Cuối cùng thời gian trôi qua cũng nhanh đã
tới giờ đón hai đứa trẻ đi học về. Thiên Vũ lái xe thật nhanh để đi đón chúng đến ngã ba thì có một người lao vào chiếc xe của anh. Thiên Vũ vội vàng bước xuống xe hỏi thăm.
– Cô có sao không?
Một người phụ nữ trung niên đang nằm rên la trước đầu xe của anh.Có hai người cũng chạy lại chửi mắng anh.
– Cậu đi đứng kiểu gì vậy, có phải muốn giết người không.
– Tôi thật sự không biết bà ấy lao ra xe._Thiên Vũ lo lắng giải thích.
Hai người đó nằng nặc bắt anh phải chở bà ấy đi bệnh viện. Nhưng anh đã tới giờ chở hai đứa trẻ về và có ý gọi taxi chở bà ấy đi bệnh viện nhưng cả hai người đàn ông sức ngăn cản hình như đang cố gắng làm gì đó. Người phụ nữ cũng ngồi đó không chịu dậy, anh nghĩ mình đang bị lừa nhưng vì lòng thương người nên anh không suy nghĩ nhiều điện thoại cho An Lạc tới đón. Sau khi điện thoại cho An Lạc xong anh đưa người phụ nữ vào xe và cua xe lại đi tới bệnh viện. Đường thì đông người nên trên đường đi bị kẹt xe.
Reng…reng…reng
Chuông ra về reo lên hai đứa trẻ vội vã bỏ xách vở vào cặp. Tuệ Lâm cũng bỏ sách vở vào cặp lạnh lùng bỏ đi Tiểu Khang vội vã đuổi theo đi bên cạnh nó.
– Bạn Tuệ Lâm chẳng phải cậu nói sẽ làm bạn gái của mình sao.
Nó liếc mắt nhìn cậu một cái rồi bỏ đi không thèm trả lời. Nó càng đi nhanh cậu càng đuổi theo. Tiểu An thấy vậy cũng chạy theo nhưng tới chỗ kia thì bị vấp ngã. Nghe tiếng la của Tiểu An, Tiểu Khang và Tuệ Lâm quay lại hốt hoảng chạy tới cả hai đỡ cô bé dậy.
– Em có bị thương ở đâu không?
Tiểu Khang ríu rít sờ mó khắp người của Tiểu An bị Tuệ Lâm đánh vào tay mắng.
– Không phải là anh trai mà có thể sờ mó lung tung được.
– Ồ, hay là cậu đang ghen, em gái của mình thôi mà không cần phải ghen đâu.
Tiểu Khang khoác tay lên vai nói ưỡn ẹo. Nó giận dữ gỡ tay cậu bé ra đỏ mặt bỏ đi. Tiểu Khang đứng đặt tay dựa vào vai Tiểu An cười tủm tỉm cô bé véo tai cậu mắng.
– Em bị thương không lo còn đi tán tỉnh con gái, liêm sỉ của anh bị chó tha rồi à.
– Uiza…anh biết lỗi rồi bỏ tay ra đi.
Tiểu Khang nhăn nó van xin, cô bé thả tay ra bước đi.
– A…a
– Em sao vậy??
– Hình như em bị trật chân rồi.
Tiểu An xoa chân của mình rên rỉ, cậu bé cuối người xuống bòng Tiểu An lên nhưng dù có cố gắng đến đâu cậu cũng không nhất lên nổi vừa rặn vừa thở hổn hển bật lực bỏ cô bé xuống.
– Anh bó tay rồi…em ở đây đi, anh ra ngoài xem thử papa tới đón chưa?
Tiểu Khang dìu Tiểu An vào ngồi ở ghế đá gần đó rồi chạy ra ngoài cổng. Cậu ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thấy Thiên Vũ đâu bỗng có một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt cậu. Mấy người mặt áo đen chạy ra trông có vẻ rất hung dữ bịt miệng bế cậu lên xe. Tiểu An thấy thế hoảng sợ la lớn nhưng chân đau không thể đi được chỉ biết ngồi khóc nức nở.
Mấy người bế Tiểu Khang đặt vào chính giữa hai người đàn ông, cậu vẫn bình thản lấy điện thoại trong cặp ra, một người đàn ông kề dao vào cổ cậu quát.
– Bỏ điện thoại xuống không thì tao sẽ giết mày ngay lập tức…mày định điện cho cảnh sát à.
Tiểu Khang trừng mắt nhìn người đàn ông làm cho người đó cảm thấy run sợ.
– Ánh mắt này là…
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của người đó khiến cậu khoái chí cười hả hê. Tay tiếp tục bấm vào điện thoại.
– Đùa thôi…ở đây một mình với mấy người đàn ông chán lắm…chơi game một chút thôi mà…
– Sao mày bị bắt cóc mà trông vẻ giống như đi chơi vậy_Người đàn ông nhìn cậu thắc mắc, Tiểu Khang đặt điện thoại xuống hỏi lại
– Bây giờ con khóc mấy chú có thả con ra không?
– Không…._Người đàn ông trả lời.
– Thì đó khóc cũng bị bắt…chi bằng chơi vui cái đã còn có chuyện gì tính sau.
Tiểu Khang lại chú ý vào điện thoại, mấy người đàn ông nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.