Tạm gấp tờ giấy lại, Phong Hàn trở về phòng không thấy Khải Hàn đâu.
“Bảo bối, con trốn đâu rồi”
Phong Hàn đặt khăn lên bàn tìm mọi ngóc ngách có thể trốn nhưng không thấy.
“Muốn ba lo lắng á, có chân đi thì có chân tự về”
Sau một hồi anh chẳng thèm tìm nữa ngồi xuống bàn làm việc. Tay mở tập bệnh án, cầm bút chỉ tay lẩm bẩm.
“Sao có thể như thế được, rõ ràng lượng tt rất yếu. Thế sao lại có thêm cặp song sinh chứ, chắc hai con này bị đột biến rồi”
Sau khi suy diễn xong đầu gật nhẹ mở trang tiếp tục tâm trạng đầy lo lắng.
“Xuất huyết, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đây”
Tờ hồ sơ được gấp ngay ngắn chuyển sang một bên. Anh đan tay đưa lên cằm tiếp tục suy tư.
“Nếu trường hợp xấu nhất, cậu chỉ chọn một trong hai, cậu sẽ chọn ai đây. Cậu muốn làm người chồng tốt hay người cha tốt”
Tiếng thở dài phát ra từ từ, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
“Ting..ting….cô có bưu kiện để nhận”
Để làm theo ý của Tú Vy, Hà Phong phải giả dạng là shipper để tiếp cận Thanh Nhi.
Tiếng chuông réo rắt được một lúc, Thanh Nhi bước ra tựa vào cạnh cửa.
“Tôi có đặt hàng gì đâu”
Một luồn nước từ khóe môi Hà Phong rĩ xuống vội vàng chùi mép.
“Sao…sao tim mình đập nhanh thế này…rõ ràng mình chỉ thích con trai mà”
Hà Phong bất chợt rung động trước Thanh Nhi, còn cô ta tỏ ra chán ghét trợn ngược.
“Giao nhầm rồi, đem về mà ăn luôn đi”
Cô ta khép cửa, anh vội vã dùng tay ngăn lại chen giữa gượng cười.
“Dù biết có hơi vô duyên nhưng cô mua giúp tôi được không?”
“Biết vô duyên rồi còn hỏi, đi chỗ khác cho chị nhờ”
Cánh cửa khép mạnh, mém xíu anh đưa tay vào chắc bây giờ không còn tay để kiếm tiền.
“Cô gái này, khó cua thật”
Anh đành mang thất bại cùng với mớ đồ ăn quay lưng trở về. Cánh cửa tiếp tục mở ra.
“Tôi sẽ mua nó”
…
Tú Vy chuyển sang phòng hồi sức, tình trạng vẫn ổn định nhưng hắn rất lo lắng. Ngồi nhìn cô không chớp mắt, bàn tay nổi gân nắm chặt tay cô.
“Em vất vả quá rồi, nghỉ ngơi đi, chuyện của chị họ anh sẽ giải quyết ổn thỏa”
Mái tóc đỏ hoe, bay dính đầy mặt, hắn nhẹ nhà gỡ từng sợi tóc. Hàng chân mày thanh thanh cau nhẹ.
“Đau…đau quá”
Từng tiếng thì thào phát ra càng khiến hắn cảm thấy lo lắng xoa bụng cô.
“Không sao, anh xoa rồi sẽ không còn đau nữa”
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô vật vã và dịu dàng đến thế. Không biết nên vui hay nên buồn, xoa được một lúc cô chìm vào giấc ngủ say.
“Em ngoan lắm”
…
“Phòng của Papa Trường Niên ở đâu nhỉ”
Nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt của Phong Hàn, nhỏ nhảy chân sáo đi khắp nơi trong bệnh viện.
Tìm mãi vẫn không thấy vì không biết chữ nên đành ngồi trên ghế chờ người nào thấy thiện cảm thì hỏi.
“Anh nói xem phải bệnh viện gần nơi em là không, em đến rồi nè”
Ở ngoài cổng Tuệ Liên vội vã chạy vào, Khải Hàn đang chán ngẩn nhìn dung mạo khả ái của cô hai má đo đỏ.
“Chị xinh đẹp không biết chị có thể”
“A…em sắp tới rồi”
Nhỏ mới nhảy xuống vừa kịp hỏi, Tuệ Liên chạy ngang qua như chưa từng nhìn thấy sự hiện diện của nhỏ.
“Đây rồi, à mà khoan có người mới gọi mình thì phải”
Tuệ Liên vừa nắm cửa chợt nghe tiếng văng vẳng bên tai, quay lại.
“Có ai đâu, chắc mình bị ảo giác”
“Chị xinh đẹp giúp em được không?”
Cô vừa quay lại tiếp tục mở cửa, bỗng dưng tà váy bị cái gì đó giật xuống. Cô giật mình định nhảy dựng lên nhưng nhìn thấy cục bột nhỏ đã thấy yêu ngồi xuống.
Tay túm lấy hai bờ má phúng phính của nhỏ lắc lư qua lại.
“Ui….con nhà ai mà đáng yêu thế này nhỉ”
Tưởng thiên thần giáng thế nhưng nhỏ không ngờ cô lại là phù thủy thích thích nựng má.
Mặt xịu xuống gỡ tay Tuệ Liên ra phụng phịu:”Mặt con chưa đủ nọng hay sao cô còn bóp”
“Coi nhóc giận kìa, đáng yêu chết đi được”
Lần này cô không véo má mà ôm chầm lấy nói lắc qua lắc lại miệng hôn liên tục.
“Này, cô định hôn chết con tôi à”
Phong Hàn định đến phòng Trường Niên thông báo thì gặp cảnh này. Nhìn mặt Khải Hàn nhăn nhó anh hừng hực bước lại nắm tay cô hất ra khỏi người Khải Hàn.
Tuệ Liên đứng lên chu môi vờ như vô tội:”Tôi thấy nhóc dễ thương muốn ôm chút thôi mà”
“Ôm một chút mà làm thằng nhỏ sợ đến phát khóc luôn nè”
Khải Hàn nhanh chóng liếm tay thoa lên làm nước mắt.
“Híc….chị ấy đánh con”
Nhìn bộ dạng nói dối không chớp mắt của nhỏ khiến cô tức điên chạy tới.
“Nhóc nói láo”
“Này…con nít không bao giờ nói láo”
Phong Hàn kéo cô lại, cuối người gạt dòng lệ của nhỏ dỗ dành.
“Ba xin lỗi đã bỏ con một mình, lần sau không được tiếp cận con gái nhé. Đặc biệt cô gái hung dữ như người trước mặt”
“Anh ám chỉ ai vậy”
Anh bế Khải Hàn lên rồi nói: “Ai nhột tự lên tiếng, đi thôi con, phụ nữ là những niềm đau”
“…”
Ai đẩy thuyền cặp này không?