Tô Hiểu Du thất thần trừng to mắt ngồi bệt dưới đất, hai dòng nước mắt trào ra, cô không hề chớp mắt lấy một lần. Sao cô có thể quên được giây phút đứng giữa sự sống và cái chết ấy chứ.
Trần Phong hối hả chạy từ phía sau lại gần cô. Nhìn khuôn mặt tái mét không một giọt máu của cô mà thâm tâm cắn rứt không nguôi, là anh có lỗi khi để cô vội vàng xuống xe mà không để ý phía sau như vậy, hại cô suýt xảy ra chuyện không hay. Nhìn Tô Hiểu Du thần khí đã bị đánh bay đáng thương khóc như người vô hồn, Trần Phong nhéo chặt mày đau lòng.
“Hiểu Du, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Đối trả lại câu hỏi của Trần Phong, cô như chết lặng, không nói không rằng, cứ ngồi im lặng dưới bầu trời âm u không rời ánh mắt khỏi chiếc xe kia.
“Đừng im lặng, nói gì đi.” Trần Phong bám chạy hai vai cô lay lay liên tục nhưng cũng không làm cô khá hơn.
“P..Phong…hức…em gây đại họa rồi.” Cô mếu máo ôm chặt lấy anh, nước mắt từ khuôn mặt cô bám dính vào áo anh thành từng vệt nhỏ.
“Không sao, không sao Hiểu Du…” Anh xót xa ôm chặt cô vào lòng, tay xoa xoa đầu cô chấn an. Anh sẽ không để chuyện gì đáng tiếc phải xảy ra đâu.
Phía trong chiếc xe méo mó dần bước ra vài bóng dáng.
Người đầu tiên có ý định chạy đến phía hai người đang ngồi trên mặt đất kia dần xám mặt lại, cất đi bộ dạng tệ hại sốt ruột ban đầu. Người bên cạnh cũng không kém phần, tay xoa xoa trán, mắt nổi vài mạch máu nhỏ nhìn về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tô Hiểu Du, cô muốn chết thì đi chết một mình. Đừng có lôi chúng tôi chết cùng!”
Bất giác mắt cô mở to, tay nắm chặt vạt áo Trần Phong, nhìn về ba người phía xa xa đối diện. Ánh mắt lóe lên tia đau đớn cùng kinh ngạc.
Trần Phong nghe giọng điệu đanh đanh của ai đó cũng liền quay lại nhìn về phía sau, nơi Tô Hiểu Du đang nhìn chằm chằm với dáng vẻ ngớ ngẩn không ra thần người.
“Lục Tiêu Bá?” Trần Phong không khỏi ngạc nhiên, răng cắn chặt vào nhau, mắt lẫn lộn một chút tức giận. Nhưng nhiều hơn là lo lắng, anh có bị sao không?
Lục Tiêu Bá ngước từ trên xuống với ánh mắt đầy sát khí, tuy vậy đôi môi vẫn hơi giương lên.
“Trần tổng. Chúng ta lại gặp nhau rồi?”
Mới đây gặp nhau ở chương trình nhỏ, giờ có duyên thật. Trần tổng lại chính là tay khoác tay đi bên cạnh vợ anh.
Trần Phong không để ý đến lời nói của anh, nhanh chóng đỡ cô đứng dậy. Tô Hiểu Du loạng choạng bám víu vào tay Trần Phong khiến ai đó phía xa ngày càng căm hận.
“Tô Hiểu Du, tôi biết cô còn yêu Lục Tiêu Bá, nhưng anh ấy và cô đã ly hôn rồi. Cô đừng giở thói xấu xa, bày mưu tính kế để gặp anh ấy, bằng không tôi quyết không bỏ qua.”
Cố Minh Minh đọc đạch đứng hiên ngang chỉ trỏ vào cô, vẫn cái dáng vẻ điệu đà đó, mái tóc ngắn bạch kim được vuốt gọn vào tai, trên người đều là trang sức quý giá, đến chiếc váy đang mặc cũng là loại đắt tiền.
Tô Hiểu Du còn đang chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói đó, nhìn sang đã thấy Lục Tiêu Bá mặt lạnh nhìn cô ta, Cố Minh Minh dường như bị dọa đến cứng họng không dám nói gì.
“Vị tiểu thư này ăn nói hàm hồ. Nhìn qua có vẻ con nhà quyền quý, nhưng tại sao khi nói ra đều là những lời lẽ thiếu học thức?” Trần Phong hơi nhếch mép, nhìn Lục Tiêu Bá và Cố Minh Minh bằng ánh mắt miệt thị.
“Mau xin lỗi.” Lục Tiêu Bá không suy nghĩ gì nhiều mà hành động theo quán tính, lạnh lùng nhìn Cố Minh Minh như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tại sao? Tại sao em phải xin lỗi? Anh nhìn xem, tài xế anh vì tránh cô ta theo lời anh mà trở nên như này. Anh nhìn trán em đi, em sai sao?” Cố Minh Minh rưng rưng nước mắt, đưa tay hướng về người theo họ phía sau, đầu một dòng máu đó chảy xuống. Sau đó đưa tay về trán nhỏ của mình xoa xoa vết đỏ.
“Ngay lập tức!” Lục Tiêu Bá dường như không nghe thấy lời minh biện của Cố Minh Minh, giữ nguyên thần khí ban đầu.
Cố Minh Minh tức đến nghẹn họng. Quay sang nhìn Tô Hiểu Du, người đang dần tỉnh ngộ nhìn hai người họ bằng ánh mắt khinh thường. “Xin lỗi.”
“Tôi sẽ không chấp nhất với kẻ thấp kém.”
Hai từ thấp kém cô đã đè lòng từ lâu, giờ mới dám nói ra, quả nhiên Lục Tiêu Bá bị kích động đến mỗi sắc mặt tái đi. Không hiểu sao cô lại thấy hả dạ vô cùng. Trần Phong thấy cô như vậy lòng cũng dịu đi một chút, đúng vậy, hãy làm mình thoải mái hơn đi Tô Hiểu Du.
“Cô…” Cố Minh Minh á khẩu, miệng lắp bắp không biết đối đáp như nào khi Lục Tiêu Bá cứ tỏa đầy sát khí ngay bên cạnh như vậy. Anh quả nhiên rất đáng sợ.
Ngay sau đó Tô Hiểu Du chuyển sự chú ý ra phía sau hai người họ, ánh mắt lấp ló sự quan tâm chạy đến.
“Anh có sao không tài xế Vương?”
“Tôi…không sao thưa thiếu phu nhân.”
Nghe đến đây cả bốn người kia liền đứng chôn chặt chân dưới đất, khuôn mặt cô cứng lại như đá, thiếu phu nhân sao?
“Cô ta vẫn còn là thiếu phu nhân của anh? Anh điên rồi!” Cố Minh Minh cay nghiệt chạy đến tóm cổ áo anh ta, gào lên như cầm thú.
Phía gần đó Lục Tiêu Bá bất giác nhếch mép, nụ cười ẩn sâu không ai có thể thấy. Chỉ duy nhất bị Trần Phong bắt gặp.
Trần Phong gương mặt sa sầm đi khi nhìn thấy Lục Tiêu Bá cười thỏa mãn. Anh ta vẫn đang tưởng tượng Tô Hiểu Du vẫn là vợ của anh ta sao? Chỉ là một chút nhầm lẫn, lẽ nào lại si tâm vọng tưởng?