá Thiên,thân hoài tuyệt nghệ nhưng tính tình lại quá hiền lành nên không tạo được uy thế lấn át được mọi người. Chức đội trưởng của đội hiện vẫn đang còn chưa phân định ngã ngũ thì Tiêu Phong đã cất tiếng mời nên mới có cảnh tượng nhốn nháo hoạt kê như vậy.

Tiêu Phong sau một thoáng giật mình,giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Sau mấy giây suy tính nhận biết rõ rằng không phải bọn này định chơi hội đồng mình nên chàng cũng vững tâm,bước tới trước chắp tay,cất lời rất lễ độ:

Chẳng hay trong năm vị đây,vị nào là đội trưởng?Cả năm người kia lập tức nhốn nháo giơ tay xung phong:

Là ta! Là em! Là tao! Là cháu! Là tớ! Tiêu Phong ngẩn mặt ngạc nhiên chưng hửng,chẳng dè đối thủ của đội mình lại vô kỷ luật đến vầy. Nhìn ngó trong cả bọn,chàng thấy Thạch Phá Thiên trông có vẻ thật thà nhất nên vẫy ra hỏi han sự tình. Ai dè,họ Thạch kia miệng thì liến láu kể lể mà tay thì lượn lờ hết đặt lên đùi lại lần sờ nghịch khuy túi áo của chàng. Tiêu Phong ban đầu khoan khoái sau chợt cả kinh lui ngược liền mấy bước lại phía sau,trợn mắt nhìn gã,nhất thời thần tình hốt hoảng,chỉ lắp bắp được mấy chữ:

Ngươi…ngươi…ngươi…thích…thích…l� ��m…?Thì ra chàng đã vẫy nhầm phải gã háo sắc,đê tiện Thạch Trung Ngọc,anh em song sinh của Thạch Phá Thiên. Gã này hấp háy mắt nhìn Tiêu Phong cười dâm đãng đoạn xoay mình bỏ về bản trận. Tiêu Phong không dám chủ quan bèn một lượt lục soát lại mình,lòng thầm kêu may mắn vì ví vẫn còn nguyên,còn điện thoại và một số trang sức tùy thân trước đó đã gửi cả cho hiền thê A Châu giữ hộ. Đoạn chàng mới thủng thẳng nói:

Thì ra đội các bạn cả năm người là đội trưởng. Vậy tôi xin đưa ra phương thức thi đấu là hỗn chiến năm người. Vậy là tất cả đều đc thi đấu cùng lúc không ai phải tranh với ai nữa. Các bạn nghĩ sao?Năm người lần đầu tiên có sự đồng thuận nhất trí trong một vấn đề. Cả năm gật đầu cái rụp,vỗ tay,đồng thanh:

Hay lắm! Cứ vậy đi!Dứt lời cả đội lập tức xuống tấn vào thế khởi thủ,đề tụ công lực chuẩn bị đánh luôn. Long,Mộc đảo chủ và lũ Trương Tam,Lý Tứ vì khi nãy chậm chân nên không được thi đấu,đành tiu nghỉu lui về hàng ghế dự bị chờ đợi. Trong mắt ai cũng ánh lên tia hy vọng rằng đội nhà có người bị thương để mình có cơ hội ra sân.

Tiêu Phong quay về phía đồng đội,xòe bàn tay ra,gật đầu nháy mắt năm cái với bốn người. Lập tức Đoàn Dự,Hư Trúc,Mộ Dung Phục,Khưu Ma Trí nhất loạt khinh thân lên võ đài sánh vai với Tiêu Phong,một hàng ngang tập hợp. Chỉ với ám hiệu gọi nhau vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy được sự ăn ý đến từng chân tơ kẽ tóc giữa các tuyển thủ đội Thiên Long. Rõ ràng họ đã có sự luyện tập và chuẩn bị rất kỹ cho mùa giải năm nay.

Tiếng cồng khai cuộc chính thức vang lên: “Xoeng!”

Nhận được tín hiệu,Tiêu Phong,Đoàn Dự và Khưu Ma Trí liền lui lại phía sau lưng Mộ Dung Phục. và Hư Trúc tạo thành đội hình ba hai,chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Đội Thiên Long Bát Bộ đang dùng chiến thuật phòng thủ phản công sở trường đã trở thành thương hiệu của họ bấy lâu nay.

Phía bên đội Hiệp Khách Hành,cả năm người không ai bảo ai đồng loạt lao lên tấn công theo tư duy chiến thuật tổng lực chơi nhàu,nói nôm na là mạnh ai nấy chiến,tự do phô diễn kỹ thuật cá nhân. Tuyết Sơn Kiếm,Kim Ô Đao của Bạch Tự Tại và Sử Tiểu Thúy đồng loạt xuất vỏ,đao kiếm hợp bích tấn công Hư Trúc và Mộ Dung Phục. Bích Trâm Thanh Chưởng của Tạ Yên Khách cùng lúc phối hợp với võ công của huynh đệ họ Thạch tạo ra thế công như bài sơn đảo hải nhắm tới ba người đứng phía sau trong đội hình đối phương. Trong tình thế này,chỉ cần vợ chồng Bạch Tự Tại có thể kiềm chế được lớp phòng ngự của Hư Trúc và Mộ Dung Phục,là ba người kia sẽ có cơ hội thọc sâu vào bên trong trận địa của đội Thiên Long mà khuấy đảo. Trận thế mà bị vỡ thì sơ hở sẽ đến,cơ hội chiến thắng của đội Hiệp Khách tức sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Thế nhưng,trước chiến thuật tấn công sấm sét phủ đầu của đối phương,đội Thiên Long Bát Bộ vẫn vô cùng bình tĩnh tiếp đón. Mộ Dung Phục sử ra môn võ công làm nên danh tiếng cho nhà Mộ Dung là Đẩu Chuyển Tinh Di,Gậy ông đập lưng ông khiến đao kiếm của Bạch Tự Tại và Sử Tiểu Thúy chuyển sang công kích lẫn nhau. Hư Trúc tử dụng bài Thiên Sơn Lục Dương Chưởng,chiêu thức liên miên bất tuyệt,lấy phòng thủ làm chủ đạo mà đỡ gạt thế công của ba người Tạ – Thạch.

Cùng lúc đó từ phía sau,Tiêu Phong – Đoàn Dự – Khưu Ma Trí phát động tấn công. Lục Mạch Thần Kiếm từ tay Đoàn Dự liên tiếp ào ạt bắn ra. Kiếm khí của chàng trong phút chốc đã như gió táp,mưa sa ập tới bít bùng khiến đối thủ vô phương tránh né.

Ở kế bên,Khưu Ma Trí cũng nào chịu thua kém,trong phút chốc đã dùng tới liền bốn môn công phu là Niêm Hoa Chỉ,Đại Lực Kim Cang Quyền,Ma Ha Chỉ,Ban Nhược Chưởng. Dẫu tất cả đều là tuyệt kỹ giả cầy do Khưu Ma Trí xảo diệu mà sử ra thế nhưng hàng nhái cũng có dăm loại nhái,của Khưu Ma Trí là hàng nhái đời đầu,uy lực có khác nào trọng pháo,nhè thẳng đối phương mà công kích.

Đội hình đội Hiệp Khách bị hai người này dùng toàn võ công tối thượng tấn công lập tức sinh biến,rối loạn tránh né. Thế nhưng việc đâu chỉ đơn giản thế. Giữa cảnh trời trong mây sáng,thời tiết tuyệt vời cho một chuyến giã ngoại thế này mà năm người đội Hiệp Khách Hành bỗng nhiên thấy mịt mờ trước mắt. Cuồng phong đột khởi,gió lớn từng chập rít gào cuốn theo bụi đất bao trùm cả bọn. Một chiêu Kháng Long Hữu Hối uy lực kinh thiên từ Tiêu Phong xuất tới đánh bật lui cả đội Hiệp Khách trở lại. Năm người kia thân mất tự chủ phải liên tục thoái lui tới tận mép võ đài mới trụ lại được.

Đội Thiên Long Bát Bộ,một đòn phối hợp thành công theo đúng ý đồ đã định nên nào có để bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Chỉ một tiếng hắng giọng của đội trưởng Tiêu Phong làm hiệu,cả bọn lập tức hiểu ý ồ ạt xông lên,tổng phản công mãnh liệt.

Đội Hiệp Khách Hành còn đang hô hào nhau ổn định đội hình,lập lại trận thế thì đối thủ đã sốc tới tấn công khiến trở tay không kịp. Khi này cả bọn mới hối hận rằng lúc trước không biết bảo ban,nhường nhịn nhau nên bây giờ mới rơi vào tình thế éo le thế này. Từng người,từng người một của đội Hiệp Khách Hành bị thế công của đội Thiên Long ép văng ra khỏi võ đài,rơi lịch bịch xuống đất như những trái mít rụng. Thạch Phá Thiên võ công cao cường nhất bọn,bao nhiêu sở học bản thân đều mang ra sử dụng hết. Một mặt chống đỡ để tìm cơ hội phản công đột phá. Mặt khác hết kéo người này lại níu người kia của đội mình lại những mong có thể tri trì được thêm phút nào hay phút nấy. Thế nhưng,một cánh én nhỏ sao có thể làm nên mùa xuân,đặc biệt là trong thế tấn công như vũ bão của đội Thiên Long Bát Bộ. Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến,một chiêu Phi Long Tại Thiên của Tiêu Phong bá đạo vô song đã đánh văng nốt chàng,người cuối cùng của đội Hiệp Khách Hành ra khỏi lôi đài.

Trong quy tắc thi đấu có ghi rõ: “Trong hình thức hỗn chiến,vì bất cứ lý do nào,nếu một đội không còn tuyển thủ nào đứng trên lôi đài thì sẽ bị xử thua…” Trương Tam,Lý Tứ,Long,Mộc đảo chủ,bốn người đang thủ thế sẵn tại băng ghế dự bị. Mắt thấy cả đội mình đã bị đánh văng khỏi võ đài,nguy cơ thua trận đã rõ vội đồng loạt tung người nhảy vào sân đấu để thay người. Chẳng dè cả bốn người còn đang lơ lửng trên không chưa kịp xuất chiêu trò gì đã thấy bốn đão kình khí đánh chặn trước mặt. Thì ra,đội Thiên Long đã tính toán cả đến tình huống này. Họ biết trước đối phương sẽ có tiếp ứng nên đã mai phục sẵn Hư Trúc và Mộ Dung Phục ở hai biên đề phòng. Bốn vị kia vì vội vàng xuất chiến cứu vãn tình thế nên lập tức trúng kế. Cả bọn còn đang lơ lửng trên không nên vô phương tránh né đành vận chân khí hộ thể mà gồng mình đón đỡ.

“Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!”

Cả bốn người lĩnh trọn mấy đòn,thế bay đang từ phương ngang chuyển sang phương dọc,rơi thẳng xuống dưới,lăn lộn dưới đất mấy vòng mới gắng gượng lại được. Cũng may Hư Trúc và Mộ Dung Phục ra tay còn có chút lưu tình nên thương thế chắc cũng không quá nặng nề. Cả chín người đội Hiệp Khách Hành đều đã bị đánh rơi khỏi võ đài,đang lồm cồm bò dậy. Một chiến thắng áp đảo hoàn toàn xứng đáng cho đội Thiên Long Bát Bộ.

Kể lể thì dài dòng vậy thôi chứ sự thực thì tất cả diễn biến trận đấu xảy ra trong chưa đầy hai phút đồng hồ. Một kỷ lục mới của giải đấu và của cả Thế Giới về thời gian ngắn nhất cho một trận đấu thể loại hỗn chiến. Đội Thiên Long Bát Bộ đã thể hiện một phong độ hủy diệt áp chế toàn bộ quần hùng.

Toàn bộ khán giả nãy giờ nín thở theo dõi trận đấu,giờ mới nhớ ra mà thở trở lại. Cả khán đài cùng lúc như nổ tung với tiếng reo hò hú hít. Tiếng hô: “Thiên Long! Thiên Long!” vang dội khắp cầu trường. Mười tuyển thủ đội Thiên Long Bát Bộ liền nắm tay nhau chạy quanh khu vực thi đấu để cám ơn khán giả. Phong thái thật chuyên nghiệp,đáng mến lắm thay! Xin chúc mừng đội Thiên Long Bát Bộ!

Về phía đội Hiệp Khách Hành,cả đội lúc này đang lầm lũi dìu nhau rời khỏi đấu trường. Bọn Bối Hải Thạch,Đinh Bất Tam,Đinh Bất Tứ bây giờ mới giải quyết với nhau xong xuôi,đang chạy vào hỏi han kết quả,hỏi có xin đánh lại được không. Nghe xong câu trả lời,ba người mặt mũi cũng ỉu xìu,mắt nhìn xuống đất mà nối gót đồng đội đi ra. Toàn đội không ai tham dự họp báo sau trận đấu cả. Sau thất bại hôm nay,hy vọng đội Hiệp Khách Hành sẽ có buổi kiểm điểm và tự kiểm điểm để nhận rõ vị trí của mình đang ở đâu để mà cố gắng hơn trong những mùa giải sau. Nhưng dù sao với tiêu chí đặt ra từ đầu là tham gia để cọ sát và học hỏi thì họ cũng có thể coi là đã học hỏi thêm được khá nhiều điều. Vậy nên,cũng xin chúc mừng đội Hiệp Khách Hành đã có một giải đấu thành công tốt đẹp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.