Cánh cửa mở ra cả bọn trẻ ngã nhào xuống sàn đè lên nhau rên rỉ thấy đôi chân mang giày da đen và chiếc quần tây đen, Yên Ái ở trước hàng ngước mặt lên. Trường Niên đứng sừng sững như cái cột điện cao thế trên đầu nãy lên những tia lửa điện. Hắn đứng khoanh tay trước ngực liếc đôi mắt rực lửa nhìn xuống bọn trẻ đang nằm ngổn ngang dưới chân của mình. Bọn trẻ đứng lên phủi bụi trên quần áo nhìn hắn e ngại cười xấu hổ bỏ chạy Trường Niên túm được cổ áo của một đứa nhóc xách lên, nó cong người mặt mày không còn một chút máu ấp úng.
– Ca ca là bọn họ rũ rê em chứ em không biết gì đâu.
– Có thật là không biết?
Hắn thì thầm bên tai nó bằng một giọng nói rợn người, Tú Vy đen mặt quán mắng hắn.
– THẢ THẰNG BÉ XUỐNG, ANH KHÔNG THẤY NÓ SỢ ĐẾN TÁI XANH MẶT RỒI SAO?
Tiếng hét của cô khiến cho căn nhà rung chuyển những con chim rừng đang yên giấc để có sức mai nay kiếm ăn nhưng bị cô làm cho hết hồn bay tán loạn. Trường Niên và cậu bé cũng sợ hãi ôm lấy nhau hắn xoa đầu của cậu bé nói với một giọng điệu vô cùng dịu dàng.
– Bé con, đừng sợ ca ca chỉ đùa với nhóc thôi. Chắc nhóc cũng đói rồi chúng ta đi ăn đi.
Liếc nhìn Tú Vy cảm thấy hơi lạnh sống lưng Trường Niên đặt cậu nhóc xuống cười gượng dắt nó chuồn lẹ chứ không thôi sẽ có án mạng xảy ra. Tú Vy nhìn Trường Niên đặt tay lên trán thở dài than thở.
– Haizz…tại sao hắn cứ như trẻ con, không lúc nào chịu nghiêm túc.
Tú Vy ngồi đó nhìn xung quanh một lát ưỡn người cảm thấy hơi ngột ngạt rời khỏi giường đi ra ngoài dạo một lát. Vừa bước ra khỏi cửa tụi nhóc chạy ào tới quấn quýt bên chân cô ríu rít.
– Tỉ Tỉ xinh đẹp, tay tỉ bị thương rồi có phải ca ca đã làm không, tỉ nói đi tụi em sẽ xử lý Niên ca ca giúp tỉ.
Tú Vy ngồi xuống xoa đầu hết tất cả bọn trẻ cười tít mắt dịu dàng nói.
– Không phải do Trường Niên đâu!
Tụi nó nhìn nhau cười tủm tỉm nắm lấy tay dắt cô đi đâu đó. Tú Vy chưa kịp phản ứng gì đã bị bọn trẻ đưa đi đến một căn phòng rộng lớn với những chiếc giường nhỏ xếp ngay ngắn dọc theo hai bức tường, trên mỗi đầu giường đều có một tấm hình lớn của Trường Niên chụp chung với chúng. Còn những tấm ảnh nhỏ dán xung quanh là hình của hắn chụp riêng với từng đứa từng khoảnh khắc khác nhau. Cô ngạc nhiên khi những đứa trẻ lại dắt cô vào phòng ngủ của chúng nên ngây người hỏi.
– Tụi em dẫn ta đến đây để làm gì?
– Tụi em muốn nói cho tỉ biết một điều rằng Niên ca ca rất yêu thương tụi em, nhờ có Niên ca mà tụi em mới có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Tụi em đều mong muốn rằng ca ấy cũng được hạnh phúc giống tụi em. Em cảm nhận được khi ở bên tỉ ca ấy mới thấy vui vẻ và hạnh phúc vì vậy em mong rằng tỉ sẽ đồng ý lấy ca ấy làm chồng.
Những lời nói ngây thơ của bọn chúng làm cho cô cảm thấy khó xử không biết trả lời với bọn chúng như thế nào. Cô sợ nếu nói ra sự thật rằng cô không phải là bạn gái của Trường Niên thì tụi trẻ sẽ nghĩ hai người là đồ nói dối và có thể làm hư chúng. Nhưng nếu cô đồng ý thì chẳng phải mọi chuyện càng tệ hơn sao. Tú Vy chùn mặt do dự không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.
– Tui em đừng xen vào chuyện của anh nữa, tới giờ ăn cơm rồi, mau đi xuống phòng ăn, ăn xong còn phải học bài nữa.
Tú Vy giật mình quay lại nhìn, Trường Niên đang dựa lưng vào cánh cửa trên người mặc một chiếc tạp dề, tay trái cầm một chiếc giá xào nấu, tay phải xỏ vào túi quần. Đôi mắt xanh dương hiện lên vẻ dịu dàng tha thiết liếc nhìn Tú Vy rồi nhìn sang bọn trẻ khẽ cười.
Chúng đua nhau chạy ra ngoài Mẫn Mẫn dừng lại tại chỗ hắn đang đứng khẽ liếc nhìn lạnh lùng nói nhỏ.
– Ca ca phải nhớ hoàn thành tốt đấy.
– Được rồi, hãy tin ở ta.
Trường Niên xoa đầu Mẫn Mẫn nháy mắt, nó mỉm cười chạy theo bọn trẻ. Hắn rời người khỏi cạnh cửa bước đi theo thì bị Tú Vy gọi lại hắn dừng chân lại lắng nghe nhưng không nhìn vào cô. Tú Vy nhíu mày vẻ mặt khó ở như mẹ chồng nàng dâu thời xưa bước nhanh đứng trước mặt Trường Niên chỉ tay về phía hắn.
– Anh thấy vừa lòng anh chưa tôi biết nói gì với chúng đây.
Trường Niên im lặng tiến tới một bước vai hắn chạm vai cô, hắn cuối mặt xuống thì thầm vào tai của Tú Vy.
– Chỉ cần nói với chúng, tôi không xứng đáng với cô là xong.
Hắn nhìn khuôn mặt đờ ra của cô cười nhạt bỏ đi. Trái tim cô như hóa đá bởi lời nói lạnh băng của hắn, lặng người không còn một chút cảm giác nào những suy nghĩ mong lung trong đầu lại xuất hiện
[ Hắn nói như thế là có ý gì? Sao những lời nói đó mình cảm nhận được sự nhói lòng trong tim của hắn].
Trường Niên đứng sau lưng của cô chưa rời khỏi đó ” LẤY TÔI CÔ KHÓ CHỊU LẮM SAO” hắn suy nghĩ quay đầu lại lạnh lùng nói.
– Còn đứng ngần đó làm gì, mau đi ăn đồ ăn sắp nguội rồi! Chẳng phải cô nói tôi ngốc hay sao, những lời một thằng ngốc nói cũng làm cô suy nghĩ, xem ra cô cũng ngốc như tôi rồi.
Cô quay bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay sang thì hắn đã đi mất. Cô buồn rầu bước vào phòng ăn, tụi trẻ đã ngồi ngay ngắn lên ghế chừa một chiếc ghế cho Tú Vy, cô vẫn còn những điều cần phải suy nghĩ khuôn mặt luôn thất thần. Còn hắn thì ở trong bếp tự tay chuẩn bị bữa tối trong khi các bảo mẫu rảnh rỗi không có việc gì làm. Bao nhiêu công việc hắn đều dành làm hết, hắn muốn tự mình chăm sóc một gia đình nhỏ do hắn ảo tưởng.