Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 107 - Tìm Người Chống Lưng

trước
tiếp

Thân hình Cố Minh Minh ưỡn ẹo như rắn nước cố gắng đứng dậy leo lên giường, đôi mắt hung ác trừng to đến đáng sợ.

Thật không thể tin nổi, cô ta đã đút tiền để làm một giấy khám siêu âm giả, từ hai tháng biến thành một tháng. Cơ vậy vẫn không thể làm Lục Tiêu Bá bị lung lay, đáng hận thay còn đe dọa bắt ép cô ta phá thai? Nếu đây thực sự là con anh ta, anh ta cũng sẽ phá nó? Không ngờ người đàn ông này lại tàn nhẫn đến thế, cứ nghĩ anh ta còn có chút lòng người, thế mà một chút nhân từ cũng tự tay đập nát. Đôi môi đầy đặn ấy một câu Tô Hiểu Du, hai câu Tô Hiểu Du. Anh ta yêu Tô Hiểu Du đến vậy sao?

Được thôi. Dù có yêu Tô Hiểu Du đến đâu thì cũng phải lấy Cố Minh Minh này mà thôi. Lục Tiêu Bá, anh nghĩ tôi dễ dàng phá bỏ đi đứa bé này? Nó không vô dụng như anh nghĩ đâu. Anh thật ngây thơ.

Khuôn mặt trắng bệch đưa đôi tay thon dài lên miệng, Cố Minh Minh vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ. Mi tâm giựt giựt cùng đôi mày ngang nhíu chặt lấy nhau. Đến nỗi không chú ý đến thứ ấm nóng từ đầu chảy ra sượt qua sống mũi xuống từ từ. Đích thị là dòng máu đỏ một tay Lục Tiêu Bá gây ra.

Phải làm sao đây. Làm cách làm thu phục được Lục Tiêu Bá? Không thể để anh ta ra tay trước được, sợ rằng chưa đến hai ngày cái thai nhỏ bé này cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Dã tâm của anh ta Cố Minh Minh hiểu. Trước khi gặp Tô Hiểu Du, khi còn bên cạnh Lục Tiêu Bá, Cố Minh Minh luôn phải chịu một áp lực không hề nhỏ, bên cạnh nhau bao nhiêu năm một chút tình cảm của anh ta dành cho Cố Minh Minh cũng không có, thay vào đó dùng cô như một loại búp bê tình dục không hơn không kém, chán chán buồn buồn thì tìm đến, hết hứng thì lui đi. Mỗi lần ân ái lại quăng vào mặt Cố Minh Minh một xấp tiền giá trị không hề nhỏ. Không phải vì Lục Tiêu Bá lạnh nhạt thì cô ta đâu phải đi tìm tình nhân bên ngoài thỏa mãn.

Lục Tiêu Bá chính là nam nhân hung bạo và mưu mô nhất Cố Minh Minh từng gặp. Bên ngoài có thể nhếch mép một nụ cười sâu nhưng bên trong lại là một lòng dạ hiểm độc. Phụ nữ đối với anh ta luôn là cát giữa sa mạc, được mấy ai qua đêm với anh ta một lần mà có lần hai? Chẳng qua Cố Minh Minh là vị hôn thê do Giản Ngọc Thúy chọn từ gia đình ân nhân, bắt buộc trả ân trả nghĩa Lục Tiêu Bá mới ân ái qua nhiều lần. Vậy mà khi theo tình nhân sang nước ngoài sau hai năm trở lại Lục Tiêu Bá lại thay đổi đến kinh ngạc như vậy, đối với Tô Hiểu Du luôn dịu dàng hết mức, đôi mắt luôn đậm tình yêu cùng cưng chiều, còn nhìn Cố Minh Minh vẫn là ác cảm cùng đôi mắt thâm ác, ghen ghét. Dường như đối với Lục Tiêu Bá, Cố Minh Minh chỉ là xác chết biết đi không hơn không kém, chỉ cần nhìn thấy là muốn tránh xa.

Quá bực tức, Cố Minh Minh tiện tay đáp chiếc gối xuống đất, thở hồng hộc như kẻ điên cuồng.

“Lục Tiêu Bá, trứng còn đòi khôn hơn vịt. Anh hãy đợi tôi đi.” Đột nhiên đôi đồng từ cô ta sáng rực, vài tia nộ khí từ đó phát ra. Lập tức cô ta đổ dồn túi xách xuống giường, vài đồ gồm son phấn cùng vật dụng cá nhân rơi ra. Chiếc điện thoại cũng rơi bịch xuống một cách thê thảm.

Cô ta lướt danh bạ thành thạo, khi đến lượt hàng số đẹp đẽ ấy, môi bất giác nhếch lên nụ cười mưu mô. Chỉ mới nhìn vào hàng số đơn giản ấy kẻ ngốc cũng nhận ra chiếc sim đó đáng giá như thế nào.

Hồi chuông vừa reo lên hai tiếng, đầu dây đã được kết nối nhanh chóng.

“Cố Minh Minh?”

“Dạ, chào bác gái.” Cố Minh Minh ngoan ngoãn niềm nở một giọng nói lễ phép.

“Sao vậy? Nhớ bác rồi sao?” Giản Ngọc Thúy cười giòn giã.

“Dạ. Cháu lúc nào cũng nhớ bác mà.”

“Bác rất vui. Cháu và thằng con trai bất tài của bác dạo này thế nào rồi? Tháng trước bác có dặn dò nó…”

“Bác ơi…cháu, cháu…” Cố Minh Minh lí nhí vào chiếc loa đoạn thoại, đôi môi khẽ chạm vào nhau.

“Hử? Có chuyện gì khó nói? Nói bác nghe, thằng bé lại bỏ rơi cháu đúng không?” Giản Ngọc Thúy cất giọng truy xét.

“Dạ không phải. Lục Tiêu Bá…anh ấy rất bận, không thể trách anh ấy được.”

“Bận đến đâu thì bận, đến cháu mà không quan tâm, để bác bảo ban lại nó.”

Bên dây là giọng nói nạt nộ, Giản Ngọc Thúy dường như rất quan tâm đến con dâu tương lai.

“Không được, bác đừng làm thế, anh ấy sẽ ghét cháu mất.” Cố Minh Minh nhăn mặt bất mãn.

Giản Ngọc Thúy vừa nghe đã hiểu. Bà biết Lục Tiêu Bá đổi với Cố Minh Minh từ trước đến nay vẫn luôn không có thiện cảm, có lẽ con bé sợ Lục Tiêu Bá càng ghét thêm khi bị bà nhắc nhở, quở trách.

“Haizz. Vất vả cho cháu rồi.”

“Không vất đâu bác. Cháu yêu anh ấy thật lòng, những chuyện vặt cháu đều không để ý.” Cố Minh Minh cười giả lả, đồng tử lóe lên tia hận thù khi nhắc đến Lục Tiêu Bá.

“Thật tốt khi có cháu chịu được tính nó. Bác quyết định cả đời này chỉ chọn mình cháu làm con dâu thôi đấy.” Giản Ngọc Thúy cười cười, tiếng cười vừa sắc nét vừa phúc hậu khiến người nghe một lần khó quên.

“Bác gái à. Lần này cháu gọi cho bác là có chuyện muốn nói….chúng cháu, có thai rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.