Cả gia đình của Tú Vy nháo nhào lên vì sự mất tích của cô. Ai nấy đều lo lắng đứng ngoài không yên chỉ có Tiểu Khang vẫn bình tĩnh ngồi thưởng thức đĩa trái cây thơm ngon, với ly sữa nóng, ánh mắt đưa qua đưa lại nhìn An Lạc và Tiểu An đi qua đi lại đến chóng cả mặt thở dài.
– Hai người đừng đi qua đi lại nữa được không chóng cả mặt luôn rồi.
Nhìn thái độ hửng hờ của nó khiến cả hai tức giận nhìn nó bằng ánh mắt đằng đằng sát khí nghiêm giọng.
– Đừng có nhiều chuyện, có tin lát nữa ra đường ngủ không?
– Ờ thì không nói nữa, có gì đâu mà phải lo lắng hết sức tụi con có thêm em thôi mà.
Nó phe phẩy tay trước mặt trấn an, An Lạc và Tiểu An nhìn nhau nhếch môi đi tới chỗ nó ngồi, An Lạc nắm hai tay còn Tiểu An nắm hai chân khiên nó ra ngoài vườn vứt xuống đám cỏ.
– Nếu có thêm thành viên mới con sẽ ngủ ngoài đường…hứ…
An Lạc lạnh lùng chỉ tay vào mặt nó rồi phủi tay vệt mũi dắt Tiểu An vào nhà đóng cửa lại nhốt nó ở ngoài.
– Làm như con sợ ở ngoài đường lắm đấy.
Nó bĩu môi đi đến hồ bơi trước nhà nằm trên chiếc võng, gác đầu lên hai cánh tay đong đưa qua lại ngắm những vì sao trên trời suy nghĩ về việc nếu có thêm một đứa em nó phải làm gì. Ánh trăng chiếu xuống hồ nước phản chiếu lên mặt, không khí đang tỉnh lặng thư thả thì chiếc taxi đậu trước cửa. Nó ngạc nhiên ngồi dậy nhìn ra lẩm nhẩm một mình.
– Chẳng lẽ mama về sớm vậy sao, papa yếu đến như vậy sao?
Nói về chuyện này nó giữ được bình tĩnh khi mẹ nó mất tích là vì trong lúc tấm ảnh vỡ toan An Lạc có dự cảm không lành, đi qua đi lại trước nhà cùng với Tiểu An. Nó cũng rất lo lắng điều nó suy nghĩ đầu tiên là gọi cho Trường Niên. Nhân cơ hội không ai để ý cầm chiếc điện thoại đi vào một góc gọi điện cho hắn, chỉ vài giây thì hắn nghe máy.
– Bảo bối, ba nghe nè, có chuyện gì vậy?
– Mama của con bị mất tích rồi, ba có biết mama ở đâu không?
Sợ có người nghe thấy nên nó cố gắng nói nhỏ vào trong điện thoại mắt liếc nhìn tứ phía. Giọng điệu của lo lắng của nó cũng làm cho hắn lo theo trấn an.
– Ba biết cô ấy ở đâu, nhưng Lạc Lạc bị bệnh nếu ta đi bây giờ thì cô ấy sẽ không chịu đâu?
Để bắt máy của Tiểu Khang hắn cũng phải trốn chui trốn nhủi huống chi là đi cứu người. Tiểu Khang nghe tình hình của Trường Niên suy nghĩ một lát nảy ra một ý tưởng vội vàng bàn bạc với Trường Niên.
– Con có ý này, papa hãy pha thuốc ngủ vào nước cho dì ta uống, rồi nhờ người chăm sóc là được rồi.
– Đúng rồi, cảm ơn con nhé, ta sẽ cứu mama của con về.
Nghe ý kiến của nó hắn mới nhận ra rằng mình ngốc hơn cả một đứa con nít, đồng tình với kế hoạch này và đã thành công. Nó cúp máy trong lòng thấy nhẹ đi bớt phần nào, nó tin rằng hắn sẽ cứu được cô.
– Haizz…cuối cùng cũng giải quyết xong, mong papa sẽ làm chuyện có lỗi với mama.
Nó thở phào nhẹ nhõm đặt chiếc điện thoại lên ngực nhìn về phía trước với đôi mắt đầy sự đen tối cười tủm tỉm.
Sau khi nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy Tiểu Khang nhảy thoát ra khỏi chiếc võng, đi ra cửa nhìn xem có phải Tú Vy hay không nó vừa đi ra thì Thiên Vũ cũng đi vào nhìn thấy nó anh mỉm cười bỏ vali xuống đất chạy lại ôm lấy nó tung lên trời xoay tròn hứng khởi.
– A…xin chào bé cưng…papa về rồi có thấy vui không?
– Nhìn mặt con papa thấy có vui không?
Thiên Vũ xoay tròn làm nó thấy chóng mặt, thẩn thờ khoanh tay khó chịu. Anh từ đặt nó xuống đất, vì bị xoay tròn nên nó bị chóng mặt không đứng vững xiểng liểng, nhắm mắt lại bình tĩnh một lát chống tay lên hông liên tục chỉ trích.
– Papa làm ơn lớn lên một chút được không? Ai lại chơi mấy trò chơi con nít này.
– Được rồi, đừng giận nữa, papa mới mới về mà gặp bản mặt khó chịu của con rồi, Tiểu An đâu rồi, con bé là hiền lành đáng yêu nhất.
Nhìn thấy bản mặt thụng thụng của nó, anh nhìn vào trong tìm kiếm sự dịu dàng đáng yêu từ Tiểu An, bỏ mặc chiếc vali đáng thương nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo, và vẻ mặt tức giận của Tiểu Khang, thản nhiên cởi chiếc khăn choàng cổ phủ lên đầu của Tiểu Khang bỏ đi. Nó nhếch môi thở dài gỡ chiếc khăn ra đi theo.
Vào đến nhà chưa kịp hưởng thụ cái ôm nồng ấm của Tiểu An thì An Lạc đã chạy tới ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt.
– Thiên Vũ, em về rồi, Tú Vy mất tích rồi, em mau đi tìm em ấy đi…huhu…
Anh nắm lấy hai vai của An Lạc đẩy nhẹ, lau nước mắt cho An Lạc mỉm cười an ủi.
– Chị đừng lo, em ấy không sao đâu?
An Lạc thút thít hỏi lại.
-Sao em biết?
– Sao em không biết được, chính em đã nhờ người đưa em ấy đến khách sạn mà..
– Khách sạn???
” Tiêu…mình lỡ miệng rồi”Thiên Vũ vui vẻ kể lại hết mọi chuyện mới chợt nhận ra mình đã quá lời cứng họng gãi đầu nhìn sắc mặt sững sờ của cô giải thích lại.
– Không..ý em là…Tú Vy đến đón em về nước, thì có một cuộc gọi đến khách sạn để gặp người bạn thân từ nước ngoài trở về…vì cô bạn gái đó sợ ngủ một mình nên em ấy đến ngủ cùng.
– Phù…em làm chị hết hồn chị cứ tưởng em bán em gái mình cho người khác.
An Lạc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ ngáp dài giao hai đứa trẻ lại cho Thiên Vũ. Tiểu An giật giật ống quần của Thiên Vũ với đôi mắt đượm buồn nói nhỏ.
– Papa nói thật chứ, hay là papa nói vậy để an ủi tụi con.
– Papa có bao giờ nói dối tụi con đâu, con cứ yên tâm Tú Vy vẫn khỏe mạnh như thường.
Anh ngồi xuống xoa nhẹ đầu Tiểu An dịu dàng hôn lên trán an ủi. Cô bé mếu máo ôm lấy cổ của Thiên Vũ, anh bế nó lên vỗ về quay sang nhìn Tiểu Khang.
– Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi.
” Papa không bao giờ nói dối đâu, nghe mà thấy ngại dùm luôn á” Nó nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sự giả dối của Thiên Vũ mỉm cười khinh thường đi theo.