Võ Lâm Nhị Long

Chương 29 - Thất Hồn Tiêu

trước
tiếp

Hầu như cùng một lúc với Tiểu Vy, vị Minh chủ nương nương lập tức động thân lao đi với tiếng thét lồng lộng :

– Kẻ nào to gan, dám can thiệp vào nội tình của bản nương nương? Mau đứng lại!

Nữ nhân cứ đuổi theo hướng thân hình bất động của Toàn Cơ đang bị đưa đi!

Trong khi đó, do mãi ngơ ngẩn trước hiện tượng kỳ bí Toàn Cơ bị hấp lực cuốn đi, Tiểu Vy hoàn toàn lơi lỏng!

Khi chàng nhớ lại, những ngọn Hỏa Độc khí của bọn giáo đồ Thiên Ma giáo đứng gần chàng đã bị phát xạ!

“Phụt…”

Hốt hoảng vì e đã quá muộn, Tiểu Vy theo bản năng vội nhảy lùi!

Chàng lại quên ở phía sau chính là vòng lửa tuy đã thu hẹp, nhưng vẫn còn hừng hực cháy!

May nhờ cảm nhận hơi nóng từ phía sau, chàng giật mình dừng lại!

Với đôi ba lượt sơ suất của chàng, bọn giáo đồ Thiên Ma giáo đắc ý phát xạ Hỏa Độc khí nhiều hơn! Chúng còn hô hoán :

– Tiểu tử đã tận số rồi! Đừng mong thoát khỏi Độc Hỏa thiêu rụi! Phát xạ nữa nào!

“Phụt! Phụt!”

Diệp Vân cũng phấn khích, tìm lấy một Hỏa Độc khí để nhắm vào Tiểu Vy phát xạ :

– Ngươi còn mong thoát chết được nữa sao? Xem đây! Ha… Ha…

“Phụt…”

Tiểu Vy nộ khí xung thiên, lập tức vũ lộng song kình :

– U Minh Âm Hàn chưởng! Đỡ!

“Ào… Ào…”

Sau đôi ba lần công phu cứ thay đổi, Tiểu Vy đã thức ngộ được một điều. Đó là, tùy theo tâm ý chàng khởi niệm, hoặc công phu U Minh hoặc chưởng Kim Long, chân khí nội nguyên của chàng có lẽ nhờ tâm pháp nhập môn Kim Long điều động, chàng dễ dàng vận dụng chân nguyên âm hàn hoặc thi triển nội nguyên dương cương! Đó là một điều kỳ lạ mà ngay bây giờ chàng không có thời gian suy nghĩ và lý giải!

Chỉ biết đó là điều lợi, Tiểu Vy cứ thế vận dụng!

Đang phát xạ Hỏa Độc khí, phát hiện Tiểu Vy vận dụng công phu U Minh với hơi âm hàn ngùn ngụt, Diệp Vân biết ngay những tia hắc khí kia rồi sẽ vô hiệu đối với TiểuVy!

Y bất ngờ ném Hỏa Độc khí vào chàng và bật quát :

– Không cần thứ vô dụng này nữa! Nam Cung Vỹ! Đỡ!

“Ào…”

“Ầm!”

Hành động của Diệp Vân khiến Bách Độc trận phải dừng! Nhân cơ hội đó Tiểu Vy chỉ có mỗi một ý muốn là tẩu thoát! Chàng lo lắng cho Toàn Cơ, muốn đuổi theo để rõ thực hư ai là người thi triển hấp lực bắt giữ Toàn Cơ?

Không cần biết Tiểu Vy đang nghĩ gì, đối với Diệp Vân, chàng là truyền nhân của U Minh Thần Cơ thì chàng cũng là kẻ tử đối đầu với y! Diệp Vân cứ quấn chặt lấy chàng :

– Xem chưởng!

“Ào…”

Chàng thi triển Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp!

“Vút!”

Diệp Vân đâu dễ buông tha :

– Chạy đi đâu? Đỡ!

“Ào…”

Lão Bạch Phát và Hỏa Độc quái nhân bất ngờ xông vào :

– Đỡ!

– Đỡ!

Nhìn hai lão ma xông vào, Tiểu Vy cứ ngỡ họ muốn liên thủ với Diệp Vân và bao vây quanh chàng! Nào ngờ, chưởng kình của họ lại nhắm vào Diệp Vân!

Cảm thấy lạ, Tiểu Vy lùi lại như muốn nhượng Diệp Vân cho hai lão ma!

Hai lão ma thoáng thất kinh :

– Tiểu tử! Đây là cơ hội tốt, bọn ta muốn giúp ngươi loại bỏ đối thủ! Sao ngươi lại lùi lại không ra tay?

Họ muốn giúp chàng? Đó là điều không thể nào có!

Vì thế, Tiểu Vy vẫn tiếp tục lùi bước!

Bất đắc dĩ, lão Bạch Phát phải kêu :

– Bọn ta đang bị người của y khống chế! Ngươi phải giúp bọn ta, bằng không sẽ đến lượt ngươi!

Đến lúc đó Diệp Vân chợt bộc lộ nguyên hình :

– Bọn ác ma các ngươi vẫn rắp tâm phản bội ư? Hừ! Kẻ phản bội phải chết! Xem này!

Nhìn thấy Diệp Vân cho tay vào người như muốn lấy ra vật gì đó, lão quỷ Bạch Phát gầm lên cuồng nộ :

– Ngươi muốn dùng Thất Hồn tiêu ư? Muộn rồi! Đỡ!

“Ào…”

Hỏa Độc quái nhân cũng quát thịnh nộ :

– Ta sống đến từng tuổi này, sợ gì cái chết! Súc sinh ác độc! Đỡ!

“Ào…”

Nhận thấy lời lẽ của hai lão ma và cử chỉ cho tay vào người của Diệp Vân thật sự có liên quan, Tiểu Vy hoang mang nhìn quần ma cấu xé lẫn nhau và không hiểu Thất Hồn tiêu lợi hại như thế nào đến hai lão ma cũng phải sợ!

Bị hai lão ma liều lĩnh áp sát và tung hết loạt chưởng này đến loạt chưởng khác, Diệp Vân đành phải lấy tay ra khỏi người, là tay không để lo đối phó!

– Cũng được! Ta đang muốn biết Thượng Thanh bảo điển ta đã luyện được lợi hại như thế nào so với huynh đệ bọn ngươi! Đỡ!

“Vù…”

“Ầm! Ầm!”

Mất đi dịp may để được mục kích Thất Hồn tiêu là vật như thế nào, Tiểu Vy có phần thất vọng!

Tuy thế, nhưng do còn phải lo lắng cho đại sư huynh Toàn Cơ, Tiểu Vy dù không muốn cũng phải vội vã bỏ đi!

“Vút!”

Vận toàn lực vào khinh thân pháp, Tiểu Vy lao đi vùn vụt!

Đang chạy, chàng phát hiện ở cạnh đường có một dáng nữ nhân nằm sõng sượt!

Nghĩ là vị Minh chủ nương nương, Tiểu Vy hớn hở dừng ngay bên cạnh!

Nhưng khi trông rõ mặt, chàng kêu lên :

– Là Quế Anh? Sao nàng nằm ở đây? Do ai hạ thủ nàng?

Tiếng kêu của Tiểu Vy vô tình làm hai mắt Quế Anh chớp động!

Nàng nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt vui mừng xen lẫn với kinh ngạc!

Và không nghe nàng lên tiếng, Tiểu Vy nghi hoặc :

– Sao cô nương không lên tiếng? Phải chăng cô nương bị khống chế huyệt đạo?

Nàng vẫn không lên tiếng, chỉ chớp mắt vài lượt như muốn biểu thị ý nghĩ của nàng!

Tiểu Vy hiểu những lần chớp mắt đó hàm ý gì! Chàng vung tay!

Được giải khai huyệt đạo, Quế Anh ngồi bật dậy thật nhanh, sau đó bất chợt ngã vật sang một bên với tiếng kêu đau đớn :

– Ôi chao!

May cho Quế Anh là nàng tuy có ngã nhưng lại ngã về phía có Tiểu Vy!

Đưa tay choàng đỡ Quế Anh, Tiểu Vy thốt nhẹ :

– Bị chế trụ lâu đáng lẽ cô nương không nên cử động khi huyết khí chưa đủ thời gian dẫn lưu thông suốt!

Như không muốn sự đụng chạm này kéo dài quá lâu, vì nam nữ phải hữu biệt, Quế Anh đỏ bừng khuôn mặt tìm cách dịch người ra xa!

Cũng không muốn có sự ngộ nhận xảy ra, rất có thể Quế Anh vì việc này sẽ có ý nghĩ chàng là phường hạ lưu, Tiểu Vy khẽ vận lực giúp nàng dễ dàng thực hiện ý định!

Tuy Quế Anh đã dịch được người ra xa, nhưng hoặc do Tiểu Vy quá đa nghi hoặc đó là cảm giác luôn phải có ở lần đầu tiên va chạm nam nữ, ngay chỗ Quế Anh vừa vô tình ngã vào vòng tay, Tiểu Vy có cảm nhận ở nơi đó chợt râm ran khác lạ! Đó là vùng gần tâm thất, Tiểu Vy khẽ đưa mắt nhìn vào bản thân ở vị trí đang có cảm giác lạ!

Phát hiện cử chỉ lạ của Tiểu Vy, Quế Anh cúi đầu miệng lí nhí :

– Là do Quế Anh không tự lượng sức! Mong thiếu hiệp chớ trách!

Biết nàng hiểu lầm và cho rằng chàng quá xem trọng sự tiếp xúc vừa rồi, Tiểu Vy bất giác đỏ mặt :

– Tại hạ… Tại hạ… a…! Mà cô nương vừa nói câu đó là có hàm ý gì? Sao là không lượng sức?

Nàng ngẩng đầu lên :

– Vị Minh chủ nương nương nào đó đã có ác ý với thiếu hiệp, Quế Anh muốn giúp thiếu hiệp nên cố tình cùng đối phương động thủ! Nào ngờ, thân thủ của đối phương quá cao minh, Quế Anh không những không làm được gì mà còn bị đối phương suýt lấy mạng!

Hóa ra câu nàng nói là muốn ám chỉ điều này, không phải như Tiểu Vy đã nghĩ! Cố giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, chàng hỏi :

– Lúc phát hiện cô nương đã lẻn bỏ đi, thì ra cô nương vẫn ngấm ngầm quan chiến?

Nàng gật đầu và có phần ngượng ngùng :

– Bình sinh Quế Anh không sợ gì bằng sợ độc! Thấy bọn họ triển khai Bách Độc trận, Quế Anh buộc lòng phải tránh xa!

Chàng nhẹ gật đầu :

– May mà cô nương kịp tránh, thật không cô nương thật khó mong toàn mạng! Cũng như việc cô nương giáp mặt với vị Minh chủ nương nương nọ, nếu không phải đối phương có phần nương tay, cô nương đâu chỉ bị thế trụ huyệt đạo?

Nàng thoáng có vẻ ân hận :

– Chẳng phải đối phương nương tay! Quế Anh gặp may vì đối phương mải đuổi theo nhân vật đã đưa Toàn Cơ đi!

Chàng chú tâm điều này :

– Cô nương có nhìn thấy kẻ đã cứu Toàn Cơ đại sư huynh thoát hiểm không?

Nàng cười gượng :

– Quế Anh chỉ nhìn thấy thoáng qua! Như đó là một mỹ phụ trung niên!

– Mỹ phụ trung niên? Là ai kìa?

Nàng lắc đầu :

– Quế Anh không thể biết cho dù có nhìn thấy cách thức đưa Toàn Cơ đi!

– Cách nào?

Nàng giải thích :

– Mỹ phụ đã dùng một cuộn dây mảnh như tơ quấn quanh thân hình Toàn Cơ! Thủ pháp này thật lợi hại, Quế Anh không thể nghĩ tại sao mỹ phụ lại có được thân thủ này!

Tiểu Vy giật mình :

– Dùng sợi tơ ư? Không lẽ là nhân vật đó?

Nàng kinh ngạc :

– Như thiếu hiệp có biết nhân vật đó?

Chàng không đáp, chỉ hối hả hỏi nàng :

– Cô nương có nhìn thấy phương hướng họ chạy không?

Nàng đưa tay chỉ về phía tả, nơi có một cánh rừng dẫn đến một ngọn núi :

– Họ đi về phía này! Thiếu hiệp muốn đuổi theo chăng?

Chàng thật sự nôn nóng :

– Tại hạ không thể không đuổi theo! Cô nương như thế nào rồi? Đã hồi phục chưa? Liệu có theo kịp tại hạ chăng?

Nàng đứng ngay dậy :

– Quế Anh đã hồi phục hoàn toàn rồi! Nếu cần, Quế Anh sẽ cố gắng theo kịp!

Chàng lập tức tung người đi ngay :

– Vậy đừng chậm trễ nữa! Đi!

“Vút!”

Đuổi theo sau Tiểu Vy, quả thật Hoàng Quế Anh phải gắng sức tột độ!

Có đôi lần vì không đuổi kịp, Quế Anh nửa như muốn kêu chàng chậm lại, nửa không dám!

Và những lần như vậy, Quế Anh có thái độ thật kỳ quặc! Nàng cứ cho tay vào bọc áo nhưng hai tay cứ giữ mãi ở lồng ngực! Có thể hiểu nàng làm như thế vì muốn trấn áp những nhịp thở dồn dập của nàng do đang quá mệt sau một lúc tận lực đuổi bám theo Tiểu Vy!

Tiểu Vy vì nhận ra kẻ giải cứu Toàn Cơ là ai nên không thể không khẩn trương!

Chạy được một lúc lâu chàng mới chợt nhớ đến Quế Anh! Thoáng chậm lại chàng quay đầu nhìn nàng!

Và chàng phải lấy làm lạ khi nhìn thấy nàng vừa lúng túng vừa lấy tay ra khỏi bọc áo!

Chờ nàng theo kịp, chàng bảo :

– Nếu cô nương không thể chi trì thì đừng gắng sức nữa! Ngay khi tìm gặp họ, tại hạ lập tức quay lại tìm cô nương!

Nàng vừa nói vừa thở :

– Quế Anh vẫn có thể chi trì! Vả lại, mong muốn của Quế Anh là được diện kiến cao nhân, Quế Anh không thể bỏ lỡ cơ hội!

Chàng ái ngại nhìn nàng :

– Hay là chúng ta cứ dừng lại, có chậm một lúc cũng không sao! Nhìn cô nương phải gắng sức như thế này, tại hạ thật không nỡ!

Quế Anh trố mắt nhìn chàng :

– Thiếu hiệp quan tâm đến Quế Anh thế sao?

Chàng mỉm cười :

– Đối với một giai nhân tuyệt sắc như cô nương, tại hạ đâu thể không quan tâm?

Nàng đỏ mặt :

– Thiếu hiệp chỉ khéo nói đùa! Quế Anh nào dám nhận là giai nhân tuyệt sắc?

Chàng vội nghiêm mặt :

– Tại hạ chỉ nói đùa một phần nào thôi! Thật sự tại hạ quan tâm đến cô nương vì đây là việc của tại hạ nhưng phải khiến cô nương vất vả!

Nàng mỉm cười :

– Nói như thiếu hiệp vừa nói có phải dễ nghe hơn không? Vì Quế Anh nghĩ thiếu hiệp đã có ý trung nhân rồi, đâu thể xem Quế Anh là giai nhân tuyệt sắc như thiếu hiệp vừa đề cao?

Chàng lắc đầu :

– Tại hạ không hề đề cao cũng không hề có ý trung nhân như cô nương võ đoán!

– Vậy còn Ngọc Linh thì sao? Rõ ràng Quế Anh thấy thiếu hiệp rất lo lắng vì không tìm được nàng!

Chàng lại lắc đầu :

– Tại hạ tuy có đôi lần hội diện Ngọc Linh, nhưng không hề có ý xem nàng là ý trung nhân!

– Không có ư? Hay thiếu hiệp đã có giai nhân khác là người trong mộng? Thường ai cũng vậy, khi đã có hồng nhan tri kỷ không dễ bị một nhan sắc nào khác làm lu mờ hình bóng của người thương!

Chàng vẫn lắc đầu :

– Ý trung nhân đã không có, làm gì có hồng nhan tri kỷ? Vả lại, tại cô nương chưa biết đó thôi! Trên đời này vẫn có người dù đã có thê tử vẫn dễ dàng phụ bạc khi tình cờ nhìn thấy một bóng hồng khác!

– Thiếu hiệp muốn nói đến ai? Là thiếu hiệp ư?

Chàng thở dài :

– Tại hạ dù chưa trải qua tình trường, nhưng cái gương sờ sờ của gia sư khiến tại hạ như không dám tơ tưởng đến bất kỳ giai nhân nào!

– Lệnh sư là…

Chàng trầm giọng :

– Sự thật, tại hạ đúng là truyền nhân của U Minh Thần Cơ, nhưng…

– Nếu vậy, sao khi nãy nghe Diệp Vân hỏi thiếu hiệp lại phủ nhận?

Chàng cười buồn :

– Tại hạ nào có phủ nhận? Nhưng để thừa nhận, tại hạ thật tình không dám!

– Tại sao? Hay thiếu hiệp đã có những hành vi lỗi đạo sư đồ?

– Bảo lỗi đạo thì không đúng lắm! Đại khái, tại hạ có vô tình suýt đánh mất võ học sư môn!

Nàng hoang mang :

– Đánh mất là thế nào? Bị phế võ công hay do luyện nhầm công phu khác khiến công phu trước đó phải thay đổi?

Chàng hít một hơi mạnh :

– Hiểu như cô nương vừa nói cũng chẳng sao! Nói ngắn gọn, tại hạ tự cảm thấy thật hổ thẹn nên không dám nhận là truyền nhân của sư môn!

Biết chàng không muốn giải thích tỉ mỉ, hoặc do giữ kẽ hoặc do đó là vết thương đau lòng không muốn nhắc đến, Quế Anh vụt trở lại đề tài cũ :

– Thiếu hiệp vừa đề cập đến tình trường và vô tình nhắc đến lệnh sư, điều gì đã xảy ra?

Chàng thở dài ảo não :

– Gia sư vốn có một nhan sắc khuynh thành, có thể ví như cô nương hiện giờ! Cũng như cô nương, gia sư có rất nhiều người theo đuổi! Sau cùng, gia sư đã phải lòng một nhân vật đã có thê tử mà gia sư không biết!

Quế Anh cười khinh khi :

– Phải lòng ai tất biết rõ gia thế người đó! Có lẽ nào lệnh sư không biết đã phải lòng một người đã có gia thất?

Chàng lắc đầu :

– Như tại hạ vừa nói vẫn có người sẵn sàng từ bỏ thê phi nếu gặp phải người có nhan sắc hơn! Và dễ dàng chinh phục mỹ nhân, đương nhiên người đó phải khéo che đậy việc đã có thê nhi! Gia sư đã bị che mắt!

– Hừ! Bị che mắt hay lệnh sư cố tình lờ đi? Quế Anh xin nói thật, nếu lệnh sư cố tình hành động như vậy, có thể quy kết lệnh sư phá hoại gia cang kẻ khác!

Chàng trợn tròn mắt nhìn nàng và phát hiện ở nàng không có dấu hiệu nao núng!

Ngược lại, nàng có vẻ giận dữ thực sự!

Chàng phải nao núng và thở dài :

– Đã có người nghĩ về gia sư như vậy! Và tại hạ đang mong gặp người đó để giải thích rõ hơn!

Chàng vừa dứt lời, một thanh âm trầm ổn chợt vang lên :

– Ngươi bất tất phải giải thích! Toàn Cơ đã thay ngươi làm điều đó rồi!

Chàng giật bắn mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.