Khung cảnh đang sôi động, náo nhiệt, tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại tất cả đèn less đều đứng yên không con nhấp nháy nữa , làm cho mọi người cụt hứng không biết chuyện gì xảy ra nhìn nhau xì xầm bàn tán. Một bóng đèn chiếu sáng trên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng bước chân “cộp…cộp” từ dưới vang lên, Trường Niên bước lên sân khấu trung tâm bỏ hai tay vào trong túi quần với vẻ mặt hứng khởi, đứng chính giữa nhìn xuống những ánh mắt ngạc nhiên, thích thú và có cả ánh mắt khinh khi ganh tị của các chàng trai bị người yêu bơ vì bị hắn thu hút. Chỉ có một mình Tú Vy vẫn ngồi tận hưởng những ly rượu thơm ngon không thèm quan tâm. Hắn nhìn cô khóe môi cong cười nhẹ, chỉ về phía của Tú Vy ánh đèn cũng chiếu vào.
– Ai có thể giúp tôi chinh phục được cô gái ở đằng kia, tôi sẽ thưởng một chi nhánh của tập đoàn Niên Vũ.
Nghe Trường Niên tuyên bố, Tú Vy bất ngờ phun rượu ra đầy bàn quay lại nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác không nói nên lời. Mọi người ai nấy cũng choáng ngợp đứng sững người, trước những gì mà hắn nói bắt đầu bàn tán xôn xao thích thú.” Một chi nhánh luôn đấy, anh ta có bị điên không..”. Thấy mọi người có vẻ không tin những lời mà mình nói, hắn mỉm cười, ra hiệu cho thuộc hạ đem hợp đồng chuyển nhượng đưa ra trước mặt tất cả mọi người.
– Đây là hợp đồng chuyển nhượng, tôi đã kí tên rồi, chỉ cần ghi tên người được chuyển nhượng nữa thôi, tất cả đều nhờ quyết định của mọi người, ai có kế hoạch tốt cứ vào phòng của tôi.
Trường Niên vứt hợp đồng cho thuộc hạ, quay mặt bước xuống. Mọi người ai nấy đều hào hứng chen nhau bước vào trong, mấy tên thuộc hạ của hắn chặn họ lại chỉ cho một người vào. An Lạc cũng thích thú mượn cớ đi vệ sinh, định chen vào dòng người thị bị Tú Vy kéo lại giọng trầm lại lạnh băng.
– Chị định đi đâu?
– Haha…chị đi vệ sinh chút mà?
An Lạc ngây thơ gãi đầu, hai má đỏ ửng mỉm cười trả lời, Tú Vy nhíu mày ném cô lên ghế, gác chân lên không cho cô rời khỏi đó. An Lạc xịu mặt cầm ly rượu lăn qua lăn lại, Tú Vy nhìn thẳng vào ly rượu mím môi.
– Chỉ vì muốn chinh phục mình mà tốn hàng trăm tỉ sao? Anh cũng chơi lớn quá nhỉ hay là anh nghĩ không ai có thể lấy được nó?
Tú Vy nhìn ly rượu suy nghĩ một lát mỉm cười, nhìn An Lạc với vẻ nhờ vả.
– An Lạc, chị giúp em chuyện này nha!
—–
Trong căn phòng sang trọng lấp lánh ánh vàng từ những món đồ trang trí bên trong. Trường Niên ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, hai chân gác lên bàn, tay cầm một điếu thuốc trong chờ những cách thuyết phục nhưng không ai có cách nào hài lòng hắn cả toàn là tặng với tặng.
– Tặng hoa, quá nhạt, người khác…tặng những món đồ đắt giá… tầm thường…người khác…tỏ tình ngoài biển quá sến súa…người khác..người…người khác.
Hàng tá người mà chả có một cách nào hay khiến hắn mệt mỏi, bực bội, dúi mạnh điếu thuốc lên cái gạt tàn, tháo lỏng chiếc cà vạt, dựa lưng vào ghế thở phào xoa nhẹ thái dương. Hắn hết hứng thú với việc này cho người thông báo hết cơ hội, không còn ai bước vào nữa bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ôn ào của một cô gái, tên thuộc hạ bước vào thông báo.
– Thưa Niên Tổng, có một cô gái nói là có cách rất hay, nằn nặc muốn nói với ngài, chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không được.
– Thôi được rồi, cho cô ta vào.
Trước sự ồn ào của cô gái ngoài cửa, hắn cũng ko thể nghỉ ngơi được, đành phải tiếp nhận thêm một người, hắn thở dài phẩy tay, tên thuộc hạ chưa kịp ra thông báo thì cô gái đó đã bước vào. Hắn sửa lại quần áo chỉnh chu, ngước mặt lên nhìn cô gái mái tóc vàng nhạt, đôi mắt hổ phách long lanh, dáng vẻ yêu kiều bước lại ngồi xuống đối diện với Trường Niên, hai tay đặt lên đùi ỏng ẹo.
– Chào tôi tên..
– Vào vấn đề chính, tôi còn tìm cách khác.
Không để cho cô gái giới thiệu tên mình hắn đã lạnh lùng chen ngang bất cần. Cô gái mỉm cười thân thiện phẩy tay.
– Đừng vội, chờ tôi giới thiệu cái đã..tôi là An Lạc chị họ của Tú Vy, và đương nhiên tôi là người hiểu rõ cô ấy thích gì, cách thì tôi có rất nhiều.
An Lạc vừa nói liếc mắt về phía Trường Niên nhìn hắn ngơ ngác cười thầm giả vờ nghiêm túc. Ánh mắt hắn nhìn An Lạc tỏ ra kính trọng, vẻ mặt thay đổi 180° thân thiện, nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh cô cười hí hoáy.
– Thì ra chị là chị của Tú Vy, tôi quá thất lễ rồi, không biết cách của chị như thế nào.
– Được rồi, chỉ cần cậu giữ lời hứa, thì tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.
An Lạc cười khẩy trước độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Trường Niên. Cô ghé vào tai hắn nói nhỏ cả hai nhìn nhau mỉm cười.