Sáng sớm Trường Niên đã chuẩn bị thức ăn cho hắn và Tiểu Khang sau khi ăn xong. Hắn tắm rửa và thay một bộ quần áo mới cho nó. Chuẩn bị xong hắn dắt nó tới phòng của Hoắc Cẩm và Tiểu Anh hắn liên tục gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì nên nhờ nhân viên mở cửa giúp. Tiểu Khang nhanh nhảu nhảy chân sáo bước vào phòng vội vàng đứng lại đặt ngón tay lên miệng nhìn hai người ôm nhau ngủ cười hí hửng.
– Có chuyện gì vậy sao con không vào đi.
Hắn ở ngoài cửa nói chuyện với nhân viên một lát. Nhìn vào cửa thấy nó bỗng nhiên đứng yên thấy lạ nên bước lại xem thử.
– Hai người này thật là trước mặt con nít lại làm ra mấy chuyện này, lỡ như chuyện này đồn ra ngoài oai phong của Hắc Lau còn đâu.
Hắn nhìn vào họ đặt tay lên trán thở dài than vãn. Tiểu Khang nhân lúc hắn không để ý lén chụp một bức hình nhìn vào hình cười hí hoáy.
– Cái này mà về cho mama xem chắc vui lắm..hí..hí.
Nó vội vàng giấu điện thoại vào trong túi đứng nghiêm lại. Lúc đó Hoắc Cẩm và Tiểu Anh cũng thức dậy hai người nhìn nhau cười quay sang nhìn thấy Trường Niên và Tiểu Khang đứng như trời tròng vẻ mặt như ngờ ngợ gì đấy. Cả hai giật mình ngồi dậy mang dép vào đứng lên mỗi người giả vờ làm một việc để tránh sự hiểu lầm.
– Khăn tắm đâu ta…Tiểu Anh lục lọi trong chiếc túi sách.
Còn Hoắc Cẩm không biết việc gì làm chạy chạy tại chỗ như đang tập thể dục buổi sáng.
– Thôi đừng có diễn nữa…
– Nhớ việc tôi giao đấy, bây giờ tôi phải đưa thằng bé về rồi đến công ty, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ cũ, Tiểu Khang chúng ta đi thôi.
Hắn dắt tay Tiểu Khang bỏ đi bọn họ nhìn theo xấu hổ không dám nhìn nhau. Họ cũng mặc áo khoác vào bỏ đi Hoắc Cẩm đi trước Tiểu Anh chờ hắn ta đi khuất rồi mới đi.
Ra khỏi khách sạn hắn bế nó lên đặt lên ghế trước thắt dây an toàn giúp nó. Đóng cửa lại chạy vòng lên trước ngồi vào buồng lái chiếc xe từ từ di chuyển.
– Bây giờ ba sẽ đưa con mua quà cho em gái của con và cả con nữa.
– Papa tuyệt vời nhất, thể nào về con nhóc Tiểu An sẽ nói ” ước gì người bị bắt cóc là em” cho mà xem .
– Hôm nào con cho ba gặp em gái con được không?
– Được chứ! Sao hôm nay papa không gặp luôn, giờ này chắc chưa đi học đâu.
– Papa có công việc gấp nên chắc không gặp được đâu” nói đúng hơn là rất xấu hổ khi đối mặt nhau”(suy nghĩ)
Nó thấy hắn không nói nữa có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, nó nhìn hắn cười tủm tỉm đưa ánh mắt đầy rẫy sự ngờ vực.
– Papa sợ gặp mama chứ gì phải không?
– Đúng….ơ…làm gì phải sợ chứ… ba có việc bận thật mà…
Hắn gật đầu rồi vội vã lắc đầu hai má đỏ ửng ấp úng giải thích.
– Con không chọc papa nữa, mà con nói cho papa biết một sự thật mama dữ lắm đấy, nếu bây giờ mà papa vào nhà sẽ bị mama xé xác ra.
Nó gác đầu lên hai tay của mình nhắc nhở, vẻ mặt hơi sợ sệt của nó khiến hắn cũng phải sợ theo vì hắn cũng đã lĩnh ngộ được chiêu thức lên gối tận mây xanh của cô. Nghĩ tới lần đó hắn lạnh sống lưng không dám nghĩ tới, nếu hắn đứng trước mặt cô với danh nghĩa của tên bắt cóc thì không biết có còn toàn mạng hay không. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh dừng lại tại một trung tâm thương mại rộng lớn. Hắn bòng nó bước vào một lát sau bước ra với hai tay đầy túi đồ hắn bỏ nó vào trong xe rồi tiếp tục thẳng tiến. Một tiếng sau cũng đến nhà nó, nó tự lấy đồ trên xe rồi mở cửa bước ra.
– Tạm biệt papa…
– Hẹn gặp lại lần sau nhé nhóc con…
Cả hai vui vẻ vẫy tay chào nhau rồi hắn chạy xe đi, nó đứng nhìn chiếc xe của hắn cho đến khi không còn thấy nữa. Nó tươi cười nhìn những túi đồ.
– Trông vui vẻ quá nhỉ.
– Chứ sao lần đầu tiên được tặng quà mà.
Nó vui vẻ trả lời, suy nghĩ cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí lướt qua lướt lại, mặt nó trở nên xanh xao, giọt mồ hôi sợ hãi rơi xuống.
– Thôi xong, tiêu mình rồi.