Cả hai bất ngờ khi gặp lại nhau, trong khi họ cũng đang hợp tác cùng nhau.
” Anh là người tự luyến…à không người đã giúp con tôi ở sân bay, không ngờ chúng ta cũng có duyên đến thế”
Cô đứng dậy vui vẻ đi lại chỗ của hắn giơ tay ra hắn bắt tay với cô.
” Tôi cũng không ngờ gặp lại cô ở đây, cô Tú Vy” Cười nhạt.
” Tôi chưa giới thiệu bản thân mà, sao anh lại biết tên tôi” Cô ngạc nhiên.
” Cô không định mời đối tác ngồi xuống hay sao”
” À tôi quên…”
” Khỏi cần mời tôi tự ngồi xuống được”
Trường Niên ngắt lời cô, đi tới ghế tại bàn làm việc của cô ngồi xuống lạnh lùng nói.
” Xin lỗi cô tôi quen ngồi trên ghế này rồi, cô cứ ngồi xuống ghế chờ giúp tôi nha”
” Nhưng đây là..trời ơi đây là công ty của mình mà sao cứ giống như mình là khách còn anh ta chủ vậy”
Đầu óc cô bấn loạn không hiểu gì hết đành phải nghe theo Trường Niên. Cô ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc và đối diện với anh.
” Được rồi chúng ta bắt đầu bàn về công việc nào…”
” Cô không mời tôi một ly nước hay cafe gì sao” Hắn bực bội nói.
” À xin lỗi để tôi gọi nhân viên đem lên”
” Để tôi gọi…alo đối tác lên cả tiếng rồi mà con chưa có một ly cà phê nào có phải muốn tôi đuổi việc không, tôi gia hạn cho cô 5 phút nếu không có thì chuẩn bị đơn nghỉ việc là vừa” Hắn tức giận cúp máy cái rụp.
” Cô coi dặn dò lại nhân viên của cô đi, không biết cái gì cả” Hắn phàn nàn.
” Bụp…anh” Cô tức giận mặt mày đen xì đập mạnh xuống bàn.
” Cô muốn chửi đối tác của mình hay sao, không biết chuyện này đồn ra ngoài thì sao ha” Hắn nghênh ngang đe dọa cô.
” Cái tên này thật quá đáng, không vì công việc là tôi đã cho anh ta ăn đập tại đây rồi” Cô suy nghĩ giả vờ tươi cười.
” Không phải, ý tôi là anh nói rất đúng tôi sẽ nhắc nhở nhân viên của mình”
” Vậy thì được, hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô”
” Có chuyện gì sao” Cô thắc mắc.
” Tôi hỏi cô, những gì ghi trong đây là như thế nào”
Hắn lấy hồ sơ học sinh đặt lên bàn hỏi, cô cầm hồ sơ lên xem thử hoảng hốt.