Tô Hiểu Du nghe đến bốn từ “bà xã đại nhân” liền đỏ mặt tím tai. Sao anh lại gọi cô như vậy chứ, thật ngượng chết đi được, hai người còn chưa là vợ chồng kia mà.
“Sao vậy? Xấu hổ ư?” Trần Phong cười tủm tỉm nhìn biểu hiện của cô, bất giác thấy cô đáng yêu như con mèo nhỏ.
“Tại anh hết.” Cô khẽ đập tay vào vai anh.
“Tại sao lại là anh?”
“Thì, thì tại…”
Trần Phong hất cằm chờ đợi câu trả lời từ cô, trong lòng vốn đã biết cô định nói gì.
“Không mau nói anh liền hôn em.” Trần Phong đột nhiên ghé sát môi vào má cô, đôi môi mấp máy nói ra những lời ngọt ngào ma mị.
“A…” Tô Hiểu Du giật thót mình, đôi mắt đáng thương giựt giựt, cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ anh, anh không phải muốn hôn cô thật đấy chứ?
“Hửm?” Trần Phong ngước nhìn cô, khoảng cách vài xen-ti mét có thể thấy trong đôi đồng tử chứa đựng luyến ái khó mà dập tắt.
“Tại anh gọi em là bà xã đó!” Tô Hiểu Du nhắm chặt mắt lại, nín thở một hơi nói ra. Cô chính là sợ anh sẽ chạm mặt vào cô, nó nóng đến nỗi làm cô bức bách.
Cảm thấy sự im lặng nơi Trần Phong, tại sao anh không nói gì nữa?
Cô ngẩng khuôn mặt khả ái lên, chợt bắt gặp thần sắc suy sụp của Trần Phong, nét mặt tái nhợt đi trông rõ, đôi mày đen cũng nhăn lại, hình như anh đang rất đau đớn.
“Anh sao vậy?” Cô vội vang rời khỏi đùi anh, đôi tay đặt lên vai anh xem xét.
“Anh…không sao. Hơi chóng mặt một chút.” Trần Phong lấy lại nụ cười, nụ cười giả lả càng khiến Tô Hiểu Du thêm quan tâm.
“Anh đấy, tại vì làm việc không biết chừng mực.”
Nhìn cô khuất dần sau bức tường, Trần Phong đưa tay lên ôm đầu nhăn mặt. Chết tiệt! Anh bị sao vậy? Đôi mắt như mờ dần đi, đầu đau như búa bổ, đầu óc cứ mông lung như không ở thực tại vậy…rất khó tả.
Tô Hiểu Du đã đi lấy nước giúp anh rồi, không thể để cô thấy bản thân đau đớn. Trần Phong gắng gượng cơn đau siết chặt lòng bàn tay
[…]
Trở lại thành phố ồn ào mùa thu, Tô Hiểu Du khoác trên mình chiếc váy dạ đỏ, mái tóc vấn cao gọn gàng, thân hình đầy đặn thướt tha qua các mặt phố. Khuôn mặt tỏa ra sự hưng phấn cùng hứng thú.
Hôm nay chính là ngày đi thử váy cưới!
Tiếng bước chân thi thoảng vang rõ trên sàn đá hoa cao cấp. Chiếc tay thon dài nhỏ xinh vẫn còn giữ chặt lấy lòng bàn tay lớn ấm áp. Tô Hiểu Du nắm tay Trần Phong dạo khắp tiệm áo cưới nổi tiếng của thành phố, trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Cuộc đời con gái chỉ có duy nhất một lần lên xe hoa, cô muốn mình thật xinh đẹp và rạng rỡ nhất đám cưới, cô cũng là phụ nữ, cô có quyền tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà thượng đế ban lại, và người cùng cô thực hiện những ước mơ hạnh phúc cuối đời này…chính là Trần Phong.
Khi vào trong tiệm váy cưới sang trọng, xung quanh Tô Hiểu Du là một biển váy cưới nhiều máu sắc, đa số đều màu trắng, màu trắng tinh khôi lấp lánh với những hạt ngọc đính đá kiêu sa, đẹp đẽ, hương thơm từ váy lan tỏa khắp mọi nơi khiến cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chúng mà lao đến. Cô cười tươi rói xem chi tiết từng bộ váy, thật đẹp! Biết nói sao nhỉ? Chúng như những viên châu báu vậy! Chúng lấp lánh mọi chỗ, chúng thướt tha yểu điệu như những thiếu nữ kiều diễm lên ngôi hoàng hậu, là thủ lĩnh của những chiếc váy trên thế giới này, là ước mơ của hàng trăm triệu phụ nữ, trong đó có cô…
“Chào tiểu thư, tiên sinh. Hai người cần tư vấn gì ạ?”
Đâu đó từ phía trong bước ra một cô gái trẻ tuổi. Mái tóc vàng hoe dài dài cũng bộ váy công sở lịch thiệp, cô gái mở miệng chào Tô Hiểu Du và Trần Phong một cách duyên dáng.
Tô Hiểu Du hắng giọng một cái lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Đôi mắt diễm lệ nhìn cô nhân viên nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.
“Tôi muốn thử váy cưới.”
“A, mời tiểu thư, tiên sinh vào trong!” Cô nhân viên nghe vậy liền cười rạng rỡ, thoáng nhìn qua đã biết Tô Hiểu Du và Trần Phong là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Ăn mặc có khí chất như vậy chắc chắn là khách sộp!
Trần Phong hòa nhã từ từ tiến vào trong, đôi mắt sáng rực nhìn người phụ nữ nhỏ thoải mái nhìn mọi góc độ cửa hàng, dường như cô rất thích nơi này. Nếu vậy sau này mỗi năm anh đều tổ chức lại lễ cưới cho cô~
“Tiểu thư, cô muốn mặc thử chiếc nào? Chúng đều là những mẫu thiết kế mới được nhập về. Phiên bản giới hạn hiếm nơi nào có được. Đặc biệt chúng rất hợp với cô!” Cô nhân viên chỉ về phía trước ba chiếc váy cưới sang trọng. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu hồng phấn nhẹ nhàng. Đều là kiểu cách khác nhau, cái thì đuôi cá, cái thì váy ngắn, cái lại váy dài. Nhìn tao nhã mà quý phái, chẳng trách chúng lại đắt như vậy.
“Ý anh sao?” Tô Hiểu Du không tự quyết được liền quay lại phía sau dò hỏi Trần Phong, hàng mi cong chớp chớp tinh nghịch.