Vô Song Kiếm

Chương 39 - Lao Tù Thần Bí

trước
tiếp

Cặp mắt sâu hoắm của lão quái nhân trông đen lánh đến mất thần nhìn Hoàng Bác hiện ra vẻ kinh ngạc.

Hoàng Bác động tâm can: Lão là cha ta ư? (…)

Đột ngột bỗng một luồng chưởng phong ập đến phía sau lưng Hoàng Bác. Tâm trạng của chàng lúc này vô cùng phức tạp, khích động run lên hỏi :

– Hay nói đi, người có phải là cha của con không? Phải không?

Lời nói chưa dứt, chưởng lực đã đến giữa lưng, tránh không còn kịp nữa. “Bùng” một tiếng, chàng cảm thấy tối tăm mặt mày, miệng phun ra một vòi máu tươi, thân hình bị hất tung lên cao, trời đất xoay vòng lắc lư…

Không biết bao lâu, Hoàng Bác đã dần dần tỉnh lại, cảm thấy ngực đau nhói lên, miệng đầy máu, mở mắt nhìn quanh, tất cả đều tối đen, cảm thấy lạnh lưng, đưa bàn tay rờ rẫm chung quanh thấy bằng phẳng tự hỏi: “Chỗ này là nơi nào?”. Muốn tì tay trở người nhưng không nhúc nhích được, ngực nhói lên, muốn ngất lịm.

Chàng chợt nhớ là trong người còn lọ thuốc “Tuyệt Tinh hoàn”, cố gắng đưa tay vào áo lấy ra lọ thuốc, trút năm viên bỏ vào miệng, nhắm mắt điều công chữa thương.

Trong người dần dần tỉnh táo, vết thương bớt đau rất nhiều liền lập tức trở thân ngồi lên, thẳng lưng khởi nội công “Tiên thiên vô cực tâm pháp” vận lên. Độ khoảng hai giờ, nơi đơn điền bốc lên một luồng hơi nóng thông suốt cả thân thể, các huyệt đạo dần dần khai thông.

Hoàng Bác mở mắt, từ từ đứng lên cảm thấy nơi đau đã giảm đi hơn nửa, chàng bắt đầu rời bước mò mẫm trong bóng tối phạm vi chung quanh, nhận định đây là một thạch thất độ mười thước vuông, bốn vách đều trơn láng như liền mạch với nhau, không có một kẽ hở nào cả. Hoàng Bác nhận thức là mình đã bị giam vào đây, liền đưa hai tay lên vận công phóng ra một chưởng vào bức tường trước mặt. “Bụp” một tiếng, không nhúc nhích gì cả, cảm thấy ngực đau nhức, hoa cả mắt mới biết là vết thương chưa hết hẳn. Chàng đứng tựa vào tường suy nghĩ: “Hừ! Đông Kiếm thật là độc ác! Tại sao hắn lại không giết chết mình?”. Chàng thở dài nghĩ tiếp: “Người dưới Vô Để cốc có phải là cha mình? Tại sao lão để Đông Kiếm đánh mình trọng thương? Còn Đông Kiếm lại lo sợ mình lọt vô Vô Để cốc? Du Long kiếm pháp của hắn học từ đâu? Rất có thể cha mình đã bị phế võ công nên không thể cứu giúp mình được. Đúng! Nhất định là như vậy”. Nghĩ đến đấy, Hoàng Bác cảm thấy phẫn uất đau thương, nước mắt tuôn trào. Trí nhờ chàng chợt hiện về: Thời thơ ấu, biết chuyện đời, đến khi rời khỏi nhà… rồi đến gặp gỡ Tiểu Bình vô tư, chân thật, mẫu thân thương nhớ, trông chờ chàng… dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua rất lâu, tai Hoàng Bác thoáng nghe tiếng lạch cạch, âm thanh giòn làm chàng tỉnh giấc. Phía trên thạch thất bỗng lóe lên một vệt sáng chiếu lòa vào. Hoàng Bác ngước đầu nhìn lên thấy xuất hiện một ô vuông vức nửa thước, một đầu người thò vào. Chàng nhướng mắt nhìn kỹ, đó là tổng quản Vạn Sâm Thanh mặt âm hiểm cười :

– Hà hà… Thiếu bảo chủ khỏe đấy chứ? Chưa chết sao?

Hoàng Bác ngước nhìn hừ mũi :

– Ngươi đừng kiêu ngạo. Ta không nương tay thì ngươi giờ này chẳng còn mạng sống.

Hắn cười to :

– Đúng đấy. Tại sao ngươi ngu ngốc? Giờ thì không còn kịp nữa rồi.

Hoàng Bác cười khẩy :

– Sau này có dịp ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.

Vạn Sâm Thanh cười hà hà… rút đầu lên rồi buông xuống một cái lỗ nhỏ đựng thức ăn. Xong đâu đấy, khoảng trống phía trên từ từ khép kín lại.

Thạch thất trở lại yên ắng tối đen. Trong khoảng thời gian ngắn có ánh sáng lọt vào, Hoàng Bác liếc quan sát xung quanh thấy thạch thất này cấu trúc sử dụng bằng đá hoa cương, cao khoảng hai trượng, thầm nghĩ: “Mình trong người bị nội thương, nếu không có cũng chưa chắc gì thoát ra khỏi được gian thạch thất này”.

Chàng nghĩ tiếp: “Việc cần thiết nhất là việc điều trị nội thương xong rồi tính sau”, liền đưa tay vào rổ nhỏ lấy thức ăn ra dùng. Sau đó ngồi xếp bằng tiếp tục hành công điều trị thương thế.

Qua ngày hôm sau, ô vuông trên đỉnh phòng mở ra, lần này là người đưa cơm trong bảo, gọi Hoàng Bác đưa rổ ngày hôm qua rồi móc kéo dây lên, móc rổ khác thòng xuống. Người đưa cơm thấy thức ăn trong rổ hôm qua đều sạch láng cả, bật cười :

– Bao tử ngươi khỏe đấy chứ.

Hoàng Bác lợi dụng ánh sáng chiếu vào, cố gắng quan sát kỹ gian thạch thất, kéo dài thời gian, khôi hài cười với hắn :

– Ráng ăn cũng được, nhưng trứng hơi mặn đấy, lần sau đừng bỏ muối quá nhiều đấy nhá!

Người đưa cơm trong bảo cười :

– Đó là việc nhà bếp, ta không biết, ta sẽ nhắn lại.

Chàng liếc nhìn trên các phiến tường đá, miệng trả lời tiếp :

– Rất cám ơn! Giờ đã trưa rồi chứ?

– Hơi lố qua, hôm nay dùng cơm trễ.

– Ồ, trong trung viện này nóng nực quá!

– Ha ha…Đây đâu phải là trung viện.

– Ủa, không phải là trung viện à?

– Hà, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây là Thiên Giai phong.

Nói xong, người đưa cơm đóng chặt khoảng trống ô vuông phía trên bỏ đi. Chờ cho hắn đi rồi, Hoàng Bác đặt đôi tay lên tường mò mẫm một hồi, sau cùng tìm được một kẽ nứt, liền vận công phóng chưởng đến. “Bùm bùm” mấy cái, chẳng thấy nhúc nhích động đậy gì cả, tức giận đưa cước đá vào kẽ hở thốt :

– Hừ! Nước cháy đá mòn. Mỗi ngày ta phát cho vài cước, trước sau gì cũng sẽ sập.

Lòng buồn bực định lấy thức ăn ra dùng bỗng nghe hai tiếng cạch cạch trong tường phát ra hướng kẽ hở, tiếp theo là giọng nói nho nhỏ khàn khàn truyền qua :

– Ai? Ai gây tiếng ồn thế?

Hoàng Bác vội vàng bật dậy, áp tai vào chỗ khe hở phát ra tiếng lắng nghe, to tiếng hỏi :

– Ngươi là ai?

Yên lặng một lúc, lại tiếng khàn khàn truyền qua nhè nhẹ :

– Này, có ai nghe tiếng ta nói chăng? Nếu có, ngươi hãy bước đến góc tường bên trái, trên có lỗ thông gió, thử nói xem.

Hoàng Bác nghe theo, bước đến góc tường nơi lỗ thông gió cao giọng :

– Tiểu khả có nghe được tiếng của lão bá.

– Ôi, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi à… Khà khà…

Hoàng Bác hớn hở gấp gáp hỏi :

– Thưa, lão bá là ai?

– Lão phu là Diêm La Vương. Hà hà…

Hoàng Bác giật mình thốt :

– Sao? Diêm La Vương?

– Ngươi cũng bị nhốt trong phòng đó à? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

– Tiểu khả tên là Hoàng Bác, năm nay mười chín tuổi.

– Mới mười chín tuổi lại bị nhốt vào trong địa ngục này…

– À, lão bá tên thật là gì? Năm nay được bao nhiêu tuổi?

– Thì cứ gọi là Diêm La Vương được rồi, còn bao nhiêu tuổi thì ta cũng quên mất đi rồi.

– Lão bá đã bị nhốt ở đây lâu chưa?

– Nhớ không nổi, lúc đầu có tính từng ngày, rồi sau đó lần lần quên đi mất.

– Lão bá chắc có biết qua võ công.

– Ồ, ở trên đời này còn ai võ công hơn lão. Khà khà…

– Thế tại sao lão bá không trốn thoát đi?

– Nếu mà trốn được, ai dại gì ở lại chờ chết.

Hoàng Bác thở dài hỏi tiếp :

– Lão bá có biết Vô Song bảo thành lập bao nhiêu năm rồi không?

– Ba mươi năm.

– Còn…?

– Nói cho ngươi nghe, ta đã bị nhốt mười tám năm rồi, lúc ấy ta đã được tám mươi bảy tuổi…

– Bị nhốt mười tám năm?

– Đúng! Tính ra lão phu năm nay cũng một trăm lẻ năm tuổi.

– Lão tiền bối sao lại bị…

– Ậy, vì ta tự cao, xông vào bảo muốn hạ thủ bớt đám tà ma của Âu Dương Trưởng Lão, không ngờ sơ xuất rơi vào bẫy hắn, bị giam hãm trong trận thế hai tháng. Đông Kiếm thừa cơ hội ta đói mệt, bắt ta một cách dễ dàng, sau đó đem nhốt ta vào trong phòng đá này.

– Ồ…

– Tiểu tử ngươi có biết tại sao Đông Kiếm không hạ sát ta đi mà lại nhốt ta tại đây cho tổn hại cơm gạo?

– Tiểu bối cũng thấy lạ.

– Hắn muốn lấy mấy đốt cốt xương của ta.

– Đốt cốt xương là gì?

Diêm La Vương bỗng im bặt. Hoàng Bác chờ hồi lâu không nghe tiếng trả lời, cao giọng hỏi tiếp :

– Lão tiền bối sao không nói nữa?

Qua một lúc, nghe tiếng Diêm La Vương truyền qua :

– Tiểu tử, ta nói nhiều rồi, giờ đến ngươi.

Hoàng Bác muốn gặng hỏi lão về mấy đốt cốt xương, nhưng lão không trả lời, nay lão lại hỏi chàng.

– Thôi được, xin cứ hỏi.

– Ngươi là đệ tử của ai?

– Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi.

– Ồ, hai mươi năm về trước ta đã từng gặp qua, đúng là kỳ tài võ lâm. Nhưng tại sao ngươi lại bị Đông Kiếm bắt?

– Tiểu bối đi tìm phụ thân tại đây.

– Phụ thân ngươi là ai?

– Kiếm khách áo vàng Hoàng Tú Hiên.

– Ta chưa được nghe.

– Phụ thân xuất hiện trong võ lâm vào lúc tiền bối đã vào Vô Song bảo. Phụ thân tiểu bối là truyền nhân đời thứ tư của Kiếm Thánh. Mười ba năm về trước có tham dự Hoàng Sơn Kiếm Hội…

– Sao? Phụ thân ngươi là…

Hoàng Bác thuật lại tự sự về việc mất tích của phụ thân mình.

Diêm La Vương nghe xong, giọng thương tiếc bồi hồi :

– Như thế, ngươi đã có tìm được chăng?

– Tiểu bối đã đột nhập xuống Vô Để cốc gặp một lão nhân gày gò thê lương, không biết có phải không. Chỉ hỏi được hai câu thì đã bị Đông Kiếm xuất chưởng đánh ngất đi.

– Thế hai vị sư phụ ngươi có biết ngươi đến Vô Song bảo không?

– Có biết.

– Sao họ không cùng đi chung với ngươi?

– Sư phụ có nói cần đến giải nguy phái Võ Đang đang lâm nguy.

– Ồ, sao?

Hoàng Bác thuật lại ý đồ của Đông Kiếm muốn độc bá võ lâm thiên hạ.

Diêm La Vương nghe lấy làm hối hận, than thở :

– Cũng chỉ vì ta rộng lượng nhân từ, mà giờ này hắn mới lộng hành gây bao sóng gió.

– Xin lỗi, tiền bối có thể cho biết danh hiệu?

– Ta đã nói rồi, cứ gọi ta là Diêm La Vương.

– Tiểu bối chưa từng nghe danh hiệu này trên giang hồ.

– Kha… kha… Được rồi. Đợi một chút ta sẽ cho ngươi biết, giờ ta dùng cơm đã. Ngươi cũng nên ăn tí gì đi chứ.

– Tiền bối, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được chăng?

– Không được. Ta chưa từng nói chuyện trong lúc ăn cơm.

Hoàng Bác nghe xong lùi lại lấy thức ăn trong rổ tre ra dùng, dùng sau đâu đó bước đến góc tường lỗ thông gió hỏi lớn :

– À, tiền bối đã dùng xong chưa?

– Còn sớm, còn sớm, ngươi không nên thúc ta.

Hoàng Bác lại ngồi xuống, chờ đợi một hồi, đứng dậy hỏi nữa :

– Lão tiền bối, giờ xong rồi chứ gì?

– Xong, no rồi, nhưng mười mấy năm nay ta có tập quán phải nghỉ trưa, ngươi cũng nên nghỉ một giấc.

Hoàng Bác trong lòng bực tức, thầm nghĩ: “Nói chuyện với nhau để giải sầu, lão lại làm eo thì ta cũng im lặng luôn, coi ai nhịn được bao lâu”.

Chàng bèn ngồi xuống sát chân tường, nhắm mắt ngưng thần, vận công điều trị thương thế.

Không biết bao lâu, bên tai chàng nghe tiếng khe khẽ truyền đến :

– Này, ngươi đã thức chưa?

Chàng nghe nói mỉm cười trả lời :

– Còn sớm mà, tiền bối đừng quấy phá được không?

– Ha ha ha… Giận lão phu à? Thật ra thì…

Chàng thốt :

– Tiền bối quá nặng lời, chỉ vì chưa đủ giấc đó thôi.

– Hà, thói quen giấc ngủ trưa mỗi ngày là của Đông Kiếm tặng cho ta đấy.

– Sao thế?

– Hắn đã đầu độc con Kim Tầm trong cơ thể ta, cứ mỗi ngày vào giấc ngủ trưa nó trỗi dậy cắn phá trong người. Ta đây chịu cực hình đau khổ tột cùng, thành thử ta phải vận công chống lại nó. Chưa khi nào muốn hết, ta phải tặng cho hắn mấy đốt cốt xương. Hà hà… Hắn ngây thơ thật…

– Xin lỗi tiền bối, tiểu bối nghĩ lầm.

– Này, ta nói tên ta cho ngươi biết.

– Khoan đã, dò tìm đố hay hơn.

– Ôi! Khoái chí thật. Ừ, tiểu tử cứ thử đố xem sao. Ha ha…

– Lão tiền bối có biết Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm?

– Hừ, còn quen hắn nữa là khác.

– Ồ, thế đúng rồi. Hắn đang tìm tiền bối khắp nơi đấy.

– Tìm ta làm gì?

– Trả thù về cánh tay bốn năm về trước.

– Hừ, Diêm La Vương này suốt đời chưa biết qua một người. Hắn nghĩ ta trừng trị quá nặng, thật là lầm to.

– Phác Sa Lâm có quan hệ gì với Thiếu Lâm tự?

– Hắn là đệ tử đời trước Thiếu Lâm tự, Chưởng môn Trí Quang Thượng Nhân, hắn vì phạm giới dâm hành nên bị trục xuất ra khỏi phái Thiếu Lâm tự.

– À, nghe nói hắn làm ô nhục cháu gái tiền bối “Hồng Y Nữ Hiệp”, sau đó tiền bối mới chặt cánh tay của hắn. Hắn mới đem lòng thù hận tiền bối. Thật là khó hiểu.

– Hừ, hắn có hàng loạt biện hộ tà thuyết trái lý của hắn… Mà này, sao lại biết Sắc Ma tìm ta?

– Tiểu bối đã gặp qua hắn.

– E rằng giờ này hắn đã đào mồ cuốc mả khắp mọi nơi Giang, Triết hai tỉnh.

– Hắn đào cuốc mồ mả để làm gì?

– Để tìm ta.

– Ồ, lão tiền bối ngự tại những nơi ấy?

– Đúng vậy! Ta thích ngụ trong mồ mả.

– Quái lạ…

– Có gì lạ đâu. Đó là ý thích của ta cơ mà.

– Không! Tiểu bối cảm thấy lạ là riêng một người khác.

– Ai?

– Tây Đao.

– Ha… ha… Có lẽ hắn cũng rất thích thú đốt cốt xương của ta đấy.

– Xin tiền bối đừng cười, tiểu bổi chẳng hiểu…

– Ta đùa làm gì. Hắn đạp mả đương nhiên là muốn tìm đốt cốt xương của ta thôi. Ngươi làm sao mà hiểu.

– Chẳng lẽ đốt cốt xương của tiền bối đắt giá lắm à?

– Giá trị liên thành.

– Bằng vàng?

– Đừng nói đùa. Xương cốt gì bằng vàng?

– Nếu không phải bằng vàng, tiểu bối đây cũng có.

– Ha.. ha… ha… Xương của ngươi đáng giá gì?

– Vậy thì xương của lão tiền bối đáng giá gì nào?

– Hà, đương nhiên là phải có. Nếu không có tại sao Đông Kiếm cưỡng ép lão phải giao cho hắn?

Hoàng Bác nhíu mày nghĩ thầm: “Lão cứ xương này xương nọ, ta chẳng hiểu chi cả, ấm ức trong lòng. Hừ! Ta cần tìm hiểu nữa”.

Hoàng Bác liền cười nói :

– Thôi, bây giờ chúng ta chuyển qua vấn đề khác đi tiền bối.

– Tại sao?

– Tiểu bối không mấy thích thú mấy đốt cốt xương đó.

– Được, được. Chỉ có những kẻ cuồng vọng ham muốn xưng bá võ lâm mới thích thú xương cốt của lão. Hà, giờ muốn nói chuyện gì nào?

– Chúng ta hãy tìm cách rời khỏi nơi đây.

– Vấn đề đó ta có kể hoạch hơn mười năm nay rồi.

– Xin tiền bối cho biết kế hoạch.

– Đương nhiên, chúng ta là người cùng hoạn nạn trong ngục này mà.

– Như thế…

– Chỉ có một chữ “Chờ”.

– Ồ, đó là kế hoạch kết luận mười năm?

– Đúng, ngoài ra không còn hướng nào cả.

– Phải chờ đến bao giờ?

– Chờ đến khi Vô Song bảo sụp đổ.

– Khi nào mới được?

– Lúc “khí số” của hắn đã hết.

– Tiểu bối không tin hai chữ “Khí số”.

– Làm sao mà biết được. Trong giữa Càn khôn sẵn có định số kia mà.

– Tiểu bối cảm thấy ngược lại, định số Càn khôn chỉ có thất vọng nếu ta không tranh thủ.

– Ngươi hi vọng vào đâu?

– Hai vị sư phụ của tiểu bối.

– Đông Kiếm sử dụng “Du Long kiếm pháp”, ta e rằng hai sư phụ ngươi không phải là đối thủ của hắn.

– Một đối một đương nhiên khó đoán, hai người liên kết với nhau thì Đông Kiếm chỉ có một đường “Tử”.

– Hai người liên thủ, hai đối một không phải bản sắc anh hùng.

– Nhưng với Đông Kiếm bắt buộc phải đối phó như vậy.

– Bất cứ trận đấu nào, một đối một là truyền thống cao đẹp của võ lâm thiên hạ.

– Tự diệt!

– Cao đẹp!

– Tự diệt!

– Cao đẹp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.