Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 126 - Điện Thoại Chứa Đựng Tình Yêu

trước
tiếp

Trở về khách sạn, Tô Hiểu Du vẫn còn ngớ ngẩn, tim vẫn còn đập nhanh đến nghẹt thở. Chuyện vừa rồi đúng là dọa cô đến yếu tim. Tại sao lại gặp Lục Tiêu Bá cơ chứ, còn gặp em trai của anh. Không ngờ trên đời này cũng có nhiều chữ “duyên” đến vậy. Trái đất thật nhỏ bé.

Mái tóc đen bồng bềnh còn hơi rối, cô bước từng bước đi hơi run run. Tay nắm chắc vật mà anh để lại. Nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ vẫn vơ. Không thể chối cãi tâm trí cô bây giờ toàn là hình bóng anh cùng lời nói của anh ban nãy. Nó khiến cô như yêu lại một lần nữa vậy, đúng thật sự ngọt ngào hơn cả đường. Mùi vị này cô đã nếm qua nhưng vẫn không chán, càng không ngán ngẩm. Lục Tiêu Bá luôn biết làm cô trở lên thẹn thùng, đúng là đáng ghét, người như vậy sao cô có thể yêu chứ? Vô lí thật!

Căn phòng của cô vừa mở cửa là bao trùm một màu tối đen như mực, rõ ràng không mở cửa sổ nhưng lại thấy lạnh lẽo đến lạ. Cô bật đèn bước vào trong, ánh đèn vàng kim bao bọc lấy cả không gian khiến lòng cô ấm áp lại một chút.

Hỏi thở đều đều của cô thấp thoáng sự mệt mỏi. Cô ngồi phịch xuống ghế, tựa sát lưng vào phần gối mềm mịn phía sau, về nhà mới thấy được mình vẫn còn an toàn, thoải mái hẳn đi chứ!

Cô khẽ khép đôi mi dài cong láy, đôi mi đen dường như ngừng lay động, cô mệt mỏi quá, thiếp đi lúc nào không hay.

Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại trong tay rung rung liên hồn khiến cô giật thót mình tỉnh dậy. Bắt gặp chiếc điện thoại của anh đang báo có tin nhắn mới. Cô hồi hộp hít một hơi.

Nên mở ra hay không? Đây là điện thoại của anh mà, cô không nên tùy tiện như vậy.

Không đúng. Lục Tiêu Bá đã đưa nó cho cô, thì bây giờ nó là của cô. Coi như anh bù lại chiếc điện thoại đáng thương của cô bị anh đập nát.

Hai suy nghĩ đối lập cứ ẩn hiện trong đầu cô mãi, thật rối quá!

Quyết định một hồi cô mới dám dơ cao chiếc điện thoại nhấn vào hộp thư mới. Mặc kệ điện thoại anh, là anh cho cô mà.

– Ngủ ngon nhím nhỏ. Yêu em.

Sặc?!

Cô hết hồn ôm lấy ngực. Nhím nhỏ sao? Cái biệt danh này chỉ có Lục Tiêu Bá đặt cho cô thôi, nghe thật sến quá đi! Vậy chắc chắn đây là Lục Tiêu Bá gửi tới rồi, bên dưới còn có tên anh để lại. Đúng là không bình thường.

Ấy vậy mà cô lại cười nhẹ nhàng một cái, đáy mắt đều là sự hạnh phúc, hai má đỏ hồng.

– Yêu anh.

Toan nhất nút gửi đi. Đột nhiên động tác ngưng lại. Tô Hiểu Du, mày đang làm gì vậy chứ? Mày vẫn còn đang ảo tưởng thứ tốt đẹp gì từ anh ta như vậy. Anh ta là của người khác rồi.

Đôi mắt cô một lần nữa lạnh toát vô hồn. Đúng vậy, cô đúng là điên rồi, sao lại vui vẻ khi nhận được dòng tin này?

Ngồi trên ghế nghĩ vẫn vơ hồi lâu, trong lòng lại nảy lên sự tò mò. Chiếc điện thoại này anh dùng đã hai năm, trong này sẽ có gì không nhỉ?

Yếu hầu lên xuống một cái. Cô cầm lại chiếc điện thoại, cô muốn xem bên trong điện thoại có gì…

Danh bạ. Chỉ có mội số duy nhất? Dù có cận thị cô cũng nhìn ra hàng số này là của cô, số điện thoại của cô, biệt danh anh đặt rõ ràng hai từ “Bà xã”!

Cô đưa tay bịt miệng, hai mắt hơi rưng rưng. Anh vẫn chỉ lưu một số của cô thôi sao? Vẫn như trước kia không có gì thay đổi?

Mục ảnh của anh…đều là hình của cô, đều là những hình cô xinh đẹp nhất. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc tưới cây, lúc cắm hoa,…anh lưu lại mọi khoảnh khắc của cô, mọi hành động của cô, hàng nghìn tấm ảnh đều là một người. Tô Hiểu Du chiếm chọn cả không gian lưu trữ rồi? Anh như vậy là sao chứ? Tại sao anh không xóa?

Số di động của Cố Minh Minh cũng bị anh xóa đi từ lúc nào không biết. Mọi thứ trong điện thoại này không hiện hữu lên một ai ngoài cô.

“Lục Tiêu Bá, anh như vậy…là muốn em sống trong niềm hi vọng hão huyền này mãi ư?” Cô rơi nước mắt, ôm chặt lấy điện thoại vào trong lòng.

Anh có biết cô nhớ anh đến mức nào không? Cô nhớ anh đến điên dại, cô nhớ anh đến nỗi không thể kiểm soát cảm xúc, cô nhớ anh vô cùng. Anh có nhớ cô không? Anh có yêu cô không? Cô vẫn yêu anh, yêu anh lắm, cô không muốn phải quên anh…

Từng giọt nước mắt hòa lẫn tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, đôi mắt mờ đục ầng ậc dòng nước trong suốt. Đôi môi mím chặt vào nhau, cô khóc đến sưng đó cả đôi mắt. Hôm nay gặp anh, một giây không tỉnh táo là có thể lao ra ôm anh bất cứ lúc nào, hít lấy hương thơm từ anh, cảm nhận cơ thể anh, thân xác anh, cô muốn nói cô nhớ anh nhiều lắm…xong cô không thể…cô biết giữa cô và anh không thể bên nhau nữa rồi, hai người đã tự cắt đi sợi tơ duyên, sau này nối lại liệu còn đẹp và thẳng mượt như trước? Hay lại đứt từng đoạn khi nối lại chính là vẫn còn những nút thắt không thể tháo bỏ?

Tỉnh lại đi. Giữa anh và cô bây giờ chỉ còn những hiểu lầm…những cơn ghen không ai biết được…những thứ tình cảm đã úa tàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.