Rạng ngày hôm sau, Hoàng Bác còn đang ngủ tai nghe tiếng cười thanh của thiếu nữ, tức thì tỉnh giấc. Tiếng cãi vã của hai nàng Bạch Mẫu Đơn và Hắc Mai Quế với Hà phục dịch Tân Hương các. Chàng liền mặc vội áo quần bước ra khỏi phòng.
Tiếng nói qua nói lại giữa hai nàng và người phục dịch giữa hành lang các phòng…
Bạch Mẫu Đơn nhác thấy Hoàng Bác xuất hiện liền giơ tay vả vào mặt gã phục dịch một tiếng “Chát” chỉ Hoàng Bác cất tiếng :
– Đây chàng này không phải là Điền công tử à? Tên tuổi khách mà không biết, thế mà làm phục dịch.
Gã phục dịch bị đánh oan má nóng rát, xoay người nhìn Hoàng Bác mở miệng muốn cãi lại, chớp thấy hoa cả mắt, đồng thời thấy trong tay ai nhét vào một vật cứng lạnh, cúi đầu nhìn thấy một đĩnh bạc thì trố mắt nhìn chàng không nói nên lời.
Hoàng Bác mỉm cười đẩy vai gã :
– Thôi đi đi, đến tính sổ đi!
Gã bàng hoàng, hớn hở bước ra. Hoàng Bác lập tức kéo hai nàng rời khỏi khách điếm. Bắt đầu ba người lên đường đến núi Tuyết Sơn.
Trên đường hai ả thay nhau hỏi tíu tít chẳng ngưng: nào là có vợ chưa, người yêu nào… bao giờ cưới xin…
Chàng muốn lấy cảm tình hai ả nên trả lời từ tốn :
– Chưa cưới, nhưng mà bắt đầu để ý đấy!
– Điền công tử à, ngươi thích hạng cô nương như thế nào?
– Ồ!… Nếu được như hai vị cô nương đây thì… thì…
– Hi hi, công tử đừng cười, chúng em nào có tư cách xứng với công tử!
– Sao nói thế được! Chỉ quá khiêm nhường mà thôi.
Ba người vừa đi vừa đối đáp vui vẻ, đến gần trưa đã đến dưới chân núi Tuyết Sơn.
Tuyết Sơn cũng gọi là Lô Cốt sơn, núi cao nhưng lại nhọn, bốn mùa đều băng tuyết, nhìn xa những dãy tuyết phong đều trắng xóa, nghiêm trang sừng sững nhưng lại cảm thấy hơi rờn rợn.
Ba người hướng theo đường hẹp lên núi. Chàng lấy ra viên Phích Độc đơn đỉnh bỏ vào miệng, nàng Hắc Mai Quế thấy vậy cười cản lại :
– Khoan đã, còn sớm, qua giữa núi uống vẫn chưa muộn.
Nghe thế chàng liền bỏ viên thuốc vào lại túi mỉm cười :
– À, mà sao dưới chân núi không có rải Tuyết Sơn Câu Hồn phấn?
Nàng Hắc Mai Quế che miệng khẽ cười :
– Nếu dưới chân núi có rải phân, e rằng quan binh đến vây diệt chúng tôi từ lâu rồi.
– Thế hai nàng ở chỗ nào trên núi?
Nàng Bạch Mẫu Đơn cất tiếng tình tứ :
– Hai chúng tôi ở chung với nhau, gọi là Giảng Châu động.
Chàng ồ lên một tiếng hỏi tiếp :
– Trên núi có tất cả mấy hang động?
Bạch Mẫu Đơn muốn mở miệng nhưng nàng Hắc Mai Quế cướp lời :
– Có năm cái, sư tổ ở tại Cửu Khúc động, sư phụ ở tại Không Ưu động, còn ba vị sư tỷ ngụ Tiểu Cô động, còn Điền Tâm động dùng làm bếp riêng. Nhưng hang động đẹp nhất là Giảng Châu động của chúng tôi.
Chàng ồ lên hỏi tiếp :
– Có mấy hang cốc trên Tuyết Sơn này?
Bạch Mẫu Đơn được dịp giành trả lời :
– Không có, trên Tuyết Sơn không có hang cốc nào cả!
Chàng nghĩ nàng nói dối, đưa mắt nhìn nàng Hắc Mai Quế giọng ngạc nhiên :
– Sao thế? Tuyết Sơn to lớn thế này mà không có hang cốc nào à?
Hắc Mai Quế đáp :
– Thật đấy! Ta không nói dối đâu!
– Ồ, để xem, ta nhớ không lầm… à phải rồi, ta có xem một quyển sách có ghi lại rằng Tuyết Sơn có một cái hang cốc bí mật, gọi là… à… sao lại chẳng nhớ ra kìa…
Nàng Bạch Mẫu Đơn vội đáp :
– Nhớ lầm rồi đấy, trong núi không có hang cốc!
Miệng lẩm bẩm, nàng Bạch Mẫu Đơn cười miễn cưỡng :
– Ta nghĩ ngươi thì thích sơn cốc, mà trên núi thì chẳng có, sợ ngươi thất vọng.
Ba người đều bước lên núi, độ hai giờ thì đã lên đến sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên, núi đứng phẳng lỳ, nếu không thi triển khinh công không thể tiếp tục lên được. Hai nàng bảo chàng uống viên thuốc phích động đơn đi trước hướng dẫn lên núi. Trong lòng thầm nghĩ: “Cố gắng trong thời gian ngắn phải đoạt lấy Thiên Niên Lục Linh Chi trong Băng Ngân cốc núi Tuyết Sơn này”.
Viên Phích Độc đơn trong miệng chàng tan dần, mùi rất thơm tho, mát rượi xông vào tận mũi.
Hắc Mai Quế mỉm cười :
– Rất thơm phải không? Thế là Khâu hồn phấn đã hít và rồi đấy!
Chàng giật mình kinh hoảng :
– Sao? Ta đã hít phải rồi à?
Bạch Mẫu Đơn quay đầu nhìn cười lãng mạn :
– Đúng vậy, Khâu hồn phấn hít vào, tác dụng với hoàn thuốc gây loang tỏa mùi thơm.
Chàng giờ mới hiểu, nếu mà không gặp hai ả này, muốn lên núi Tuyết Sơn thì cầm chắc con đường chết! Chàng vừa đi vừa nghĩ, ta cũng còn số may, hỏi :
– À, hoàn thuốc này duy trì thời gian bao lâu?
– Chỉ trước bốn giờ.
– Ồ sao? Có bốn giờ thôi à?
– Đã đến hang nơi chúng tôi rồi đấy!
– Sao chẳng thấy hai nàng ngậm thuốc?
– Ha ha, chúng tôi là đàn bà con gái, phấn này chỉ đối phó với đàn ông thôi!
– Ồ, thế không sợ người lạ, đàn bà con gái khác lên núi trộm đồ à?
– Núi Tuyết Sơn không có đàn ông, sợ gì bị trộm?
– …?…?…
Độ khoảng hai ba giờ, ba người đã đi sâu vào núi Tuyết Sơn, trước mặt thấy có năm động phủ. Năm động phủ này mỗi động rộng khoảng năm trượng, rất đều đặn.
Hai nàng đi trước, chân bước về bên phải động phủ, chàng đứng trước cửa động, xoay người lại đưa mắt ngắm cảnh Tuyết Sơn. Một vùng rộng lớn trắng xóa, trải dài những ngọn núi ngút ngàn. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo như cắt da, bỗng chàng bùi ngùi xót xa nghĩ đến hai vị sư phụ hiện giờ không biết ra sao?…
Hai nàng nhìn thấy chàng đang thơ thẩn ngắm cảnh, cả hai cùng bước lên đứng sát vai cùng chàng, thấy dung mạo chàng có vẻ u buồn không vui. Nàng Bạch Mẫu Đơn cười hỏi :
– Điền công tử nơi này gọi là Sung Sương tiên nhan, công tử xem có đẹp chăng?
Chàng trầm ngâm gật đầu.
Nàng Hắc Mai Quế hỏi tiếp :
– Điền công tử có cảm thấy lạnh không?
Chàng lắc đầu, trở người cùng hai nàng bước vào hang. Vào đến bên trong, đưa mắt nhìn quanh, cảnh trí thật là sang trọng cao nhã, bàn ghế đều màu đỏ, giường bông êm ấm, trần thiết cao sang như một căn phòng phú gia giàu có.
Hai nàng kéo tay chàng ngồi xuống, chiêu đãi trà nước. Nàng Bạch Mẫu Đơn lên tiếng cùng nàng Hắc Mai Quế :
– Mai Quế muội muộ, nhanh đi lo cơm nước, lo cho công tử kẻo đói bụng rồi đấy!
Nàng Hắc Mai Quế nhìn nàng Mẫu Đơn miệng mỉm cười :
– Được rồi, hôm nay muội lo nấu nướng, ngày mai đến lượt tỷ tỷ đấy nhé.
Nói xong chân bước ra khỏi hang, Bạch Mẫu Đơn thấy Hắc Mai Quế đã đi, nàng kéo ghế ngồi sát bên chàng, đầu gõ vào vai chàng, ngửa mặt cười duyên dáng :
– Công tử này, xem hai chị em thiếp ai đẹp hơn?
Chàng liền trả lời không do dự :
– Đương nhiên là cô đẹp hơn y nhiều.
Nàng hớn hở mừng rỡ hỏi :
– Thiếp hơn nàng ấy nơi nào?
– Nàng màu da trắng đẹp hơn, như ngọc thạch ấy!
Nàng Bạch Mẫu Đơn nghe khen mừng rơn, ngồi không yên, gật đầu liền liền :
– Đúng, đúng đấy, sư tổ cũng thường khen thiếp trắng đẹp như bạch ngọc còn y… y… xấu đen như con quạ!
Chàng moi tìm những lời tốt đẹp để khen tặng nàng lấy lòng, hầu tất có dụng ý…
– Công tử à, thường nghe nói đàn ông thường thích người con gái có làn da trắng đẹp, thế có đúng chăng?
– Vậy mà nàng cũng hỏi, kẻ điên mới thích quạ đen.
– Thế công tử có thích không?
– Ồ! À! Đương nhiên… đương nhiên…
Bạch Mẫu Đơn lập tức đưa hai tay ôm choàng lấy thân chàng, quấn chặt vai cổ chàng, xiết vào thân mình thật chắc, đưa miệng kê sát vào môi chàng… hôn… hôn… tới tấp… liên tục…
Chàng hốt hoảng không tránh né kịp, cứng đờ, mắt nhắm xuôi tay.
Nàng như điên cuồng dấn sâu vào, chàng đầu óc mê man, bỗng giật mình tỉnh người lấy tay đẩy nàng ra :
– Bạch cô nương, cô đừng làm thế?
– Tại sao không được, ta đã trưởng thành.
Nói xong nàng liền đưa tay nhoài người đến, chàng hoảng né tránh lúng túng thốt :
– Còn sớm… còn sớm mà… chưa đâu… chưa đâu…
– Hừ, ngươi nói thích ta, sự thật chỉ là nói dối mà thôi.
– Chớ nên hiểu lầm, chuyện thích khác với chuyện này…
Nàng Bạch Mẫu Đơn cụt hứng, mặt chẳng mấy vui, ngồi lại ghế :
– Thôi được, ngươi ngồi lại đi ta không bắt ép ngươi nữa đâu!
Chàng nhẹ ngồi xuống kế bên nàng, bất thình lình nàng chụp lấy vai chàng ấn xuống ghế mừng rỡ thốt :
– Hí hí, lần này đừng hòng thoát được đâu nhé! Ngươi dễ ghét quá!
Tay chàng đẩy vai nàng, trừng mắt trầm giọng khẽ :
– Bạch cô nương, hãy nghe ta nói… nàng muốn lấy chồng phải không?
Bạch Mẫu Đơn gật đầu liền liền :
– Muốn… muốn, ta sẽ lấy ngươi làm chồng!
Nói xong liền chui đầu vào ngực chàng, chàng kinh hoảng lắp bắp nói :
– Cô nương… Bạch cô nương… nàng muốn lấy chồng thì hãy đàng hoàng một tí.
– Ta chẳng muốn nghe gì cả, ta chỉ muốn làm vợ ngươi thôi… ta cần…
Trong lúc hai người đang dùng dằng, bỗng có một bóng người từ ngoài cửa hang – Hắc Mai Quế nhìn thấy Bạch Mẫu Đơn đang ấn chàng ngồi xuống ghế, cảm thấy khó chịu, nhịn không được máu ghen nổi lên vội cất cao giọng.
– Hừ hừ! Thế này là thế nào?
Bạch Mẫu Đơn nghe giật mình buông tay ôm chàng, búng người bật dậy, giơ tay dụng chưởng cười lạnh :
– Hừ, ngươi không lo đi nấu nướng, vào đây làm gì?
Hắc Mai Quế vung tay lên rủa :
– Không biết mắc cỡ, ta đi lo nấu ăn, ngươi định chiếm trước, ta sẽ thí mạng với ngươi!
– Ai dối ngươi, nay ngươi nấu, mai đến ta, vội vã gì?
Màng Hắc Mai Quế không nói, vung chưởng tấn công nàng Bạch Mẫu Đơn. Cả hai nhất thời không ai nhịn ai, phóng chưởng đấu với nhau tới tấp, phóng tới nhảy lui, bàn ghế ngã đổ tung tóe khắp hang.
Chàng vòng tay trước ngực, đứng sang một bên nhìn, chợt nhớ: “Tiểu Bình và Thu Tuyền so với cảnh này không khác nhau là mấy”, lắc đầu than thầm. Một lúc sau cuộc chiến càng ác liệt. Bỗng động lòng, lắc người nhắm cửa hang bay ra. Hai nàng liếc thấy hô :
– Công tử định đi đâu?
– Hai nàng cứ đấu đi, ai thắng ta sẽ cưới làm vợ. Ta đứng chờ ngoài hang.
Nghe thế, hai nàng tinh thần phấn chấn, chưởng lực gia tăng, cuộc chiến lại càng mạnh bạo khốc liệt hơn.
Nàng Hắc Mai Quế vừa đánh vừa nhắc :
– Công tử, ngoài đó rất nguy hiểm, đừng đi xa nhé!
– Được, ta nghe rồi!
Đáp xong chàng liền phóng người lên trên nham đá dãy động phủ. Trên cao đưa mắt quan sát tứ hướng, đều thấy tuyết phủ dày đặc, không thấy nơi nào có cốc cả. Chàng nhủ Băng Ngân cốc tất có thể vì hình dung những cốc Tuyết Sơn, có lẽ vì tuyết rơi hơi quá nhiều tạo thành, nên đặt ra tên ấy, ta lên phong sơn tìm xem sao? Lập tức phóng người qua bên trái, cách xa vài trượng thấy có ngọn phong sơn hình dáng tựa đầu ngựa muốn dợm chân. Bỗng thấy hai nàng từ trong hang bước ra, miệng mỉm cười nhìn chàng nói :
– Điền công tử, hãy xuống đây chúng tôi ngưng đấu rồi!
Chàng ngạc nhiên hỏi :
– Thắng bại chưa rõ, hai nàng sao không đấu tiếp tục?
– Chúng tôi không ai hơn ai, nếu đấu tiếp nữa sẽ gây thương vong. Nên đã giao ước với nhau rồi.
Hắc Mai Quế nheo mắt nhìn chàng nói :
– Hôm nay ta nấu bếp, chàng cùng y được vui chơi với nhau. Ngày mai y nấu bếp, ta vui chơi cùng chàng, ai cũng có phần xem chàng thích ai nhất đấy.
Chàng nghe nói bỗng kinh hãi, nghĩ: “Ta tính từng nàng riêng để tìm cơ hội”, liền gật đầu nói :
– À, vậy cũng được, giờ thì ai đi với ta du ngoạn cảnh nào?
Nàng Bạch Mẫu Đơn phóng đến kế bên chàng níu lấy tay kéo chạy.
Nàng Hắc Mai Quế luyến tiếc nhìn theo réo gọi :
– Công tử à, mai ta đối xử tốt với công tử đấy. Giờ nhớ chiều ý quá nhiều nhé!
Nói xong trở thân bay vào hang.
Hai người chạy khoảng một đoạn, nàng Bạch Mẫu Đơn bỗng “A” lên một tiếng dừng bước, móc đưa vào miệng chàng hoàn thuốc khử độc.
– Ồ! Tí nữa quên mất, nhanh uống lấy.
– Đưa ta thêm vài viên, đưa từng viên phiền phức.
– Hì hì, không, ta đưa từng viên một, thú vị hơn.
– Tại sao?
Nàng cười tươi bí mật :
– Sợ ngươi trốn mất xuống núi.
– Chúng ta đi lên Mã Đầu phong chơi đi nhé!
– Trên đó chả có gì lí thú coi được, chỉ có mồ mả thôi!
– Ồ, mồ mả ai thế?
– Nghe nói là mộ của sư thúc – sư muội của sư phụ ta!
Chàng hoài nghi hỏi :
– Vị sư thúc ấy tên gì?
– Đơn Thu Cơ, nghe nói võ công cao hơn sư phụ ta nhiều.
Nghe nói chàng chợt nhớ, Vô Danh lão nhân bảo rằng: Đơn Vận Phi là con của Vân Sơn Ngâm Đơn Thu Cơ, sẵn dịp dò la thêm. Nghĩ xong, chàng vội bay lên Mã Đầu phong trở đầu cười nói :
– Đi, ta lên xem nào.
– Chớ đi, ở trên đấy không có gì vui đâu.
Chàng cứ mặc, chạy nhanh, nhún người vài lần đã đến đỉnh phong, đưa mắt nhìn phía trước mặt rộng rãi bằng phẳng, tuyết phủ trắng xóa dưới đất, bên phía đông nhô lên một nấm mộ, phía trước mộ là tấm bia bằng đá xanh, bước đến gần thấy có khắc chữ bằng chỉ lực “Tuyết Sơn Đơn Thu Cơ chi mộ”. Ngoài ngôi mộ này ra, nhìn tứ phía không có đồi phong nhỏ nào gọi là cốc cả, cũng chẳng có cảnh nào hay làm chàng cảm thấy thất vọng.
Một hồi sau, nàng Bạch Mẫu Đơn mới lên đến đỉnh phong, bước đến gần chàng kinh ngạc nói :
– Công tử, khinh công của ngươi thật tuyệt vời!
– Thế à, có lẽ thường lên xuống núi, chân tay nhanh nhẹn hơn người khác một tý.
– Không, khinh công của ngươi không thua kém sư phụ ta đâu!
Bạch Mẫu Đơn thấy chàng mãi trầm lặng nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh, hiểu lầm là chàng có tình ý với nàng, liền vội khen tiếp :
– Công tử, chẳng những võ công cao mà người lại bảnh trai, ta chưa từng gặp qua một thanh niên đẹp trai như công tử.
Chàng nghe qua, mặt đỏ lên ngượng ngùng.
– Chúng ta đến nơi khác xem, công tử nhá!
Chàng vẫn đứng yên, lắc đầu :
– Không, ta muốn nghe nàng kể về chuyện đồi phong này?
Nói xong chàng đưa tay chỉ về hướng mộ Đơn Thu Cơ.
Nàng Bạch Mẫu Đơn nhìn ngạc nhiên, bĩu môi nói :
– Có hay ho gì đâu mà kể, bà ta ngủ với một người đàn ông, sau đó mang thai, hạ sinh được một đứa con trai, rồi chết đi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
– Thế gã đàn ông nọ là ai?
– Nghe sư tổ kể lại, để ta nhớ coi nào… họ… họ Hoàng.
Chàng nghe trong lòng chấn động, kinh hãi hô :
– Sao? Họ Hoàng ư?
Nàng Bạch Mẫu Đơn ngạc nhiên nhìn Hoàng Bác, thấy thái độ cử chỉ chàng bất ổn, hoang mang hoài nghi.
– Thế gã đàn ông ấy đi đâu? Là người nơi nào?
– Nào ai biết!…
– Gã có biết võ công không?
– Nghe nói rất cao và lợi hại.
– Ông ta có yêu thương sư thúc nàng không?
– Không, nhưng sư thúc thì rất yêu gã.
– Sau khi sinh rồi, đứa bé đem đi đâu?
– Sư tổ đem bỏ dưới chân núi, có thể được người khác nhặt về nuôi.
Chàng hít một hơi thật dài, nhìn bầu trời. Suy nghĩ: “Ai, ai nhặt nuôi đứa bé? Tây Đao ư? Gã đàn ông kia là ai? Phụ thân ư? Ồ không… không… phụ thân ta, không thể yêu người mà ông ta không thích? Nhưng Tuyết Sơn Ngân Hồ từng có thuốc Tuyết Sơn Phong Nguyệt đơn để sử dụng… Chắc có lẽ thế”.
– Điền công tử, nghĩ mông lung gì thế?
– Không có gì cả.
Chàng liền đưa tay ôm lưng nàng cười khẽ, với giọng tình tứ :
– Bạch cô nương, nàng rất yêu ta đúng không?
Bạch Mẫu Đơn phấn khởi, ôm chặt lại lấy chàng, cúi đầu gật :
– Ta sẽ nhất định lấy chàng làm chồng.
Chàng tỏ vẻ cương quyết :
– Được, nếu thương thì nàng phải nghe ta, nên rời khỏi Tuyết Sơn này, nàng có dám không?
Nàng Bạch Mẫu Đơn nghe nói, trố mắt kinh ngạc :
– Tại sao?
Chàng mỉm cười tỏ tình :
– Theo ta Thiên Nhai Lãng Hiệp phiêu bạt giang hồ.
– Ồ! Không được. Sư phụ không đồng ý đâu. Không được.
– Chuyện này đương nhiên là sư phụ nàng không bằng lòng rồi, nên chúng ta phải bỏ trốn.
– Không. Sư phụ sẽ đánh ta chết mất!
– Bỏ trốn thật xa, làm sao họ tìm gặp được.
– Nhưng…?
– Hừ, nàng không bằng lòng thì thôi, ta đến gặp nàng Mai Quế, có lẽ nàng ấy nhất định bằng lòng thôi.
Nói xong, chàng vội đẩy nàng ra, chuẩn bị chuyển mình đi.
Nàng Bạch Mẫu Đơn vội vàng níu lấy tay chàng thốt :
– Không! Không, đừng đến với con quạ đen ấy, ta hứa, ta đi theo chàng.
– Thật ư? Hứa chắc nhé!
Nàng Bạch Mẫu Đơn nhoài người qua phía chàng ôm chặt lấy, thân hình run run sợ sệt.
Chàng ôm lấy nàng, nồng nhiệt cười :
– Nếu thế, ta thử coi nàng có dối lòng không?
Nàng giật mình hoảng hốt nhìn :
– Công tử thử ta? Về vấn đề gì?
– Đừng sợ hãi, đơn giải thôi, này nhé: thứ nhất, nàng có biết những nhân vật nổi tiếng trên giang hồ hôm nay không?
– Ồ, thế thì ta biết, Đông Kiếm, Tây Đao, Nam Quyền, Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, đúng chăng?
– Đúng rồi, hay lắm, giờ có một người nếu nàng biết chứng tỏ rằng nàng biết nhìn xa trông rộng: trong võ lâm mấy mươi năm về trước có một vị võ công cao, kỹ thuật dịch dung thật là tuyệt, hành tung không định, người ấy là ai?
– À, công tử muốn hỏi lão nhân Thiên diện Quái Tú?
– Không sai, ồ, sao nàng biết?
– Lần này công tử thua rồi đấy!
– Nghe nói trong giang hồ, không ai biết được lai lịch lão là ai cả?
– Trong Võ Lâm Thiên Hạ, chỉ có người ở Tuyết Sơn chúng tôi mới biết được lão nhân này thôi.
– Sao? Nói nhanh, lão là ai?
– Được… nhưng… sư tổ ta căn dặn không được tiết lộ ra bên ngoài.
– Vì sư tổ đã hứa với lão nhân ấy?
– Nàng nói cho ta biết thì có hề gì?
– Công tử đã với ta rời khỏi Tuyết Sơn… thế nhưng mà…
– Được, nàng không nói, ta đến hỏi nàng quạ đen sẽ biết ngay thôi!
Bạch Mẫu Đơn nghe nói mặt biến sắc, nắm chặt lấy tay chàng :
– Thôi được, được, để ta nói…
Chàng mỉm cười chờ đợi, liếc mắt nhìn mặt nàng. Nàng có vẻ đắn đo suy nghĩ, sau đó cắn môi khẽ thốt từng tiếng một :
– Lão họ… Sát… tên gọi Tam Tinh… là em ruột sư tổ ta…
Chàng bật ồ lên kinh ngạc, thế thế nàng Mẫu Đơn lắc tay chàng hỏi :
– Công tử có liên hệ với lão ta chăng?
– Không có gì cả, ta chỉ muốn biết nàng hiểu được bao nhiêu, thế thôi!
– Giờ thì ta thừa tư cách rồi chứ?
Nàng nhón người lên, hôn lên môi chàng cười ngọt ngào.
Chàng ôm cổ nàng hôn, cười tình tứ :
– Chờ hai ngày nữa. Ngày mai phải khách sáo với nàng quạ đen?
Nàng bĩu môi phản đối, không hài lòng nũng nịu :
– Nhưng không được quá tốt với nó nhiều đấy nhé!
Chàng ôm đầu nàng, vỗ nhẹ vào má nàng cười.
– Nàng yên lòng, ai thích nàng quạ đen cơ chứ!
Nói xong, đưa tay nhẹ đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói :
– Nhớ lấy, tối nay không được nghĩ bậy phá ta đấy!
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, lắc đầu :
– Tại sao? Ta muốn… cơ mà!
Chàng vội trưng mắt :
– Không được, nàng quạ đen biết sẽ nghi ngờ hỏng chuyện mất, ngày mai để ta ứng phó một ngày. Đêm sau thừa lúc nàng ấy không để ý, chúng ta trốn xuống núi, cao bay xa chạy, ngao du khắp nơi thiên hạ.
Nàng Bạch Mẫu Đơn ngẫm nghĩ một hồi, liếc chàng mỉm cười gật đầu. Hai mắt nhắm khép lại, ảo tưởng về viễn cảnh tương lai…