Vô Song Kiếm

Chương 24 - Ai Là Đệ Nhất Thiên Hạ

trước
tiếp

Tây Đao Mễ Tư Đạt không chờ người khác phát biểu ý kiến trước, ông ta lạnh nhạt nói :

– Hừ, nếu không Âu Dương huynh không phải đã biết được Du Long kiếm pháp thì chưa chắc ngày hôm nay lại dám đề nghị thi đấu với phương pháp này.

Đông Kiếm nhìn qua Tây Đao cười nói :

– Tây Đao, ngươi chớ đừng xem Lưu Thái Bạch quá cao, phải biết rằng thiên hạ đúng là vô kỳ bất hữu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi dám đảm bảo Du Long kiếm pháp là đệ nhất thiên hạ hay sao?

Đoạn dừng chốc lát, Đông Kiếm nói tiếp :

– Đương nhiên, nếu Sa Mạc Vương ngươi tự cảm thấy khó có thể chiến thắng thì tùy ý có thể không tham gia, lão phu và thiên hạ không ai dám ép ngươi đâu.

Nghe vậy Tây Đao ửng đỏ cả gương mặt, quát to :

– Được, đến chừng đó lão phu là người thứ nhất tỷ đấu với ngươi.

Đông Kiếm gật đầu chuyển qua Nam Quyền :

– Đái huynh như thế nào? Có dự tính tham gia chứ?

Đái Lập Ông cười giòn nói :

– Âu Dương huynh khỏi dùng lời nói ép người, tôi thì đáng là bao, thì cứ bán rẻ cho ngươi thôi.

Đông Kiếm gật đầu, quay nhìn Bắc Chưởng và Tuyết Phiêu Phiêu hỏi :

– Quy bang chủ và Lung Tuyết đạo nhân ý định như thế nào?

Bắc Chưởng Quy Đào cười lạnh lùng nói :

– Lão ăn mày tôi tuy không dám nói mình sẽ đoạt chức, nhưng cũng muống góp phần nhỏ mọn cho tương lai võ lâm.

Trường Bạch Lung Tuyết đạo nhân cùng cười nói :

– Phải rồi, lão đạo tôi cũng vậy,tuy không muốn tranh chức gì thiên hạ đệ nhất, nhưng chừng đó cũng muốn lôi kéo ngươi xuống, không cho ngươi được toại nguyện.

Đông Kiếm nghe vậy ngước lên trời cười ha hả, tiếng cười giòn giã như nước băng Hoàng Hà thao thao bất tuyệt, đầy vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ.

Trong khi đó, Bắc Chưởng cũng cười ha hả lên, tiếng cười như chuông reo không dứt, chấn động màng nhĩ mọi ngưòi.

Tiếp theo đó, Phục Ma Thần Cái, Tây Đao, Nam Quyền ba ngươì cùng cười lên.

Năm tiếng cười hòa lẫn nhau của năm vị võ học đại tôn sư, có tiếng cười như rồng nổi giận, có tiếng như hổ, có tiếng như sư tử gầm lên nhau chấn động cả vùng trời.

Lúc đầu Hoàng Bác vẫn chưa thấy gì, nhưng về sau cảm thấy khó chịu, thần trí mơ hồ, chóng mặt và khó đứng vững.

Trong lúc phảng phất, thấy Tiểu Di Lạc đang vận công giải độc bỗng mồ hôi đầm đìa, biết ông ta tuy được Bách Linh Hoàn Hồn đơn giữ được mạng sống, nhưng lúc này thể lực chưa phục, làm sao mà chống đỡ tiếng cười đầy kình lực nội công của năm vị đại tôn sư?

– Ha ha ha…

– Ha ha ha…

Năm giọng cười hòa nhau như sóng vỗ bờ, trùng trùng điệp điệp từ bốn phương dồn dập vào, lá cây bay khắp nơi và Tiểu Di Lạc không còn sức chịu đựng nữa, ông ta đã ngất xỉu té ngã về phía sau.

Còn Âu Dương Thừa Kiếm và Tiểu Đái Lập cũng tỏ ra không chịu nổi kình lực của tiếng cười đều ngồi xuống đất vận công chống đỡ.

Khưu Tiểu Bình thì hai ngón tay bịt màng nhĩ, hai mắt long lanh kinh ngạc ném nhìn năm vị kỳ nhân.

Hoàng Bác không chậm trễ, liền ngồi xuống đất vận công lên sáu thành công lực của Vô Chân khí chống đỡ tiếng cười.

Chẳng biết tiếng cười kéo dài bao lâu mà năm vị võ học tôn sư bỗng cùng dừng tiếng cười, như bị ai đó cắt ngang vậy, cùng dừng hơi một lúc.

Năm vị tôn sư cười đã mệt chăng?

Hoàng Bác kinh ngạc mở mắt ra xem, chỉ thấy họ như đang lắng nghe gì đó.

– Ủa?

Thì ra từ trong rừng rậm ngoài mười mấy trượng có một tiếng hát vang đến với giọng già nua khàn khàn.

Bài hát có lời như vậy:

“Khuyên thứ nhất, đừng kiêu căng, đừng ỷ võ nghệ tự xưng danh, đừng cho là cái thế vô địch, càng đừng tưởng thiên hạ đệ nhất. Chàng có thấy, cổ lai bao anh hùng hào kiệt, tuy võ nghệ cao cường siêu việt, khí chấn sơn hà, nhưng đến cùng, vẫn thành một nấm mồ”.

Bài hát chưa dứt lời, một lão tiều phu từ trong rừng rậm đi ra.

Chỉ thấy ông ta tuổi ngoại lục tuần, đầu heo mắt ó, lưng khòm lại quẻu chân, trên mình vận áo ngắn màu đen cũ nát, giữa lưng dắt một cây búa bửa củi, trên vai gánh một gánh củi, bước đi khập khểnh, chậm châm, cặp mắt lờ đờ, vừa nhìn thấy đã biết lão tiều chẳng biết võ nghệ.

Hoàng Bác kinh ngạc thầm nhủ: “Ủa lão tiều phu này hình như là không biết võ công, nhưng tại sao lại hát được bài hát như vầy?”

Nãy giờ, Đông Kiếm cứ nhìn chăm chăm ngay lão tiều phu, gương mặt đằng đằng sát khí, thấy lão đến gần, bỗng quát lên :

– Ê, ngươi là ai?

Nghe tiếng hô như trời rầm, lão tiều phu hết hồn, hai tay run rẫy chấp hành lễ nói :

– Thưa lão gia tử, lão đây họ Lưu, là người bản xứ, quanh năm đốn củi trên khu rừng nay, tiểu là…

Đông Kiếm thấy lão ta ăn nói lừng khừng, bỗng lại cau mày nói lớn :

– Nói, ai dạy ngươi hát bài hát này?

Lão tiều phu run rẫy nói :

– Ồ… ồ… lúc nãy có một lão già tóc bạc dạy tôi hát, lão già còn thưởng cho tiểu nhân một lượng bạc, căn dặn tiểu nhân đến đây hát và gặp một vị Âu Dương bảo chủ gì đó nhắn vài câu.

Đông Kiếm sắc diện thoáng biến, hừ ra một tiếng, cười lạnh lùng nói :

– Là lão phu đây, ngươi có gì nói.

Lão tiều phu ồ lên một tiếng rồi nói :

– Vị lão gia lúc nãy nói lão là Tây… Tây tịch dạy học trong bảo, lão gia bảo tiểu nhân chuyển lời nói là từ nhiệm về quê không dạy nữa.

Đông Kiếm lạnh lùng cười lên nói :

– Thì ra là hắn, hắn có nói mưu hại Bành lão phu tử thật như thế nào không?

– Ồ, lão gia ấy đoán trúng lão gia sẽ hỏi câu này, lão ấy… lão ấy nói bảy năm trước lão gia đến Kim Linh mới về là… là Bành lão phu tử thật, và sau đó… sau đó lão gia phái xe đi đón về thì… thì đã không phải là Bành lão phu tử thật rồi, lão gia ấy còn nói, họ là… là bạn lâu năm với nhau đó.

– Hừ, hắn còn bảo ngươi nói gì nữa?

– Dạ… dạ phải… lão gia ấy bảo tiểu nhân chuyển cáo với lão gia tử là bảo lão gia tử hãy thả người trong tuyệt cốc, bằng không… bằng không thì…

Hoàng Bác nghe vậy rung động cả tâm hồn, kinh ngạc thầm nhủ rằng: “Người trong tuyệt cốc? Ở đâu là tuyệt cốc? Người đó là ai? Chẳng lẽ là cha của mình hay sao?”

Chỉ thấy sắc mặt Đông Kiếm bỗng trở nên trắng bệt, hắn bước lên một bước với giọng hơi run động nói lớn :

– Bằng không thì sao?

Lão tiều phu run rẫy lùi lại hai bước nói :

– Lão ấy nói… bằng không… bằng không thì đến Hoàng Sơn kiếm hội vào Đoan Ngọ năm… năm tới, lão phu… phải… chặt đầu lão gia tử xuống…

Đông Kiếm nghe vậy bỗng trở nên bình tĩnh, nhìn ngay tiều phu cười khẽ lên hỏi :

– Còn gì nữa?

Lão tiều phu lắc đầu nói :

– Không… không còn nữa.

Đông Kiếm bỗng nhướn mày hô to :

– Được, vậy ngươi hãy đỡ một chưởng của lão phu.

Trong tiếng nói, hắn đã vung tay phải xuất chưởng hướng vè phía lão tiều phu ngoài ba trượng tấng công, nhanh chóng vô cùng.

Hành động này làm cho mọi người trong sân đều kinh ngạc, và thật nhanh chóng Đả Cẩu bổng của Phục Ma Thần Cái đã điểm về trước mặt Đông Kiếm, và Phục Ma Thần Cái quát lên :

– Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách ngươi thật là vô liêm sĩ, luôn cả một tiều phu mà ngươi cũng không tha sao?

Đông Kiếm thấy Bắc Chưởng xuất chưởng ngăn cản, bỗng buông chưởng rút lui ngoảnh đầu nói với Âu Dương Thừa Kiếm :

– Thừa Kiếm, chúng ta đi.

Vừa dứt lời, nhún mình phóng người hướng lên trên núi.

Và Âu Dương Thừa Kiếm liền nắm kéo Khưu Tiểu Bình cả hai theo sau Đông Kiếm vung người phóng đi.

Còn Khưu Tiểu Bình trước khi phóng người đi theo lại ngoảnh mặt nhìn Hoàng Bác bằng ánh mắt khó hiểu, như là kiêu ngạo và như là muốn tỏ ý gì?

Còn Hắc Bạch song ma nguyên đang vận công trị thương, lúc này công lực của họ đã đại bộ phận được phục hồi, bây giờ thấy Bảo chủ nói đi là đi, chẳng ngó ngàng gì đến họ, hai người đều tỏ ý mấy phần bất mãn, tuy vậy họ cũng cố gắng đi theo sau.

Lung Tuyết đạo nhân thấy pháp lượn mình bay đi của Hắc Bạch song ma, đoạn quay sang khẽ nói với Phục Ma Thần Cái :

– Lão ăn mày à, nội công tuy luyện của Hắc Bạch song ma đã không thua gì mình, luôn cả hai ma đầu này, Âu Dương lão nhi hình như không cần họ gì mấy, vậy đã hiểu hắn ta coi mình chẳng ra gì rồi.

Nhưng Phục Ma Thần Cái lại chỉ ừ hử vài tiếng tỏ vẻ chẳng quan tâm gì, mà cứ chăm chăm nhìn lão tiều phu.

Lão tiều phu thấy số người phi thân rời khỏi, kinh hồn đến nổi ú ớ nhiều tiếng, cho đến khi họ đi mất, mới nhớ ra cái gì mà ngoảnh đầu hỏi mọi người :

– Xin hỏi trong các vị lão gia tử, có vị nào họ Hoàng tên là Thiếu Hiệp không?

Mọi người nghe nói vậy đều cười lên, Hoàng Bác liền bước lên trước ôm quyền hành lễ nói :

– Lão nhân gia, người lão nhân gia nói chắc là tiểu tử đây, xin hỏi có chuyện gì không?

Lão tiều phu nhìn thẳng Hoàng Bác hồi lâu rồi nói :

– Tiểu huynh đệ, ngươi là Hoàng Tiểu Hiệp à?

– Dạ không dám, tiểu tử là Hoàng Bác.

– Vậy không đúng, lão tóc bạc ấy muốn tìm Hoàng Tiểu Hiệp mà.

– Lão nhân gia, hai từ tiểu hiệp là một cách xưng hô mà thôi, vị lão gia tóc bạc ấy muốn tìm là tiểu tử đây không sai.

Lão tiều phu nghe vậy gật đầu liên tục nói :

– Ồ, thì ra tiểu huynh đệ cũng có thể gọi là tiểu hiệp à? Tôi lại học thêm một từ văn minh rồi.

Vừa nói vừa lôi từ trong vạt áo ra vừa nói :

– Lão gia tóc bạc ấy bảo tiểu nhân giao cho thiếu hiệp đó.

Hoàng Bác nhận lấy và mở ra xem, bỗng ồ lên một tiếng, Phục Ma Thần Cái và Lung Tuyết đạo nhân liền đến gần, sau khi xem mảnh giấy ấy cùng kinh ngạc và ồ lên một tiếng.

Nam Quyền đứng đằng kia thấy vậy nhịn không nổi liền hỏi thăm :

– Tiểu huynh đệ à, lão tóc bạc là ai? Mảnh giấy nói gì vậy?

Hoàng Bác thấy ngại liếc mắt nhìn Tây Đao, len lén hồi lâu mới nói :

– Lão tiền bối, chuyện này hiện nay chưa thể nói được, mai mốt tiểu tử sẽ nói lại với ông.

Nam Quyền không vui hừ lên một tiếng, bỗng lại đắc ý cười hỏi :

– Được, lão nhân gia tôi lúc nãy cũng muốn cho ngươi biết hành tung của Thượng Quan cô nương, còn bây giờ thì chúng ta huề nhé.

Hoàng Bác vẫn bình thản, ôm quyền thưa với Nam Quyền :

– Lão tiền bối, tiểu tử hiện đã biết hành tung của cô ấy, cảm ơn lão tiền bối nha.

Nam Quyền nghe vậy tức thì dậm chân cái đùng, quay mình nói với Tiểu Đái Lập :

– Kim Sơn, chúng ta đi.

Phục Ma Thần Cái, Lung Tuyết đạo nhân và Hoàng Bác liền ôm quyền đưa tiễn. Phục Ma Thần Cái cười ha hả lên nói :

– Lão ông à, hẹn gặp nhau tại Thí Tín phong ở Hoàng Sơn vào Đoan Ngọ năm tới nha.

Nam Quyền ừ hử một tiếng dẫn con rời khỏi bằng thân pháp.

Tây Đao Mễ Tư Đạt cũng đứng lên dự định đi về, bỗng Lung Tuyết đạo nhân kêu hắn ta lại :

– Lão Mi à, nói chuyện một hồi hãy về chứ.

Tây Đao nghe vậy dừng bước nói :

– Có gì nữa, Khưu huynh.

Lung Tuyết đạo nhân nghe Tây Đao gọi họ phàm của mình, nên nóng giận lên nói :

– Lão Mi, ngươi gọi tôi là đạo sĩ thì được rồi, tại sao lại đào gốc tôi lên chứ?

Tây Đao cười hỉ hả nói :

– Có sao đâu, lão đạo sĩ à.

Lung Tuyết đạo nhân trầm ngâm hồi nói :

– Thôi được tôi và ông đã quen nhau mấy mươi năm, trước giờ giữa chúng ta phải nói là chẳng có gì, có phải không?

– Đúng vậy.

Lung Tuyết đạo nhân cười khẽ nói :

– Vậy lão đạo tôi hôm nay muốn nói thẳng ngươi một câu, nếu như ngươi nói thật thì tôi sẽ đãi ngươi uống rượu.

– Ừ, ngươi cứ nói nghe trước, nếu tôi có thể thì sẽ uống của ngươi một chầu.

– Tôi hỏi việc liên quan đến Võ lâm Tam anh…

– Ồ, chuyện đó thì không được.

– Đừng vội, tôi chỉ hỏi có một câu thôi.

– Nói đi.

– Cho hỏi Thần Kiếm Phân Quang Âu Dương Khiêm và Âu Dương Trường hiện giờ có quan hệ gì không?

– Theo ý ngươi là họ có phải là phụ tử hay không à?

– Đúng vậy.

– Xin lỗi, chuyện này ngoại phạm vi lão, tôi biết.

– Ngươi không muốn nói à?

– Nếu như lão phu không muốn nói thì có thể trả lời là không nói, chắc rằng cỡ Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi như ngươi cũng chẳng làm gì được tôi.

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu có ly, rồi vẫy tay chào nói :

– Thôi được, xin tạm biệt.

Tây Đao thoáng hiện nét cười như đười ươi, rồi nhún mình phi thân chỉ hai cú chạm đất đã mất hút.

Và tiều phu cũng tạm biệt mọi người, gánh củi xuống núi.

Đến đây, hiện trường chỉ còn lại Phục Ma Thần Cái, Lung Tuyết đạo nhân, Hoàng Bác, Tiểu Di Lạc và mười bốn tử thi dưới đất, cảnh tượng buồn thảm dị thường.

Lúc này đã là giờ Ngọ, trời đứng nắng, vài con chim ưng lượn bay trên bầu trời là tuyệt diệu thiên hạ.

Lung Tuyết đạo nhân đáp lời :

– Đúng vậy, lúc nãy lão đạo tôi quan sát cả buổi thấy lão ấy cũng chẳng có gì khả nghi, có phải là ông ta không nhỉ?

Hoàng Bác xen vào nói :

– Sư phụ tên họ thật của ông ta là ai?

Lung Tuyết đạo nhân nói :

– Không ai biết được, ông ta là một kỳ nhân mà trên võ lâm xưa nay không ai biết mặt, rất tiếc là lão đạo tôi trước giờ chưa gặp qua ông ta, không biết võ công của ông ấy thế nào?

Phục Ma Thần Cái cười khẽ nói:-

– Đạo sĩ ngươi thật là mắc cười, một người thần bí như ông dù cho đang đứng trước mặt mình còn chưa chắc là nhìn ra được.

Lung Tuyết đạo nhân nói :

– Dù rằng vậy, nhưng ông ta trước giờ không dám thử tài võ với mình, vậy là ông ta quá khinh người rồi.

Phục Ma Thần Cái cười lên nói :

– Ông nói cái gì chứ, so với tuổi tác thì ông ta đã hơn chín mươi tuổi rồi, lớn hơn mình cả hai ba chục, làm gì mà cần tìm mình ấn chứng võ học chứ?

Hoàng Bác bỗng suy nghĩ điều gì hỏi :

– Sư phụ, ông ấy không biết có phải là Khuất Tín hay không?

Hai vị lão tôn sư liền nghiêm mặt và Phục Ma Thần Cái nói :

– Chắc là không, nếu Khuất Tín còn sống thì nay cũng cỡ một trăm lẻ bảy tuổi rồi.

Hoàng Bác cười nói :

– Sư phu, tại sao sư phụ biết ông ấy cỡ chín mươi tuổi.

– Lão ăn mày chỉ tính đại khái vậy thôi, nhưng mà… nhưng mà…

Lung Tuyết đạo nhân cười ngạo nghễ nói :

– Nhưng mà cái gì chứ?

Phục Ma Thần Cái nhướng mày lên nói :

– Nhưng mà, lão tôi tin rằng ông ta không phải là Khuất Tín.

Lung Tuyết đạo nhân cười lên nói :

– Hừ, nói bây giờ chỉ là thừa.

Phục Ma Thần Cái nói :

– Hừ cái gì, dù sao đêm nay Bác nhi đi gặp theo hắn là biết, lo chi cho mệt.

Lung Tuyết đạo nhân cười phá lên và Phục Ma Thần Cái đang cáu lên thì, hời, một tiếng ta thán vẻ bi ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.