Sau khi uống xong cả ba người bỏ ly sữa đã uống cạn lên bàn. Cô ta đang chăm chú nhìn biểu hiện của nó xem thử tác dụng của thuốc đến nhanh hay chậm cứ như thế. Một lát sau Tiểu Khang đột nhiên ôm bụng mặt mày tái nhợt cô cười thầm nghĩ, nhếch môi nhưng không để lộ ra ngoài.
– Không ngờ thuốc lại có tác dụng nhanh đến vậy, để tao nhìn ngắm gương mặt đau đớn của mày nào…
Thấy cậu bé ôm bụng uốn éo mặt mày tái xanh Trường Niên hoảng loạn lo lắng hỏi.
– Nhóc con, có chuyện gì sao?
– Tự…nhiên con cảm thấy.._Nó rặn từng tiếng trả lời.
– Con cảm thấy sữa ngon quá thôi, cảm ơn dì tiểu tam đã pha sữa cho con nhé.
Nó liếc một mắt về phía Lạc Lạc bỏ tay ra khỏi bụng mặt mày trở lại bình thường cười lên. Cô ta sững sờ bất ngờ khi thấy nó không bị gì cả cô ta lo sợ ngẫm nghĩ.
– Tại sao nó lại không bị gì, chẳng lẽ thuốc này không có tác dụng sao…ọt…ọt.
Cô ta đang suy nghĩ thì cảm nhận được bụng của mình bắt đầu ê ê, càng ngày cảm giác ê càng nhiều bắt đầu cuồng cuộng lên đau dữ dội, mồ hôi của cô ta chảy đầm đìa, mặt mũi cắt không còn một chút máu, hai má đỏ ửng nghiến răng nhăn nhó.
” Chẳng lẽ mình uống lộn ly rồi sao…ui da…không phải chứ..ay..za”
Đau đến không chịu được nữa cố gắng kìm nén hai chân co rúm lại tránh để tuôn trào ra ngoài. Trường Niên vừa mới thấy nhẹ nhõm vì cậu bé không sao, bây giờ tới lượt Lạc Lạc thấy không ổn hắn lại một phen hoảng loạn đặt tay lên vai cô tiếp tục lo lắng hỏi.
– Lạc Lạc em bị sao nữa vậy?
– Em..Em…á…không chịu nổi nữa rồi…Tào Tháo sắp đuổi đến em rồi…
Trường Niên lay người cô ta khiến cho nước trong đập rò rỉ ra bên ngòai. Cô ta vùng dậy bỏ chạy vào nhà vệ sinh và để lại một mùi hương không được hay cho lắm. Tiểu Khang và Trường Niên bịt mũi lại nhìn theo cô ta rồi nhìn nhau nghe tiếng ọt ào thật to trong nhà vệ sinh ngán ngẩm. Trường Niên lo lắng chạy đến nhà vệ sinh không quên bao khẩu trang lại gõ cửa gọi.
– Lạc Lạc em bị gì vậy?
– Chắc dì Tiểu tam bị nghiệp quật…à không là bị ngộ độc, chú mau gọi bác sĩ đi.
Tiểu Khang ngồi trên giường dựa lưng vào gối gác đầu lên hai tay với vẻ mặt lo lắng trả lời câu hỏi của Trường Niên. Hắn cũng nghĩ như vậy nên đã chạy đi gọi bác sĩ, nó ngồi ở đó chép miệng.
– Chật..chật…như thế này làm sao làm có cửa dành giải Oscar với mình chứ…