Lục Tiêu Bá lúc nào cũng vậy sao?
Cô ngồi sụp xuống ghế ôm lấy đầu, hai mắt khẽ nheo lại suy nghĩ. Khi nãy tuy không đứng trước mặt anh nhưng tim cô lại đập thình thịch như thể lời nói của anh ngay bên tai, cảm giác rằng bất cứ khi nào Lục Tiêu Bá cũng không buông tha cho cô…
“Tô tổng, còn một thứ cô bỏ sót trong hợp đồng. Tôi đã để ở trên mặt bàn trong văn phòng cô, mong cô xem xét qua một chút.” Hi Mẫn đẩy cửa bước vào, đầu tiên dáo dác một hồi mới nhìn ra Tô Hiểu Du trong một khoảng tối. Vừa rồi đã lên phòng cô gõ vài lần nhưng không thấy phản hồi, chỉ đoán cô vẫn ở đây không ngờ là sự thật.
“À…được.” Cô giật mình thu tay lại rồi đứng dậy ngay, khẽ thở dài một cái rồi ra khỏi hội trường.
Làm một CEO quả là không dễ, hàng ngày phải xử lí hàng trăm nghìn công việc lớn nhỏ, đầu của cô sắp thành quả bom rồi. Mệt thật.
Công việc đâu đó xong xuôi, cô ngả lưng ra chiếc ghế một cách thoải mái, mắt nhắm nghiền cảm nhận khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này. Giờ này chắc mọi người đã tan ca nhỉ?
Bụng cô sôi ùng ục, hai mắt nhìn máy tính nhiều đến sưng phồng, cô chẹp miệng sắp xếp lại mặt bàn bừa bộn. Vốn dĩ cô muốn đi ăn ngay bây giờ, nhưng xem ra với tình trạng mệt mỏi này thì cô muốn đi ngủ hơn. Cả người như đi mượn vậy, nặng nề đến nhấc chân cũng khó khăn.
“Tô tổng, Tô tổng! Không hay rồi, không hay rồi!”
Bên ngoài là tiếng hét gấp gáp của Hi Mẫn, cô ấy thậm chí không gõ cửa mà đã đẩy cửa vào, trên mặt đầm đìa mồ hôi, đôi mắt hơi hoảng loạn nhìn Tô Hiểu Du sau đó nuốt nước bọt.
“Có chuyện gì?” Cô nhướng mày. Thái độ gì đây? Không lẽ công việc mà cô ta đề xuất cho cô có vấn đề gì? Cô làm sai bước nào chăng?
“Tô tổng…tôi đã cố gắng, nhưng…nhưng…” Hi Mẫn ngập ngừng mãi không nói thành lời, dường như cô ấy đã gặp phải chuyện gì rất khó khăn.
“Cô cứ ngập ngừng mãi như vậy thì tôi cũng không hiểu.” Cô đưa tay lên chống cằm một cách chán nản, đôi mắt nâu khẽ chớp hàng mi cong rồi mở to. Chuyện gì chứ, Hi Mẫn là một người luôn hoàn thành xuất sắc các công việc của Trần thị, không những vậy còn vô cùng đảm đương và có trách nhiệm, chuyện làm khó được cô ấy có lẽ chính cô cũng không có khả năng giải quyết.
“Cô mở mạng ra xem đi. Cô sẽ thấy điều mà tôi muốn nói.” Hi Mẫn tiến tới, đưa tay lên lau mồ hôi sau đó siết chặt lấy hai lòng bàn tay.
“Mở mạng ra sao?” Tô Hiểu Du nhìn Hi Mẫn khó hiểu.
Hi Mẫn không trả lời, chỉ gật đầu một cái.
Tuy không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu sao nơi lồng ngực cô lại rung lên thật nhanh một cách vô lí, có cảm giác mọi chuyện không hay sắp sửa đổ ập lên người cô.
“Cái…cái gì đây?” Cô giật mình chăm chăm vào những bài báo mới được chia sẻ lên cộng đồng mạng một tiếng trước, tuy vậy đã có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ khác nhau.
– CEO mới của Trần thị là kẻ giết người máu lạnh không một chút lương tâm?
– Tô Hiểu Du – CEO của Trần thị ra tay giết người?
– Người CEO Trần thị đã giết là ai? Cùng tìm hiểu về Lục gia!
“Không thể nào!” Cô đứng bật dậy, bàng hoàng nhìn Hi Mẫn sau đó lại quay về màn hình máy tính.
Là ai? Ai đã đăng những thứ rác rưởi này? Ai giết bà ấy chứ? Không phải là cô mà, đã nói không phải cô thì những thông tin này là do ai đưa lên truyền thông chứ?
Một đoạn clip được cư dân mạng cũng chia sẻ rất nhiều mà nãy giờ cô chưa hề ấn vào xem. Vừa chạm vào màn hình cô đã nhận ra người phụ nữ kia. Cố Minh Minh.
– Hức…tôi thật sự không muốn nhắc tới bác gái một chút nào, bác ấy đã ra đi một cách oan uổng. Nhưng tôi không muốn giấu diếm thêm nữa, người đã đẩy bác ấy đến bờ vực cái chết chính là Tô Hiểu Du, người đang kế nhiệm chức CEO đời kế tiếp của Trần thị. Chỉ vì cô ta thù oán với Lục Tiêu Bá, chồng tương lai của tôi mà đã giết bà ấy…chỉ vì bà ấy ghét cô ta và không cho phép cô ta lại gần Lục Tiêu Bá, hu…hu hu. Tôi không muốn nhắc lại chút nào.
Cô ta đang nói gì vậy?
Tô Hiểu Du ngớ ngẩn đứng nghe âm thanh õng ẽo qua cái loa nhỏ mà trong lòng cuộn lên từng cơn giận dữ.
“Tô tổng, chuyện này đã đến tai các cổ đông của công ty. Họ đang muốn rút đi khỏi Trần thị. Làm sao bây giờ?” Hi Mẫn rối rít thúc giục cô. Vốn dĩ cô ấy đã làm ở công ty này bao nhiêu năm, coi công ty như ngôi nhà thứ hai của mình, nhìn Trần thị dần sa vào cái bẫy chết tiệt này là điều không hề muốn.
“Hi Mẫn, cô có tin tôi không?” Tô Hiểu Du cười nhạt.
“Tôi…” Hi Mẫn nhìn cô xót xa.
– Vậy theo tiểu thư thì Trần thị từ đâu mà Tô Hiểu Du có thể có? Trần Phong đã mất trong thời gian gần đây, cái chết của Trần Phong và mẹ của ngài Lục có liên quan gì đến nhau không? Tại sao Trần thị lại được đưa cho một người không liên quan kế nhiệm?
Màn hình lại tiếp tục trào đến những câu hỏi. Cố Minh Minh vẫn đứng đó giả bộ đáng thương nhưng lại khiến Tô Hiểu Du không ngừng run rẩy, cô ta như một con rắn độc…
– Nếu đã có thể giết một người. Thì hai người có là gì?
Câu trả lời bình thản của Cố Minh Minh khiến dư luận càng xôn xao. Màn hình cuối cùng tắt ngay sau đó, Tô Hiểu Du bần thần như người mất hồn, mắt cô đỏ au như máu, nhưng không giọt nước mắt nào lăn ra. Có lẽ cô đã khóc hết nước mắt rồi…có lẽ cô đã học được cách mạnh mẽ sau khi Trần Phong rời đi…
Đầu óc cô mơ hồ, toàn thân như một chiếc lông vũ khẽ bay trong không gian lớn.
“Tô tổng, cô không sao chứ?” Hi Mẫn vội vàng đỡ lấy thân thể của cô, may quá! Một chút nữa thôi Tô Hiểu Du đã ngã ra đất mất rồi.
“Tôi không giết bà ấy, tôi không giết Phong. Tại sao những chuyện này lại xảy ra?” Cô lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt trong vắt sớm đã bị một khoảng đen bao trùm.
“Cô hãy bình tĩnh lại trước đã. Tôi tin cô! Tôi tin khi Trần Phong để cô kế nhiệm là đã tin tưởng cô đến mức nào. Cô hãy mạnh mẽ lên Tô Hiểu Du. Cô định để Trần thị dần đi vào tuyệt vọng sao?” Hi Mẫn chau mày nhìn cô, tay Hi Mẫn giữ vai cô thật chặt như truyền thêm sinh lực cho cô.
Đúng vậy. Sao có thể để Trần thị đi vào tuyệt vọng chứ? Cô không được phép yếu đuối.
“Hi Mẫn, cảm ơn cô. Ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai.”