Biết người chết không phải là Hà Phong chưa vui được đã vội nghe tin buồn từ Tuệ Liên.
Tú Vy không ngờ cuộc đời Hà Phong trớ trêu như vậy. Y chẳng bao giờ làm điều xấu ngoài việc cà khịa Tú Vy.
Một con người luôn lạc quan không lo không nghĩ tại sao lại mắc căn bệnh quái ác đấy.
Trời luôn muốn đè ải người tốt cũng may cô còn có chút xấu xa nên được ưu ái, nể nang.
Tú Vy dẹp bỏ lịch trình ăn uống nghỉ ngơi sốt sắng chạy ngay đến bệnh viện. Nhưng trước tiên phải đón hai nhóc tì ở trường.
Hôm nay là ngày tổng kết năm học, nhưng cô không cùng bọn chúng chia vui vì có đứa nào lãnh bằng khen đâu.
Từ khi về đây tình hình học tập của bọn chúng sa sút hẳn vì không ai quan tâm.
Cô với hắn suốt ngày ở cạnh, không li thời gian nhắc đến việc học, ỉ i cho rằng trình độ bọn chúng không học cũng giỏi.
Ngồi trong xe dựng trước cổng, lòng cồn cào thấp thỏm không yên. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện hữu trong đầu.
Lỡ như đến chậm một bước Hà Phong chết thì sao? Cô chưa khoe chiếc bụng nhô nhô xinh xinh cho anh xem nữa mà.
“Reng…reng…reng”
Tiếng chuông tan trường đã reo, học sinh bắt đầu tuôn ra xáo xào làm mất tầm nhìn. Cô đành phải bước xuống xe với vòm bụng vướng víu.
Khó khăn lắm mới bước ra, đã vội giật mình khi bị hai nhóc tì túm lấy chân, lắc lắc làm điệu dễ thương.
“Xin lỗi thần hộ giá trễ, mẫu hậu an tọa”
Giả vờ dễ thương chứ chẳng dễ thương chút nào như hai con giun vậy. Mang thai thường hay khó chịu nên cô thẳng miệng mắng.
“Có buông ra không thì bảo”
Tiếng nói của cô lấn áp cả trường ai nấy hoảng hồn nhìn cô như một sinh vật lạ. Còn bọn chúng vẫn cứ trơ bám víu mãi không buông.
“Mẫu hậu bớt giận, để tụi con ôm chặt hơn”
Quá bất lực, một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Chọc giận Lý Tú Vy chỉ rước họa vào thân.
Dù sức khỏe không tốt như trước nhưng cũng đủ túm lấy cổ áo bọn chúng xách vào xe.
“Phiền phức, ta đang buôn đấy”
“Phập” Cánh cửa đóng mạnh làm bay cả tóc của chúng ra sau, nó mếu môi nhìn nhau.
“Buồn mà dữ thấy sợ”
Cả hai vẫn chưa bị chuyện cứ nghĩ cô chỉ giận chắc do ba mình chọc nên vô tư trêu chọc.
Suốt đoạn đường cứ lãi nhãi mấy câu xàm xàm như.
Lên lớp trên sẽ có bạn gái, còn Ninh An thì muốn có bạn trai. Nhắc đến thì sôi nổi nào là trao đổi tùm lum thứ chuyện.
Bọn chúng thích thú còn cô mệt mỏi thở hơi dài, lên tiếng.
“Làm ơn tha cho mẹ và hai em con đi”
“À mà là em trai hay em gái vậy” Gia Minh chòm người đến trước, xoa xoa bụng cô.
“Mẹ không biết và cũng không cần biết, trai gái gì mẹ cũng đào tạo thành siêu anh hùng”
“Siêu anh hùng, sao mama không đào tạo tụi con, con cũng muốn trở thành siêu anh hùng”
Tú Vy không ngờ mình đã chọc trúng ổ tò mò lắc đầu ngán ngẩm.
“Tha cho mẹ đi, mẹ nói xàm đấy”
Đến bệnh viện, Tú Vy bước xuống trước còn Gia Minh vẫn ngồi đấy nhìn ra, có dự cảm không lành ló đầu ra cửa.
“Sao lại đến bệnh viện, mama không khỏe à”
Tú Vy dừng bước không trả lời, Gia Minh vội mở cửa chạy đến bệnh cạnh. Nó ngỡ ngàng khi vừa mới ngẩn mặt lên đã chạm trúng giọt nước mắt của cô.
“Mama có chuyện gì? Sao lại khóc, ba đi làm không có ai chửi nên uất ức à”
Ninh An xông xênh bước đến cú đầu nó một cái rõ đau trách mắng.
“Anh đùa hơi quá trớn rồi đấy, mama thật sự đang rất buồn, không phải đùa đâu”
Cô thẩn thờ, lau nước mắt nắm lấy tay bọn chúng khàn giọng.
“Đi thôi”
…
Từ lúc Hà Phong tỉnh lại cả hai nhìn nhau không rời. Bỗng phì cười trước suy nghĩ rời mắt một khoảnh khắc sẽ mất nhau mãi mãi.
Nụ cười xuất phát từ tình yêu, niềm hạnh phúc sâu trong nổi lòng.
Hà Phong xịu mặt hai má đỏ ửng, khe khẽ nói: “Xấu hổ thật đấy”
“Về chuyện gì ạ”
“Thì chuyện anh cải trang thành nữ để”
Y ngượng chín cả mặt, hai ngón chạm chạm vào nhau cứ như trẻ con. Qua cách nhìn của Thanh Nhi y là một đứa trẻ lớn xác đáng thương.
“Có gì đâu phải xấu hổ, mà anh giả nữ đẹp thật đấy”
Cô khẽ thầm thì còn y thẹn thùng nhìn nhau một chút nữa. Tay Thanh Nhi không thể để yên được nữa, chạm chạm vào má y cười thích thú.
“Da của anh mịn hơn cả em, làm cách nào vậy”
Y nở nụ cười gian ngoắc tay nói nhỏ: “Cúi xuống anh chia sẻ bí quyết cho”
Thanh Nhi không nghĩ nhiều háo hức cúi xuống, nói về chăm sóc da cô cực kì thích nghe.
“Bí quyết đó là, hôn em đấy…chụt”
Y trao cho cô một nụ hôn chan chứa sự yêu thương cười tít. Thanh Nhi cứng đơ, mặt đỏ hỏn ngẩn lên xấu hổ.
“Anh xấu quá đi! Đồ gian manh”
“Vậy còn yêu anh nữa không”
“Đương nhiên là yêu rồi…moa”
Lần này Thanh Nhi đã hôn trả đũa, y cũng cứng đơ, mắt không chớp đầy ngỡ ngàng. Cô cười anh cũng cười.
“Em cũng biết trả đũa đấy chứ”
Không gian bi thương vắng lặng lúc trước hoàn toàn tan biến. Cảnh sắc màu hồng, hòa cùng nụ cười hạnh phúc.
Hi vọng ngày mai tốt đẹp hơn, sống lạc quan kì tích sẽ xảy ra.
Bên trong là màu hồng còn bên ngoài nhuộm màu u tối.
“Uổng công mình khóc quá trời, rốt cuộc bị thồn *cơm tró*”
Tú Vy ờ ngoài tràn đầy thất vọng, Gia Minh bên cạnh không bên vực mà còn trêu.
“Nghiệp quật mama rồi đấy! Lúc trước gieo rắt bây giờ ăn là phải rồi”
Nó nghĩ tới mình ra giọng thương tiếc: “Con mới tội nè, không gieo mà cứ bị thồn hoài”
Ninh An gác tay lên vai nó lắc đầu: “Chào người anh em cùng cảnh ngộ”