Do tình trạng mang thai không ổn định Tú Vy phải ở lại trong bệnh viện từ đây cho đến khi nào ổn định lại.
Với thời gian dài Trường Niên không thể túc trực mãi nên nhờ Tuệ Liên chăm sóc.
Không để lãng phí thời gian Tuệ Liên đã xin vào làm nhân viên điều dưỡng.
Mỗi ngày cả hai đều gặp nhau nhưng Tuệ Liên cứ trốn tránh không nói một lời.
Còn Hà Phong, kể từ khi bị Thanh Nhi ghét bỏ y đã không còn sức sống. Quẩn quanh bên bàn rượu uống một mình.
Thanh Nhi cũng vậy, nghĩ tới những lời vô tình mà mình nói ra với Hà Phong luôn thấy canh cánh trong lòng.
Cô ta muốn gặp để nói lời xin lỗi nhưng chẳng biết phải đi đâu để mà tìm.
Trong căn phòng tĩnh mịch một màu đen lạnh giá, một góc bàn ngoài ban công le lói vài tia sáng.
Hà Phong ngồi trên ghế hướng thẳng ra ngoài kia. Bầu trời đêm lung linh ánh sao, cơn gió lạnh thoang thoảng bay bay.
Chiếc ly rượu trên tay nghiêng nghiêng đổ ra ngoài, hàng mi cong chớp nhẹ một màu bi thương.
” Ai lại ngờ một thằng thích con trai như mình lại thất tình bởi một cô gái”
Y cười nhạt, cầm ly rượu uống cạn rồi rót thêm, chai rượu cạn sạch được cất gọn vào một góc.
Hà Phong đứng dậy không vững ngã choàng xuống chạm chiếc ly rơi xuống. Y nhắm mắt lắc đầu cho tỉnh táo lọm cọm ngồi dậy.
Từng bước đi loạng choạng xuống lầu không định hướng được cứ bước đi ra khỏi cổng.
Giọng nói nhè nhè trong cơn say lẩm bẩm:”Tôi uống rượu nè, tôi là đàn ông đích thực rồi đấy. Cô có chịu lấy tôi làm chồng không?”
Nỗi đau này thật khó chịu, y muốn vứt bỏ nó, y muốn trở lại cuộc sống tự do ban đầu. Nhưng y không làm được, tình yêu đã xâm chiếm cuộc đời vốn tự do của y.
Nhắc đến thật đau lòng, chân khập khiễng bước đi. Đến đoạn đường cao tốc, trời đã khuya nhưng trên đường vẫn nhộn nhịp.
Tầm nhìn trong mắt y nhòe đi, y thấy bóng dáng một cô gái đứng bên đường.
Gương mặt sầu não đầy tâm trạng hé nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
“Là cô à, cô định đến tìm tôi à”
Y vui mừng lao ra đường, khoảng cách giữa y và cô gái đó ngày càng gần. Y hạnh phúc đến rơi nước mắt.
“Tôi nhớ cô rồi”
“Két…rầm”
…
Tuệ Liên vừa rời khỏi phòng bác sĩ Châu bỗng nhiên tim hơi nhói gục xuống. Phong Hàn đi ngang nhìn thấy vội vã đỡ lấy cô.
“Cô có sao không?”
Nhìn thấy Phong Hàn cô vội vàng đứng lên lảng tránh.
“Tôi không sao, cảm ơn”
“Ayza”
Cú ngã lúc nãy làm khớp chân trật gân đau đến không đi được. Phong Hàn mếu môi bế ngang cô lên.
Quá bất ngờ với hành động của anh, cô giãy chân tay vẫn bám chặt lấy cổ anh.
“Buông tôi ra, anh đừng có quá đáng”
Phong Hàn vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt như không nghe cô nói gì làm theo ý mình.
“Là một bác sĩ, thấy người bị thương thì giúp thôi”
Anh bước đi quay mặt nhìn Khải Hàn ở phía nháy mắt như bị ép buộc.
Nhỏ đưa ngón cái ra hiệu anh làm tốt lắm, vì nhỏ anh phải làm những việc mình không thích cho lắm.
Nhìn cảnh cả hai ôm ấp nhỏ đứng chống hông đầy hạnh phúc.
Tay nguệch ngang mũi: “Phải vậy chứ, ba không tìm con sẽ bắt ba tìm”
Phong Hàn đưa Tuệ Liên vào phòng khám của mình đặt lên ghế.
“Để tôi sửa lại chân cho cô”
Anh vén áo ngồi xuống, cởi chiếc giày trắng ra, ngón tay miết nhẹ. Mới đầu có hơi đau nhưng bàn tay mềm mềm ấp áp của anh càng xoa bóp càng dễ chịu.
“Ưm…hừm…”
Nghe tiếng thở phào anh ngẩn đầu nhìn cô hỏi: “Đau à”
Cô ngại ngùng quay đi: “Có một chút”
“Rắc…aaaa”
Tuệ Liên mới vừa quay đi một tiếng rắc mang theo nổi đau thấu trời xanh. Tay cô bấu chặt vào thành ghế la lối.
“Đau quá, có gì anh phải bảo một tiếng chứ”
Mặt cô nhăn nhó liếc nhìn anh đầy bực tức, anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh mang giày lại đứng lên.
“Xong rồi, đảm bảo ngã bao nhiêu lần nữa cũng không bị trật”
Cô cũng lạnh nhạt cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy.
“Tôi đi qua thăm Tú Vy đây”
Cô rời đi, anh cũng đi theo sau, cô thấy rất khó chịu khi anh lẽo đẽo theo mình quay lại mắng.
“Anh đi theo tôi làm gì hả”
“Tôi có đi theo cô đâu, tới giờ tôi phải khám bệnh cho Tú Vy” Anh lượn lờ con ngươi sang một bên.
“Vậy anh khám đi, tôi đến phòng bốn để tiêm thuốc cho bệnh nhân”
Tuệ Liên lại một lần nữa trốn tránh, Phong Hàn tiếp tục đi theo.
Cô mếu mặt chán nản quay lại: “Tại sao lại đi theo tôi nữa hả”
“Cô không thấy cô đã lấy nửa cục nam châm của tôi sao?”
“Nam châm gì hả”
“Thì cô mặt áo màu xanh biểu hiện cho cực Bắc, tôi mặc áo màu đỏ cực Nam. Hai nam châm khác cực sẽ hút nhau”
Anh thấy mắc ói quay sang chỗ khác rùng mình: “Nói cái gì vậy trời”
Khóe môi cô giật nhẹ, ngơ ngác cười: “Thính của anh ấy hả”
Anh nghĩ lại, hai má đỏ bừng bừng gãi đầu ngượng nghịu: “Thật ra Khải Hàn rất thích cô, không biết cô có chịu làm mẹ nhóc không?”
“Mẹ”
“Chỉ làm mẹ nuôi thôi, cô không cần lấy tôi cũng được. Cô thông cảm cho người cha này được không?”
Dáng vẻ điềm tĩnh của anh không còn nữa, thay vào đó là sự ngại ngùng. Tuệ Liên không hiểu sao mình lại cười trước bộ mặt này.
“Nhẫn đâu”
Anh ngớ người: “Nhẫn”
Hai tay cô khoanh trước ngực nghênh mắt nhìn anh.
“Thì muốn tôi làm mẹ con anh thì phải cầu hôn, mà cầu hôn phải cần có nhẫn. Anh muốn tôi đi theo anh mạng không à”
Anh không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy chưa kịp chuẩn bị tinh thần rối trí hẳn lên. Giọng lắp bắp ú ớ như đứa trẻ mới tập nói.
“Tôi…đây là lần đầu tiên tôi cầu hôn nên vẫn chưa…”
“Ai nói không chuẩn bị gì, ba quên thằng con bé bỏng này rồi sao?”
Khải Hàn cầm bó hoa trên tay bước ra từ sau bức tường. Bên cạnh còn có Gia Minh và Ninh An trên tay cầm hai quả bóng bay.
Tất cả như đã có sự chuẩn bị từ trước ăn mặt rất lịch thiệp áo vest, chiếc nơ hoa. Chân đi thẳng tới đưa bó hoa hồng vàng cho Phong Hàn.
“Con chuẩn bị rồi nè, tặng mommy đi”
Phong Hàn đỏ mặt cầm lấy, tay xoa đầu hướng mặt về phía cô.
“Tặng em, bà xã”
“A…bác sĩ Phong Hàn cầu hôn cô ấy kìa, tôi biết ngay mà”
Đồng nghiệp của cả hai cũng chui ra từ bức tường vỗ tay chúc mừng. Cô tươi cười nhận lấy bó hoa.
“Hôn đi, hôn đi”
Anh nắm lấy tay cô kéo vào người, cầm lấy bó hoa đưa lên che lại. Hai làn môi đang tiến lại gần chiếc điện thoại bỗng reo lên.
Cô giật mình cầm lên xem thử là một dòng số lạ. Linh cảm cuộc gọi này rất quan trọng nên bắt máy.
“Alo…alo”
Mới đầu không ai nói gì chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng ò e. Chờ một lát cũng có người nói một giọng trầm ổn.
“Cô là em gái của người tên Hà Phong phải không?”
Sau khi nghe giọng nói đó cả người cô bỗng run lên bần bật ấp úng.
“Là tôi đây, có chuyện gì sao?”
“Cậu Hà Phong bị tai nạn trong khi qua đường và đã tử vong”