Tú Vy cảm nhận có ai đó theo dõi mình quay lại nhưng không thấy ai tiếp tục đi tiếp. Đến cổng trường thì gặp người bảo vệ ông ta ngăn cô lại hỏi.
– Chồng cô không tìm thấy cô à.
– Chồng tôi?
Nghe người bảo vệ hỏi cô đơ người ngơ ngác hỏi lại. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô người bảo vệ thắc mắc.
– Ủa…chứ không phải người đàn ông lúc nãy là chồng cô à.
– Xin lỗi chắc anh nhầm người rồi, chồng tôi đi nước ngoài rồi.
– Người đàn ông lúc nãy lừa tôi sao.
– Chú hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?(gãi đầu)
” Tên nào dám cả gan tự nhận mình là chồng của Lý Tú Vy này…hừm”
Cô hơi bức xúc ngẫm nghĩ liếc mắt nhìn xung quanh đột nhiên quay lại đằng sau lưng xem thử ai dám giở trò nhưng không thấy ai khả nghi trong tầm mắt của mình. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra quyết định táo bạo lớn tiếng.
– Tên nào dám giả mạo chồng của tôi mau bước ra đây…nếu không lộ diện tôi sẽ đứng ở đây cho tới khi nào lộ diện thì thôi.
Cô nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt giận giữ Tiểu Khang thấy thế nhanh nhảu chạy vào phòng bảo vệ đem ghế ra cho Tú Vy nói.
– Mama ngồi xuống ghế chờ đi…đứng mỏi chân lắm…
– Con trai của mẹ là giỏi nhất.
Cô nhìn xuống gương mặt hí hửng của Tiểu Khang xoa đầu nó cười, rồi ngồi xuống gác hai chân lên nhau mắt vẫn nhìn xung quanh.
– Mama để con bóp vai giúp người…
Nó cười với một giọng điệu như đang hóng drama cùng người yêu không ai khác là Tuệ Lâm. Tiểu An và Tuệ Lâm dắt nhau đi chơi nên nó đành hóng drama một mình. Nó hướng mắt về phía có một người đang đứng nấp sau cây xanh cười thâm hiểm.
” Mình đoán không sai người đó không ai ngoài papa, chưa gì đã đòi làm chồng của mama rồi, đâu có dễ như vậy…để xem papa trốn đến khi nào?”
Trường Niên nấp sau cái cây thỉnh thoảng lấp ló nhìn về phía Tú Vy xem tình hình như thế nào. Hắn vắt óc suy nghĩ cách tẩu thoát không để lại dấu vết.
– Mình không ngờ cô ấy lại lầy như vậy…đứng tại cổng chặn đường…còn cái thằng nhóc thối cũng lầy không kém, phải làm sao bây giờ..
Hắn vừa suy nghĩ đi qua đi lại cắn móng tay thất thần nhìn sang bước tường rào của trường. Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu hắn.
– Có cách rồi mình sẽ trèo tường để tẩu thoát.
Hắn nhìn xem có ai ở xung quanh hay không nhẹ nhàng bước đi tới bức tường cao hơn đầu hắn một chút khoảng 1m85. Hắn đứng đó nhìn bức tường thấy hơi sai sai nghĩ ngợi thêm một lát.
– Mà khoang sao mình lại chạy trốn…đường đường là một chủ tịch phải đi trèo tường sao…
Hắn quyết định không trèo nữa trở lại nhìn thấy Tú Vy hắn không thể đối mặt được. Hắn tiếp tục trở lại bức tường ban đầu. Tiếp tục quan sát xung quanh một vòng xem thử có ai hay không.
– Không có ai ở đây hết…trèo tường chắc cũng không sao đâu…xin lỗi danh tiếng mấy năm gìn giữ chỉ vì một cô gái.
Hắn khóc thầm trong lòng, lặng lẽ nhìn bức tường sừng sững. Nhảy lên đặt tay lên thành tường hai chân treo lơ lửng cố gắng bò lên. Hắn hì hục mãi vẫn chưa lên được mồ hôi đua nhau chảy ướt hết áo sau một hồi hắn cũng đặt được chân mình lên thành thở dốc nghĩ ngơi một lát nhưng có một giọng nói phía sau lưng của hắn.
– À..hèm…chủ tịch Lý…sao bữa nay bần đến mức phải trèo tường vậy.
– Thôi xong…giọng nói này không phải của…
Nghe thấy có tiếng người nói hắn đơ người nhăn nheo đôi mắt, tuột người xuống chỉnh chu lại quần áo, chuẩn bị một nụ cười ngây thơ vô số tội.