Hắn đứng chờ thêm một lát nhìn về phía cửa nhà của cô, tay không ngừng xem đồng hồ thấp thỏm trong chờ. Một lát sau cô cũng bước ra khỏi cửa đóng cửa lại. Hắn nhìn cô say đắm khi cô lộng lẫy như một vì tinh tú. Cô diện một bộ váy màu tím dài xuống nữa bắp chân, chiếc váy được thiết kế đơn giản nhưng cuống hút,mái tóc rượu vang buộc lên phe phẩy hai chòm tóc mái tỉa sang hai bên má. Cô nhìn hắn, hắn vẫn không chớp mắt cô ngờ nghệch hơi ngại ngùng tiến về phía hắn. Hắn tỉnh lại trong cơn mê cũng bước tới, nở một nụ cười thích thú định vuốt tóc cô nhưng không dám rụt tay lại đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Tú Vy ho vài tiếng.
– À..ừm…trong cô hôm nay cũng xinh đẹp đấy chứ.
– Tôi lúc nào mà chả xinh đẹp…
Cô ngượng nghịu vén tóc ra sau, e ngại đưa cho hắn một chiếc khăn cổ, hắn thắc mắc.
– Cô đưa tôi khăn chi vậy?
– Trời lạnh lắm, anh quấn khăn vào cổ sẽ thấy ấm, nếu không sẽ bị bệnh…
Hắn đặt hai tay ra sau chòm người tới ghé vào tai cô mỉm cười nói nhỏ.
– Có phải cô trúng tiếng sét ái tình của tôi rồi không?
Hai má cô đỏ phừng phừng cả người toát ra hơi nóng đẩy hắn ra tức giận.
– Nếu anh không lấy thì thôi!
– Tôi đùa thôi, trời lạnh thế này làm sao không lấy được.
Cô rụt bàn tay cầm chiếc khăn vào người mình, hắn tươi cười giật lại quấn lên trên cổ một cách vụng về làm cho chiếc khăn quấn chặt vào cổ hắn, hắn cố gắng tìm cách gỡ ra nhưng càng gỡ nó càng quấn chặt. Cô nhìn tay chân luống cuống của hắn phì cười gỡ tay hắn ra khỏi chiếc khăn chỉ trích.
– Đưa tôi chỉnh sửa lại cho?
Cô gỡ nhẹ nhàng từng đốt khăn nhưng hắn buột quá chặt cô nhăn nhó cố gắng gỡ ra. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô cảm thấy rất đáng yêu cô cảm giác như hắn đang nhìn mình, ngước mặt lên trừng mắt vào hắn. Hắn giật mình sợ hãi trước ánh mắt hung ác của cô quay sang giả vờ đánh trống lảng.
– Trời hôm nay nhiều sao quá nhỉ?
Cô ngước lên nhìn nhưng chả thấy một ngôi sao nào đen mặt dậm vào chân hắn nghiến răng.
– Anh mà nhìn tôi một lần nữa là tôi khoét mắt anh ra…
Trường Niên đau đớn nhìn xuống dưới chân mình cắn răng chịu đựng không dám hó hé nữa lời. Nhờ vậy mà hắn đứng yên để cho cô tập trung vào công việc cuối cùng sau nữa tiếng hì hục cũng gỡ xong chiếc khăn ra khỏi cổ của hắn. Cô định choàng khăn cho hắn nhưng hắn khá cao cô không thể nào với tới đầu để choàng nó vào. Còn hắn thì đứng sừng sững đôi khi còn nhón lên để chơi xỏ cô. Tú Vy cười nhếch môi tiếp tục dùng chiêu dậm mạnh vào chân của hắn, hắn nhảy cẫng lên vì đau cuối người xuống xoa xoa bàn chân của mình cô lợi dụng thời cơ choàng chiếc khăn lên cho hắn, trề môi cười đắt ý.
– Đáng đời cái tật dám chơi xỏ Tú Vy này…lều.
Cô mở to mắt nhìn bộ dạng đau đớn nhưng đầy hài hước trêu ghẹo hắn. Đặt hai tay ra sau lưng nghênh ngang bước đi mở cửa xe ô tô ngồi vào ghế. Trường Niên ôm chân mình nhìn theo cô nhăn nhó.
” Sao em không dịu dàng được chút nào vậy ”
Trường Niên cũng đi theo hai chân cà nhắc ngồi phía ghế trước buồng lái cô ngồi bên cạnh. Nhưng không thèm nhìn hắn, hắn thở dài chiếc xe dần lăn bánh tiến về phía trước.
Tiểu Khang ở trên phòng chấp tay ra sau nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau cảm thấy hạnh phúc mỉm cười.
” Con sẽ không để ai chia cắt hai người đâu, hai người mãi mãi là của nhau, kiếp này cũng vậy và cả các kiếp sau nữa, con hứa đấy”