Tiểu Khang, Tiểu An và An Lạc đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật của Tú Vy. Căn bếp được trang trí những chiếc bóng bóng nhỏ lơ lửng trên trần nhà, trên bàn là những món ăn mà cô thích nhất được bày trí rất bắt mắt. Không khí đang yên ắng thì xảy ra mâu thuẫn giữa ba người họ về việc rất nhỏ nhặt tạo bất ngờ cho Tú Vy bằng cách tắt đèn hay bật đèn. Tiểu An và Tiểu Khang ôm ấy công tắt bóng đèn ngăn không cho An Lạc tắt đèn đơn giản vì chúng sợ bóng tối. Không khí như một cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra, nhìn chằm chằm một lát An Lạc mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn phẩy tay.
– Nhìn nãy giờ mỏi mắt quá, tụi con muốn làm gì làm đi..
Hai đứa nó tự cho mình đã thắng trận này, thả ra một trận cười ngạo nghễ. Khoảng mấy phút sau An Lạc nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài, trời tối om nhưng vẫn chưa thấy Tú Vy về bắt đầu lo lắng.
Tiểu Khang, và Tiểu An an cũng thấy lo lắng nhưng chúng tin rằng mẹ chúng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì. Chờ một phút rồi đến vài phút rồi đến vài giờ nhưng vẫn chưa thấy Tú Vy.
– Chắc mama bị kẹt xe về trễ thôi, để con lấy hình của mama trang trí thêm.
Thấy không khí ảm đạm quá, Tiểu Khang đành phải trân an bọn họ, nhảy thót xuống ghế chạy đi lên lầu. Bước vào phòng nó nhìn thấy hình của Tú Vy lấy vội nó chạy xuống.
– Hình mama đầy rồi nè để xem đặt chỗ nào đây.
Nó vỗ trán suy nghĩ, quan sát nhìn thấy chỗ bình hoa hướng dương bước tới nhìn bình hoa nghĩ ngợi” Nếu tấm hình này mà vỡ là sẽ có chuyện không hay sảy ra, mình phải cẩn thận mới được” Nó nhẹ nhàng đặt cẩn thận tấm hình xuống tim đập thình thịch mong rằng nó sẽ không bị sao, cuối cùng cũng đặt nó xuống an toàn nhìn Tiểu Khang An Lạc cười nói.
– Dì Lạc, tấm hình này không vỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..
Nó vừa nói dứt câu thì tấm hình đột nhiên rơi xuống vỡ toan trong khi không có một cơn gió nào. Ba người thất thần nhìn tấm hình bị vỡ rơi vãi trên nền nhà.
” Rào…khụ…khụ”
Một tràn nước tạt vào mặt Tú Vy bừng tỉnh trong cơ mê man, ho vài tiếng vì sặc nước, mái tóc ước nhẹp rũ rượi, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra. Trước mắt cô là một khoảng không gian u tối, ánh sáng le lói từ các khe cửa dễ khiến người ta không khỏi rùng mình. Cô mở to mắt nhìn kĩ hơn nhận thức được rằng mình đã bị trói vào ghế trong một căn phòng ẩm thấp, tối tăm. Tú Vy cố thoát khỏi những không cử động được toàn thân ê ẩm, cô càng cử động sợi dây càng buột chặt hơn. Người đàn ông từ đâu xuất hiện sau lưng khiến cô giật mình, hắn ta ghé mặt mình vào tai của Tú Vy thì thầm, kèm theo một giọng cười đểu cáng.
– Đừng cố thoát nữa em yêu?Tối nay em sẽ là của tôi…haha..
Hắn nói xong ngước đầu lên đứng trước mặt của cô, hắn là Kim Mã ông trùm của băng xã hội đen đâm thuê chém mướn, đặt biệt là phá hủy trinh tiết của các cô gái mà có người thuê. Hắn có thân hình to cao khá là điển trai, mái tóc đen dài cột ra sau, ánh mắt hổ phách gợi lên vẻ dam đang. Cô giận dữ cương mắt nhìn hắn phỉ nước dãi.
– Phi…khôn hồn thì thả tao ra không thì đừng có trách.
– Haha…tôi rất thích sự mạnh mẽ này của em…em càng như vậy, tôi càng thích, hôm nay tôi sẽ cho em một cảm giác thăng hoa hơn cái thằng đàn ông đã có vợ…
Hắn cười ha hả, cầm lấy kim tiêm rút lọ thuốc kích thích cảm giác thăng hoa vào trong bước tới. Cô sợ hãi giãy giụa cố thoát ra khỏi đó, hắn dùng lưỡi liếm bờ má đỏ ửng của cô xuống tới cổ, Tú Vy dùng hết sức lực va đầu mình vào đầu của hắn khiến hắn xiểng liểng ngã xuống đất, ôm đầu đứng dậy nghiến răng tát cô một phát.
– Bốp…tao định nhẹ nhàng với mày nhưng mày không muốn, tao phải đành dùng cách khác. Tụi bay giữ con chó cắn bậy này lại.
Hắn ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ giữ Tú Vy lại, cô hung hãn giày giụa la hét.
– Thả tao ra…tao nói một lần nữa mau thả tao ra.
Mấy tên thuộc hạ khó khăn giữ chặt tay chân, và đầu, còn Kim Mã chích thuốc vào tay của cô. Những giọt thuốc lần lượt chảy vào, ngấm vào máu, Tú Vy cảm thấy trong người xuất hiện một cơn kích thích sự ham muốn, hơi thở dài ngắt quãng cổ họng khô rát, nóng rang, cần có một người đàn ông để xoa dịu nó. Cô dần dần mất đi nhận thức bị cơn hưng phấn chiếm lĩnh hoa nguyệt giật lên từng chút, nhìn Kim Mã mơ màng tha thiết.
-Làm ơn hãy giúp tôi đi tôi khó chịu quá.
– Được thôi, tôi sẽ làm em thoải mái đêm nay.
Mấy tên thuộc hạ bước ra ngoài để hắn hành sự, hắn cởi áo của mình ra rồi bắt đầu từ vuốt nhẹ vào da thịt nóng rang nhưng mềm mại tạo cho hắn một cảm giác thích thú. Mỗi lần hắn chạm vào người cô ưỡn ẹo dễ chịu. Hắn luồn tay vào bầu ngực căng tròn vạch mạnh những cúc áo trên người của cô bức toạc đưa lưỡi liếm láp từ từ. Tuy cảm cơ thể cảm thấy thoải mái nhưng trong thâm của cô là một nỗi kinh hoàng, những giọt nước mắt nhục nhã rơi xuống mím môi.” Trường Niên làm ơn cứu tôi với”. Cánh cửa bỗng nhiên bị một lực tác động mạnh đổ sập xuống kèm theo một giọng nói rùng rợn.
” RẦM…AI DÁM ĐỤNG VÀO CÔ ẤY”